ZingTruyen.Info

Cau Dan Di Futa 18

Ly rượu cô nhấp cạn đi, không còn kiên trì ngồi nghe nữa nên liền đứng thẳng người, cùng mang tôi sắp ra cửa, ông liền hoảng hốt chạy lại chắn phía trước.

Trong con ngươi do dự xong vẫn là quỳ xuống trước mũi giày bóng loáng của cô mà cầu xin.

Chị bắt đầu nhăn mày, tay đang ôm vai tôi cũng ghì chặt hơn.

- Nếu tôi đồng ý, tôi sẽ có được gì?

- Cô...tôi sẽ chia đôi, cô sẽ có năm phần lợi nhuận.

Tám phần? Một lời!

Ông gương mặt có chút kìm nén bên dưới mà hồi lâu chưa đáp.

- Mau, ông đang làm bẩn giầy của tôi.

Nhìn chị như một tên ác ma không kém gì đâu! Toàn thân lạnh lẽo làm tôi sợ hãi như muốn tránh đi nhưng chị đã ghì chặt tôi sát người.

Tôi đồng ý.

Ngày mai đến Đường thị, ký hợp đồng.

Nói một bước, chị cứ thế liền tiêu sái đi khuất, tôi chỉ kịp ngoảnh lại nhìn thấy ông dường như đang rơi nước mắt ở đó, vẫn còn giữ nguyên tư thế quỳ như vậy, nhìn mãi vị trí chị đứng không rời mắt.

Cả thân thể mảnh khảnh tôi nhẹ đi, chị đã buông tôi ra, bước nhanh bước chân làm tôi chạy theo vụng về, tôi liền chồm đến nắm lấy cánh tay chị.

- Nguyệt, chị giận em a? Em hứa sẽ không lặp lại chuyện như hôm nay làm khó chị đâu.

- Em biết tôi vì em nên mới ngồi đó, tôi - từ chối là tôi nhìn ra được, ông ta sẽ không đi được đến đâu.

Tôi gật đầu mãnh liệt. Ngước lên nhìn cô, chớp thời cơ ôm chặt chị không buông.

- Em đúng là tôi chiều em sinh hư!

Chị xoay người, bẹo hai má phấn nộn của tôi đỏ lên làm tôi rên rỉ kêu đau.

- C..hị quá đáng aaaaa~~

...........

Con muốn tiến hành hôn lễ cùng Thu Hoa.

Chị lạnh nhạt, liếc nhìn xung quanh một bàn ăn lớn bao gồm cả Trần gia và Đường gia. Nhà hàng này tính ra là đắt địa nhất nhì trên thế giới, với lối thiết kế Á Phi Âu đậm nét cổ truyền với hoa văn shanghai độc đáo.

Ai nghe đến cũng giật mình.

- Nguyệt, cháu có phải là suy nghĩ chưa...

Mẹ tôi ngồi nó nóng ruột hết chỗ nói mà lên tiếng đánh bạo, liếc mắt về phía Cẩm Hoa và Đường Nguyên.

Ta không đồng ý.

Giọng nói mạnh mẽ đó là của ông Đường Di Uẩn. Ông ở độ tuổi cầm gậy chống, đợi hoàng hôn tắt nhưng ông vẫn chưa bao giờ cho thấy mình đến độ này đã vô dụng, một lời nói của ông liền quyết định mọi thứ.

- Thưa ông, con nói ra việc này, không phải để hỏi ý kiến mọi người... mà là con đang thông báo để khỏi ngỡ ngàng.

Bên dưới, tôi run rẩy, chị nhìn ra được liền cầm chặt bàn tay trắng nõn của tôi đang đổ đầy mồ hôi nóng mà gián tiếp an ủi.

Tôi lí nhí trong miệng.

- Nguyệt, chúng ta có lẽ không được đâu, họ sẽ không

- Em không tin tưởng tôi?

Tôi lắc đầu, cứ bình tĩnh mà nhìn vào con ngươi đen kiên định kia mà tôi ngày càng cảm giác không sợ hãi thêm. Tôi lấy tách trà nóng đang khói nghi ngút bốc lên mà hớp mấy ngụm.

- Cháu thì sao, Thu Hoa ?

- Thưa ông, cháu...cháu đồng ý.

- Cháu... A! Nguyệt, cháu làm nhục mặt ta mai mối, thì ra là lý do này. Ta còn chưa có tính sổ chuyện đó đâu!

Ông tức giận, đứng dậy khỏi ghế mà chỉ trỏ vào cô mà khói lửa phừng phừng tức giận.

- Ba, người mau nguôi giận, sẽ không tốt cho sức khoẻ.

Ông Đường Tuấn Dư không chịu nổi nữa, cũng lên tiếng. Nhìn về phía chị trách móc.

Tôi nhìn ông bà Trần gia từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Mắt vẫn chung thuỷ nhìn xuống bắp đùi nhỏ cân xứng, bặm môi lại thành một đường.

- Đúng vậy, Thu Hoa, anh cũng cảm thấy vẫn là không nên đi.

Đường Nguyên vừa dứt lời, chị liền quét Con ngươi hàn quang đến, không nhanh không chậm nâng tay ưu nhã một bộ.

- Đừng đem bất mãn hôn nhân hiện tại, trút lên đầu người khác. Tôi thực thấy quá thảm hại.

Cẩm Hoa gương mặt lúc đầu từ trắng bệch sau lại chuyển hoá xanh mét, có chút run nhẹ nhìn chằm chằm vào Đường Nguyên, chỉ mong anh ta phản bác lại câu nói vừa rồi, nhưng đổi lại hy vọng của cô là anh lại không có nói gì.

Cô hạ mắt đẹp, đâu ai biết rằng cô yên lặng như vậy không phải cô cam chịu
mà là cô đang cố gắng gào thét trong tuyệt vọng.

Chợt cô nhớ lại, chuyện xảy ra trong hộp xe hôm trước. Hai người họ đã đụng chạm da thịt?

- Mẹ, con...con nghĩ thì chúng ta nên tôn trọng quyết định em ấy. Với lại...đem hạnh phúc cả đời của Thu Hoa giao cho chị ấy cũng không phải tệ đâu!

Cô nói trong e dè vì cô phản bác lại lời của Đường Nguyên chồng cô, bỏ ngoài mắt sự câm nín của mẹ cô ở đó.

Trong mắt cô, tầm nhìn của cô, Đường Nguyệt chị là một người tốt hoàn hảo nhường nào mọi mặt, khiến ai cũng hâm mộ muốn chạm tới. Cô với lại đương nhiên nhìn ra ánh mắt ôn nhu như nước của chị nhìn tôi mà ngẫm đi nghĩ lại.

- Aizzz.... ta có nói gì nữa cũng chẳng thay đổi nên...ta đồng ý đi!

Bà khó xử ra mặt, liền nhắm mắt cho qua, dù sao con bà cưới Đường Nguyệt cũng là lụm được vàng, ngọc dâng tận miệng. Chỉ là đối với Cẩm Hoa, bà lại không nghĩ như vậy.

Chị vẫn nắm chặt tay tôi không buông. Bắt buộc tôi không được sợ hãi.

- Em việc gì phải sợ? Đã có tôi ở đây. Có ma quỷ cũng không dám làm khó em.

Tôi ngồi đấy, dựa vào ghế mà thở hổn hển, sao lại mệt thế này, không phải cơ thể rất khoẻ mạnh sao?

- Em làm sao?

Chị nhìn tôi, tôi lắc đầu. Chị mím môi, bất chấp mọi người đang nhìn xung quanh mà đưa tay lên trán tôi, một hơi nóng bức người truyền đến lòng bàn tay khiến chị nhíu mày. Nghe nhịp thở dồn dập của tôi mà không nói hai lời, một lực liền xốc bế tôi lên.

Đầu óc tôi quay cuồng, tôi chóng mắt quá, khó chịu quá a~~ từ từ tôi nhắm mắt rồi ngất đi.

Vừa ra khỏi nhà hàng, xe chị liền đỗ sẵn ở trước, một bước lên xe rời đi.

Bệnh viện chuyên khoa.

- Tình trạng?

- Tiểu thư hiện tại cơ thể rất yếu, triệu chứng ngồi lâu mà nhức mỏi, chóng mặt. Đây là có tin vui cho Đường gia, cô ấy có mang bảo thai... được 2 tháng.

Chị có chút ngạc nhiên trong con ngươi, vẻ mặt thì hoàn toàn vô cảm khiến bác sĩ đối diện không biết chị cảm thấy ra sao? Thực ra ông rất sợ người trước mặt ông. Ông đã xem qua báo nhiều lần về cô. Cả những buổi phóng viên kinh tế quốc tế lớn trên TV ông cũng đều xem.

- 2 tháng, không phải là quá lâu rồi sao? Tại sao cô ấy lại không hề hay biết?

- Ông xem giúp tôi, thai nhi có bị kinh động đến không?

- Tôi cũng đã tính xem xét hỏi đến nhưng sợ là tế nhị, có phải hai người không biết mang thai mà kia?

Chị không tính trả lời, lơ hoàn toàn câu hỏi đó, chị hoàn toàn không thích người khác hỏi vặn lại mình. Sườn mặt ưu tú lãnh băng làm ông có chút rùng mình mà ngặm miệng không dám hỏi nữa.

Một lát sau, lại có cả những người vệ sĩ đi vào lấy thông tin của ông và bảo mật thông tin của chị hiện tại khiến ông sợ tái mét.

...........

- Nguyệt, sao em lại ở đây? Chẳng phải em không có chuyện gì đâu!

Tôi khó hiểu nhìn mọi thứ trước mắt, chẳng phải bệnh viện sao?

- Chị hỏi em, em là có uống thuốc tránh thai?

- Không có a! Thực sự không có.

- Em chắc chắn?

Nhìn mặt chị nghiêm lại, tôi sợ hãi mà nắm cánh tay chị thật chặt, nhìn bờ môi bạc kia mím lại làm tôi lo lắng, có chuyện xảy ra sao?

............

Và rồi thai cũng đã có rồi nha mn
Chap viết dài bù cho tuần s nha.
Hẹn gặp lại mn ngày 29/9 nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info