ZingTruyen.Info

Cau Chuyen Kinh Di Ngan Tu Nhieu Nguon

Vợ khẽ lay tôi dậy. Tôi nhìn một lượt căn nhà gỗ: con tôi chắc đã ngủ say, lửa trong lò sưởi sắp tàn.

-Hình như ai đó đang gõ cửa thì phải.-Vợ tôi thì thào. Tôi cũng nghe thấy những tiếng gõ của đó. Vợ lấy chiếc rìu và cầm cây đèn, tôi mở cửa và nghĩ rằng sẽ có một con gấu mèo hay chồn hôi gì đấy, nhưng không phải... đó là một bé trai khoảng 10 tuổi.

Nó nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi đột ngột bỏ chạy về phía rừng. Tôi lặp tức đuổi theo. Đến một đoạn, tôi không thấy nó đâu nữa nhưng chợt nghe tiếng sột soạt gần đấy. Tôi lôi nó ra từ trong một bụi rậm.

-Sao cháu lại gõ cửa nhà chú?-Tôi gào lên.
-Vì các chú các bác bảo cháu làm thế.-Thằng bé đáp trả.
Tôi không tức giận mà chuyển sang thắc mắc:" Để làm gì?"
-Để dụ chú ra khỏi nhà chứ làm gì nữa.-Môi cậu bé nở ra nụ cười quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info