ZingTruyen.Info

Câu Chuyện Của Hai Ảnh Đế - [TaeKook - Hoàn]

37.

Primrose-tks


Cùng lúc đó tại một nơi khác, vị chủ tịch họ Do sau khi nghe thư ký thông báo tình hình các dự án mặt mũi liền tái mét. Tất cả dự án quan trọng mà ông ta định nhúng tay vào đều bị người khác nẫng tay trên. Vốn tưởng sẽ bận bịu đếm tiền sắp về tay nào ngờ lại thành ra một mống cũng không có.

"Vậy còn bên phía Kim thị thì sao?"

"Kim tổng đã từ chối hợp tác rồi thưa chủ tịch..."

"Không thể nào! Rõ ràng cậu ta rất hứng thú với dự án này, chưa kể đến số tiền kiếm được....." - Do chủ tịch đang nói thì bỗng dưng im lặng, lúc sau nghĩ ra cái gì mới chậm rãi nói. - "Chúng ta có động gì tới người bên họ không?"

"Không có thưa chủ tịch."

"Cậu nói người kiện Do Hyun lúc trước tên gì?"

"Là một diễn viên rất nổi, Kim Taehyung."

"Nghe nói con trai thứ của Kim gia cũng là diễn viên. Cái thằng trời đánh đó không phải là muốn làm chuyện ấy với Kim thiếu đó chứ?"

Do chủ tịch vừa tự bổ não xong sắc mặt càng tái, cái thằng con trai ngu ngốc của ông chỉ được cái tài tự kiếm phiền phức. Chính là mỹ nam quyến rũ tai họa, người ở đâu tai họa bu theo tới đó, chạy không thoát dứt không ra. Làm cho người cha này tức chết.

"Ra ngoài đi!" - Do chủ tịch thở dài đợi người đi mới nhấn số gọi cho ai đó.

"Xin chào, có chuyện gì vậy?"

"Kim tổng, chúng ta có thể bàn lại về dự án không? Chuyện mấy đứa nhỏ tôi có thể giải quyết ổn thỏa."

"Ý ngài là chuyện gì?"

"Là chuyện con trai tôi...như vậy với em trai cậu..."

NamJoon khóe môi hơi nhếch, dường như Do chủ tịch đã hiểu lầm. Do Hyun mà nhìn trúng Taehyung chỉ sợ chưa kịp giở trò đã sớm bị đập cho một trận tơi tả.

"Xem ra Do tổng vẫn chưa biết rõ chuyện, ngài có thể hỏi lại Do thiếu gia."

"Nếu không phải vậy sao cậu lại không đồng ý hợp tác?"

NamJoon liếc mắt nhìn người đang ngồi ở ghế dành cho khách khẽ cười, tùy tiện tạo một cái cớ. - "Sắp tới tôi có dự án quan trọng hơn."

"Kim tổng, nếu không phải vì Kim thiếu mong cậu hãy suy xét lại. Không nên vì người ngoài mà bỏ lỡ phải không?"

"Không phải người ngoài, đó là người của em trai tôi. Sau này còn về một nhà."

"...."

Do chủ tịch cuối cùng cũng trở về hiện thực, thành công thoát khỏi những suy nghĩ lệch lạc của mình. Thằng con trai ông ít ra vẫn sáng suốt không đụng tới Kim thiếu, nhưng mà lại đụng vào người của Kim thiếu....Chút sáng suốt kia xem như bỏ.
.

Tại phòng làm việc của NamJoon.

"Vậy cũng được hả? Nghe nói vụ hợp tác này rất có lợi?" - Seok Jin tò mò hỏi.

"Không thiếu chút tiền này."

"Anh thật là...coi việc công và việc tư như nhau."

NamJoon nhún vai, sau này sớm muộn gì Taehyung cũng phải giải nghệ trở về phụ giúp y. Khi đó lẽ nào Kim ảnh đế lại không đi tính sổ cho bạn nhỏ nhà mình sao? Y chỉ là đứng ra giúp một bước.

Seok Jin ngồi ở ghế chớp mắt nhìn người nọ, là một người đàn ông có tính cách ấm áp đặt gia đình lên đầu. Dáng vẻ lúc nào cũng thanh tao như một quý ông, đôi lúc lại lộ ra chút hậu đậu. Đây là kiểu người mà anh thích, ngầu như vậy, lịch thiệp như vậy!

"Tôi mời anh bữa tối được không?" - NamJoon đột nhiên hỏi.

"Lý do là gì vậy?"

"Không có lý do gì. Muốn ăn với anh thôi."

Seok Jin tiến lại đứng trước bàn làm việc của NamJoon hơi cúi người mong đợi hỏi. - "Kim tiên sinh để ý tôi rồi à?"

"Chúng ta tìm hiểu nhau được không?" - NamJoon thẳng thắn thừa nhận, quả thật để ý rồi.

Tuy là chính mình mở đầu nhưng khi nghe người kia đề nghị Seok Jin vẫn bị làm cho bối rối. Người đàn ông trải qua ba mươi cái xuân xanh vì một lời thổ lộ của đối phương mà trái tim lạc nhịp.

Vài lần gặp gỡ tạo thành mối nhân duyên mỏng manh đến độ không chịu nổi chút tổn thương. Để cho sợi dây gắn kết này bền bỉ hơn vậy thì phải tự mình chủ động. Biết thời cơ bắt lấy người ấy là khi nào.

.

Trong căn phòng lớn có ánh đèn mập mờ, độ ấm nhất định quấn lấy hai thân thể. Người này ngồi trên đùi người kia, mặt đối diện với nhau không chút ngại ngùng.

"Điện thoại của anh..."

Taehyung mỉm cười đưa tay bịt lấy hai tai người trước mặt mềm giọng nói. - "Vậy là không nghe nữa."

Jungkook buồn cười để bàn tay nghịch ngợm vò đầu hắn. Trên làn da trắng mịn nổi bật những dấu hôn mê người. Xương quai xanh tinh xảo bắt mắt lộ ra, bộ dáng quyến rũ đến độ người kia cũng chẳng buồn để ý tiếng chuông làm phiền cuộc vui.

"Biết đâu có chuyện quan trọng."

"Còn quan trọng hơn chuyện này sao?"

"Nghe đi!"

"Lần sau tôi chắc chắn sẽ tắt nguồn."

Taehyung lười biếng đưa tay với lấy điện thoại mở loa lên rồi đặt ngay bên cạnh. Người gọi đến là NamJoon, thật sự là một chuyện hiếm hoi. Tuy Joonie rất để ý quan tâm em trai nhưng lại là người hướng nội ít muốn giao tiếp nói chuyện. Do đó mà số lần liên lạc của hai anh em ít đến đáng thương.

"Taehyung....em rảnh không?"

Taehyung nhìn vẻ mặt hóng hớt của bạn nhỏ nhà mình không kiềm lòng được đưa tay nhéo eo cậu.

"Em rảnh."

"Ừm...anh muốn hỏi mấy chuyện."

"Anh hỏi đi."

"Chuyện là...lần đầu hẹn hò thì nên làm những gì? Thái độ thế nào? Em biết kiểu người Seok Jin thích không?"

NamJoon chưa từng sốt sắng chuyện gì kể cả khi làm việc. Nhưng chuyện tình cảm đối với y lại là một vấn đề nan giải. Đã vậy Taehyung không biết có tập trung nghe hay không làm y đã lúng túng còn thêm hoang mang.

Câu trả lời là nửa nghe nửa không, hắn nhướng người lên đưa đầu lưỡi chiếm lấy môi cậu. Đôi môi mềm của Jungkook như được đánh bóng, hơi ẩm còn thêm chút đỏ. Bạn nhỏ Jeon trừng mắt ra hiệu cho người nọ nghe điện thoại nghiêm túc.

"À, hẹn hò...." - Taehyung mất một lúc mới tiếp thu vấn đề ngạc nhiên hỏi lại. - "Anh vừa nói hẹn hò với ai?"

"Seok Jin."

Cái tên vừa được thốt ra hai vị ảnh đế liền bỡ ngỡ nhìn nhau mất mấy giây. Jungkook vô cùng thích thú nghe chuyện. Mà bộ dáng tò mò đáng yêu lại làm người kia mất kiên nhẫn hôn thêm một cái.

"Anh ấy? Đừng vội vàng quá là được. Chú ý phép tắc, không ăn nói lung tung. Nói chung là đừng như em." - Taehyung dường như nhớ ra cái gì vẻ mặt thoáng bất lực nói. - "Lúc hôn người ta nhất định phải hỏi, lịch sự."

NamJoon cảm thấy chút chuyện này không có gì khó khăn thoải mái nói. - "Đương nhiên sẽ hỏi."

Taehyung lắc đầu chán nản, hai người này quả là trời sinh một cặp. Vừa nhìn đã thấy hợp. Nếu là hắn...Kim ảnh đế ngẩng đầu nhìn cậu lại vui vẻ hôn một cái. Chính là không kiềm lòng được đè người ra hôn một cái, nhưng như vậy không đủ. Vậy phải hôn thật nhiều cái.

"Vậy thì được rồi."

"À còn nữa..."

.....

NamJoon nghi ngờ nhìn vào điện thoại, vừa rồi y đang nói thì nghe rất rõ một tiếng a nhẹ phát ra. Thanh âm kia không sai vào đâu được, chính là cái dạng đang làm chuyện đó...

Anh trai họ Kim hoang mang hỏi lại.

"Em đang rảnh thật à?"

Taehyung cúi đầu cười mất mấy giây mới hôn lên trán người kia dỗ dành, vẻ mặt của bạn nhỏ hiện tại đỏ như gấc. Vừa rồi hắn không biết là cố ý hay vô tình cọ vào điểm mẫn cảm bên dưới làm cho Jungkook bất ngờ bật ra một tiếng.

Taehyung biết NamJoon nghĩ ra rồi nên cũng không ngại nói. - "Anh đoán đúng rồi."

Người ở đầu dây bên kia im lặng không nói được lời nào, đúng là sống trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người ta đang bận ân ái còn có lòng tiếp điện thoại của y để tư vấn. Joonie rất cảm động...thật sự rất rất cảm động.

"Vậy....vậy anh cúp đây. Làm phiền rồi...."

Jungkook hai má vẫn còn đỏ giận hờn nhìn hắn. Không biết là bị nhiễm thói xấu từ ai, cậu hơi lùi người ra đem bàn chân nhỏ nhắm đến đũng quần người kia không kiêng dè đè lên. Yết hầu người nọ vì hành động này mà di chuyển, khàn giọng nói.

"Ah...bạn nhỏ, đạp là hỏng đó."

"Như vậy càng vừa ý em."

Taehyung khẽ cười đem chân cậu gác lên vai. Ánh mắt nồng đượm tình ái, tiếp đến đem cả người cậu đè xuống. Lại mê mẩn chạm khẽ lên môi người kia, dịu dàng làm say lòng người.

Jungkook hai mắt chậm rãi khép lại, hàng lông mi khẽ run rẩy chờ đợi. Một đêm hoan ái quấn quýt không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info