ZingTruyen.Info

Câu Chuyện Của Hai Ảnh Đế - [TaeKook - Hoàn]

13.

Primrose-tks


Ngày hôm sau Taehyung phải ra nước ngoài do có lịch trình riêng. Vì thế mà hai hôm liên tục Jungkook chỉ quay những cảnh đơn của cậu.

Lúc trước làm việc với nhiều bạn diễn khác cảm thấy họ không nói chuyện cũng rất tốt. Mỗi người một chỗ việc ai nấy làm. Thế nhưng từ lúc làm việc chung với người kia Jungkook không còn cảm thấy như vậy nữa.

Bất giác đã quen với mấy lời trêu chọc của hắn. Không nghe được sẽ cảm thấy thiếu thiếu không đúng. Tuy hắn đôi khi quá say mê trêu người nhưng cậu lại thấy như vậy rất soái....lẽ nào đây là mị lực của Kim ảnh đế?

Nếu sau này Taehyung có người yêu chắc chắn hắn sẽ trêu chọc người ta không tha. Có lẽ đối phương sẽ cam tâm tình nguyện bị trêu chọc.

Jungkook trong đầu tưởng tượng cảm thấy quá đỗi ngọt ngào....bạn nhỏ rúc đầu vào kịch bản tự hỏi mình vừa nghĩ lung tung cái gì. Sao lơ mơ một hồi lại nghĩ tới chuyện đời tư của người ta rồi???

"Jungkook."

"Vâng....đạo diễn?" - Jungkook giật mình đáp.

"Làm gì sai hả? Sao lại chột dạ vậy. Cậu chưa thuộc lời thoại?"

"Không phải....."

"Vậy thì chuẩn bị cảnh sau, vào được rồi."

Ở cảnh này Jungkook chỉ cần thể hiện nét mặt của mình. Là cảnh mà sẽ được cho vào tập gần cuối bộ phim. Khi cậu bạn nhỏ ấy chống chọi lại với căn bệnh của mình. Khi đạo diễn hô lên Jungkook nhanh chóng nhập vai. Đây là cảnh mà cậu cho là khó nhất, bởi vì phải thể hiện rất nhiều cảm xúc.

Điền Chính Quốc nằm trên giường bệnh. Một đoàn người đẩy cậu đến phòng phẫu thuật, mặt ai nấy cũng thương xót vì tỉ lệ thành công là rất thấp. Muốn an ủi cậu lại thấy vẻ mặt bình tĩnh lạ thường kia liền không biết nói gì.

Năm ấy dưới sân bóng rổ lần đầu tiên gặp anh ấy. Nào ngờ đó lại là bắt đầu cho những rung động sau này. Từ một lúc nào đó trong lòng đã xuất hiện thật nhiều ước muốn. Muốn người đó ở bên, muốn người đó lúc nào cũng nhìn mình. Trong ánh mắt toàn là mình hiện hữu.

Dù là trái tim này ngừng đập, dù là trời đất không dung cho cậu căn bệnh này cậu vẫn muốn ở cạnh người ấy.

"Thái Hanh, phẫu thuật xong chúng ta đi chơi nhé?"

"Được, đi đâu cũng được."

Điền Chính Quốc mỉm cười nhớ lại lời hứa hẹn của người kia. Chỉ cần anh ấy nói được liền tốt. Lúc rơi vào cơn mê man cậu trai ấy vẫn mỉm cười. Trong lòng đã định mình sẽ vượt qua được. Bởi vì có người còn đang đợi cậu.

Jung đạo diễn nhập tâm đến mức quên cả hô cut. Lâu không gặp liền thấy Jungkook có bao nhiêu tiến bộ. Lúc trước đã tốt bây giờ còn hơn rất nhiều lần. Cảm xúc nơi ánh mắt thật sự giống một người đang yêu. Làm người ta bị nhập tâm theo cậu. Đắm chìm vào cảm xúc của cậu.

"Jungkook, tôi bầu cho cậu một triệu phiếu tranh cử luôn." - Jung đạo diễn hăng hái nói.

"Cảm ơn đạo diễn." - Bạn nhỏ Jeon cười đến là sáng láng. Tim vẫn còn xao xuyến chưa muốn thoát vai. Cảm giác có một người đợi mình ngọt ngào biết mấy.

.

Tối hôm sau chính là lúc diễn ra buổi lễ trao giải. Jeon Jungkook mặc trên mình một bộ vest nghiêm chỉnh lại tôn dáng. Nhìn cực kì chín chắn trưởng thành. Giữa giàn hoa thi nhau đua sắc là bông hoa đẹp nhất. Đẹp hơn tất cả những gì bọn họ có thể tưởng tượng được.

Nữ MC thay mặt phóng viên gửi vài câu hỏi đến Jungkook ở thảm đỏ lúc đối mặt với cậu dường như hơi ngại ngùng. Các fan bên dưới đều tỏ ra đồng cảm với cô cười híp cả mắt.

"Cậu đã có dự tính nào sắp tới chưa?"

"Có rồi."

"Thật đáng mong đợi, chúc mừng các fan lại sắp có siêu phẩm để xem rồi. Là với diễn viên nữ hay nam?"

"Nam."

Các fan couple bên dưới bắt đầu loạn nhịp túm quần áo nhau để bình tĩnh lại. Vừa lo sợ nam diễn viên không phải người họ muốn ship với Jungkook vừa mừng vì sắp được thỏa mãn mong ước bao lâu nay.

"Cậu nghĩ mình có thắng giải ảnh đế năm nay không?"

"Tùy duyên đi." - Jungkook mỉm cười nhớ lại dòng tin nhắn ban nãy.

Lần đầu Kim Taehyung nhắn cho cậu. Hắn nói "chúc mừng đạt được danh hiệu ảnh đế hai năm liền". Kết quả còn chưa được công bố Kim ảnh đế đã có lòng nhắn chúc mừng cậu. Chính chủ còn chưa được tự tin như vậy đâu.

"Vậy câu hỏi cuối cùng. Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề fan tò mò nhất. Cậu và ảnh đế Kim Taehyung đột nhiên theo dõi nhau, liệu có ý gì không?"

"Bọn tôi tình cờ làm quen."

"Quan hệ rất tốt??"

"Đây là câu hỏi cuối cùng?" - Jungkook dịu dàng nhắc nhở cũng tìm cho mình một đường lui.

"A...tôi muốn hỏi thôi. Tiếc quá Jungkook muốn chuồn rồi. Đành thôi vậy." - MC hai má đỏ hây cười cười cố nhịn xuống cơn tò mò trong lòng.

Jungkook ngồi trên ghế của mình yên tĩnh chờ buổi lễ trao giải nhàn nhạt trôi qua. Đến khi MC công bố giải ảnh đế năm nay mới bắt đầu chú ý. Vậy nhưng trong lòng cũng không quá hồi hộp. Chỉ là nhớ đến dòng tin nhắn kia trong lòng rất muốn đoạt được, không muốn người ấy thất vọng.

Trong lòng đã bắt đầu để ý cảm giác của người nọ đối với mình nhưng lý trí vẫn còn mơ hồ chưa nhận ra.

Cho đến khi cái tên Jeon Jungkook vang lên trong tiếng vỗ tay ồ ạt cậu mới mỉm cười nhẹ nhõm. Jeon ảnh đế không hề vội vã lên nhận giải mà còn ung dung lôi điện thoại ra nhắn lại với người kia. Không chỉ môi mà mắt cũng tựa như đang cười.

Lời chúc của anh, nhận được rồi.

.

Sau khi buổi lễ kết thúc thì bên phía tổ chức đã sắp xếp thêm một cuộc hẹn ở nhà hàng phía đối diện. Chủ yếu là tạo cơ hội cho các nhà đầu tư, đạo diễn nổi tiếng và các diễn viên đang nổi xã giao. Tổ chức đầu tư phía sau buổi lễ chính là công ty quản lí của Taehyung, Hoa Ảnh.

Jungkook không khỏi cảm thán công ty này ở chỗ chịu khó kết quan hệ. Nhưng cũng có điểm không ổn, bởi không phải quan hệ với ai cũng tốt. Cũng nên loại trừ một số người, chẳng hạn như vị thiếu gia đang hướng mũi chân về phía cậu.

"Lại gặp rồi cậu Jeon."

Jungkook gật đầu nhẹ trưng ra nụ cười thương mại.

"Chúc mừng đoạt giải ảnh đế. Tôi là người đầu tiên chúc cậu phải không?" - Do Hyun nói, trong giọng còn mang theo đắc ý.

"Ngài không phải người đầu tiên." - Jungkook cười đáp, dường như vì nhớ đến người kia ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Vô tình làm kẻ trước mặt mất hồn.

"Vậy sao....tiếc quá."

"Mời cậu một ly nhé?"

Jungkook trong đầu tính toán uống xong liền chuồn cũng gật đầu đồng ý.

Do Hyun khẽ cười, gã mở chai rượu trên bàn ra rót vào hai ly. Bàn tay nhanh nhẹn bỏ vào ly của cậu một bịch bột thuốc nhỏ. Thuốc tan rất nhanh, thoáng chốc đã chẳng còn thấy gì.

Gã đưa ly cho cậu, nhìn người uống rồi cũng chậm rãi uống ly của mình. Ánh mắt gian xảo chờ đợi con mồi tự ngã vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info