ZingTruyen.Info

Cau Dan Di Futa 18

Nhìn bộ dáng em...tôi đoán em có uống thuốc tránh thai?

- Không có mà, thực sự. Nguyệt, chị phải tin em a!

Tôi đang tính để chân xuống giường, đã bị chị ghì chặt lại.

- Em chỉ cần sinh hạ bảo bối cho tôi, tôi liền tính em không có uống.

Tôi lùng bùng lổ tai, vẻ mặt ngu ra.

- Bảo bối? Em có a?

- Tự chỉ tay vào dung nhan mình mà hỏi ngược lại. Tôi chỉ thấy khoé môi chị nhếch lên một vòng cung đẹp mắt. Ánh mắt tôi liền quang lệ, liền rơi vào lồng ngực ấm áp.

- Có bảo bối, không vui? -

- Không phải, Đường gia không chấp nhận em...

- Em mang bảo thai của tôi, ai dám bảo tôi không được cưới!

- Thật không?

Tôi ngước mặt, đôi mắt to chớp nháy, mím môi hỏi chị.

- Em đúng là, tôi cưng chiều em đến nỗi, em hạ thấp tôi đến mức thế này.

Giọng điệu yêu chiều hết mức có thể, làm lòng tôi ngọt ngào mà ôm chặt cô. Tôi được mang con của Đường Nguyệt, ha ha không đùa đâu. Tôi được mang con của Đường Nguyệt.

Tôi còn muốn nhảy lên vì vui sướng nữa, nhưng hiện tại không tiện đâu!

_________________________________

Tôi đang ngồi coi phim bộ trên TV.

Chị thì ngồi gọt táo cạnh bên, nhìn cô vụng về làm mà tôi cười không ngớt vì bộ dáng chắc chắn chưa làm qua bao giờ rồi. Chị luôn bên cạnh chăm sóc làm tôi vui vẻ không thôi, ngày nào cũng cao hứng.

Mẹ tôi mới thăm đến nhưng đã về rồi!

Đến giờ tôi vẫn không tin mà hỏi lại cô lần nữa.

- Nguyệt ~, em có bảo thai của chị thật a?

- Thật.

Chị hiểu được, tôi hạnh phúc đến nhường nào cho nên tôi có hỏi bao nhiêu lần chị đều nhiệt tình trả lời và
cả đút miếng táo vào miệng tôi.

Chị đang ngồi đó xử lý văn kiện, vì để tiện chăm sóc tôi nên cô chuyển luôn không gian làm việc vào đây.

- Nguyệt ~, em có.

- Em mà còn hỏi nữa, tôi liền cắt lưỡi em! Đừng tưởng tôi nói suông!

Tôi hoảng sợ mà đắp chăn kín mền, biểu cảm của cô trừng mắt quả là đáng sợ mà ~~

Không phải tôi đang mang bảo bối a? Phải chiều tôi chứ? Tôi chu môi giận dỗi nhưng không dám thể hiện ra ngoài.

____________________________

Thấy chị dựa vào ghế đen cao, tựa đầu mà nhắm mắt mệt mỏi, nhìn gương mặt không thẻ nào ưu tú hơn kia uể oải tôi đau lòng không thôi.

Liền không nhịn được, đưa chân xuống đất, chân trần mà tiến gần cô, tay không kiểm soát được mà vuốt ve kia. Bất chợp, chị hoảng hốt mở mắt, cũng không có chuyển rời đi mà trong ánh mắt sáng hơn bình thường.

Đi chân trần, sẽ dễ cảm lạnh.

Liền không nói hai lời, bế tôi lên đùi không mấy rắn chắc kia của chị mà ngồi xuống.

- Nguyệt, em không muốn ở đây nữa, quá ngột ngạt, muốn về nhà thôi! Với lại, hiện tại cũng không sao, bụng không to đâu, không có gì bất tiện, là phải quan trọng hoá nha!

Thấy chị suy ngẫm một hồi, cuối cùng cũng gật đầu.

- Hay là tổ chức hôn lễ trước khi bụng em lớn hơn đi!

Chị nói như vậy cũng không tính cho tôi trả lời, chỉ là đi làm thủ tục xuất viện ngay. Chỉ là chị cũng không thích ở nơi này, chỉ là hoàn cảnh bắt buộc, nay được rời khỏi, sao chị lại không đồng ý chứ?

Thân ảnh khuất ra khỏi cửa, tôi lúc này mới thu dọn văn kiện mở đầy trên bàn, chắt miệng, chắc Nguyệt chị ấy mệt mỏi lắm.

Bỗng một hồi chuông tin nhắn vang lên, tôi liền nhìn ra, âm thanh này không phải là của tôi đâu, tôi mới nhìn thấy ánh đèn sáng phía sau sấp giấy, là của cô. Tôi có chút hồi hộp mà cầm lên, màn hình mở ta thì liền nhấp nháy.

"Nguyệt, em hiện tại lại nhớ chị quá đi. Em có thể gặp chị không, nếu chị đồng ý thì chúng ta gặp nhau chỗ cũ nha, em sẽ chờ đó, đừng để em chờ quá lâu hoặc chị không đến nhé!

"Đàm Phiên, yêu chị"

Tôi theo bản năng nhíu mày chặt. Số điện thoại của chị, không phải ai cũng biết đâu, trừ khi chị cho biết thôi! Quả là nữ nhân này, tôi không thể lơ là đâu. Tôi liếm môi một cái, bên ngoài khô khốc mà liếm ướt át.

Ẩn ý trong câu này là gì đây?

Khi chị quay trở lại phía xa, tôi mới hốt hoảng bỏ điện thoại về chỗ cũ, mặt mày vui vẻ như cũ như chưa có chuyện gì thay đổi .

Trần gia.

- Con sẽ nhanh chóng tổ chức hôn lễ trước khi bụng Thu Hoa to ra.

Bà gật đầu, lúc này tôi thấy dáng vẻ chị quay đi liền không nhịn được, đấu tranh tâm lý lâu mới gọi chị lại.

- Nguyệt, em...em có chuyện muốn nói với chị!

Mẹ tôi trơ mắt không hiểu gì, tôi mới quơ nhẹ tay bà, ra ý cho bà đi vào trong nhà.

Giữa sân lớn hoa viên, không còn ai, lúc này tôi mới chạy vào lòng chị mà ôm chặt, hít hơi thở thơm mát của chị mà luyến tiếc.

- Nguyệt, đừng đi được không? Về nhà là đồng nghĩa mỗi lần mở mắt đều không được thấy chị a? Không muốn.

Tôi cắn môi, dựa vào lồng ngực cô, nghe tiếng nhịp tim chị đập hoà chung với bản thân cũng đang đập mạnh làm tôi đỏ mặt lên mà nép sát vào lòng chị.

Chị cúi xuống, nâng cằm nhỏ tôi lên, liền phủ môi tôi.

- Ai nói? Em là phải trách ngược tôi làm phiền hết thời gian của em!

- Vậy đêm này chị bận?

Tôi lóng ngóng mong chờ câu phủ nhận từ bờ môi đẹp đẽ của chị.

- Đúng, đêm nay tôi có hẹn với đối tác.

- Vậy chị đi đi, đừng để trễ.

Nói đoạn, chị vuốt tóc tôi, hôn lên trán một cái, dẫn tôi vào chính điện rồi quay lưng đi.

Tôi cười khổ trong lòng, cuối cùng chị vẫn đi đó thôi! Đi gặp Đàm Phiên, đi gặp ảnh hậu đó. Địa vị cô ta cũng không nhỏ đâu! Nhưng tôi vậy mà thua a? Đừng quên, tôi thiên kim tiểu thư Trần gia, gấp mười lần ảnh hưởng so với cô ta.

Tôi liền muốn thay đồ ra ngoài thì chợt nhận ra, chỗ cũ là ở đâu kia chứ? Quán Bar nào đó? Hay nhà hàng? Hay khách sạn?...

Sao? Khách sạn a! Không thể nào đâu..

Tôi nóng lòng như muốn nhảy cẩng lên.

__________________________

- Comeback 😅

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info