ZingTruyen.Info

Câu Chuyện Của Hai Ảnh Đế - [TaeKook - Hoàn]

10.

Primrose-tks


Như lời hứa, tối đó Jungkook cùng Taehyung dắt nhau đi ăn. Vì muốn tận hưởng đường phố về đêm nên cả hai đã quyết định đi bộ.

Hai vị ảnh đế ra đường thì đương nhiên phải kín cổng cao tường một chút, tránh cho bị fan phát hiện. Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng. Giữa dòng người tấp nập qua lại bọn họ vẫn bị phát hiện....

"Kia là Taehyung phải không? Bên cạnh là ai vậy? Che mất rồi."

Taehyung phản xạ rất nhanh, hắn nắm lấy tay cậu chạy một cái vèo đi. Hai người nhanh chóng lẫn vào đám đông, thành công trốn khỏi một nhóm fan.

"Anh chạy nhanh vậy làm gì? Fan chứ có phải khủng bố đâu?" - Jungkook vừa thở dốc vừa cười tít cả mắt hỏi. 

Taehyung thấy cậu cười vui vẻ như vậy cũng cười theo. Hôm nay là lần đầu hai người ra ngoài với nhau, một phút hắn cũng không muốn dành cho người khác.

Hai người họ cười đã xong mới nhớ đến hai bàn tay nãy giờ vẫn dính chặt lấy nhau không rời. Jungkook giống như điện giật vội vã buông ra. Có lẽ do hành động quá rõ ràng mà làm cho Taehyung cảm thấy phấn khích. Muốn bắt nạt người trước mặt.

"Nắm một chút đã như vậy sao? Sau này chúng ta diễn cảnh thân mật thì em phải làm sao đây?"

"....Không giống mà."

"Chỗ nào không giống?"

"Lúc quay ít nhiều cũng là diễn viên."

"Vậy bạn học nhỏ có muốn tập trước không?" - Taehyung hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt ngập tràn ý đồ xấu.

"Tập trước?"

"Cảnh hôn ấy."

Jungkook bối rối quay mặt đi chỗ khác. Vị ảnh đế này đây là đang giở trò lưu manh với đàn em. Thế nhưng cậu làm được gì hắn đây? Bạn nhỏ không cam tâm chỉ biết ngó lơ Taehyung, cơ thể tự động cách xa người nọ nửa bước chân.

Mà ai kia đạt được mục đích trong lòng rất khoái chí. Sau lớp khẩu trang kín đáo treo một nụ cười ngọt ngào.

Đi được thêm một đoạn Taehyung đột nhiên quay sang nói cậu chờ hắn, lúc trở lại trên tay là một hộp que xiên đủ loại. Cả hộp ấm ấm đặt trên tay Jungkook, là mua cho cậu.

"Cho em, đứng gần lại một chút. Xa như vậy người ta sẽ tưởng tôi bắt ép em đi chơi cùng."

Jungkook buồn cười vươn tay lấy một que xiên ăn thử, chân cũng tự giác nhích gần lại người kia.

Jungkook dẫn hắn tới một quán thịt nướng lớn, dường như cậu đã đặt sẵn một phòng riêng cho hai người. Dù sao cũng là người nổi tiếng, không thể quá tùy tiện.

Trong lúc đợi thịt chín Taehyung hỏi cậu về buổi lễ trao giải tuần sau. Vì dạo gần đây hắn không tham gia bộ phim nào nên có thể không chiếm nhiều giải. Nhưng Jungkook thì chắc chắn có.

"Đã có bảng tranh cử ảnh đế năm nay, có em."

"Tôi vừa nhận năm ngoái, chắc năm nay là người khác. Cái cậu diễn viên họ Lee năm nay rất may mắn. Liên tục nhận được kịch bản tốt. Tài nguyên cũng tốt. Mấy tháng gần đây luôn ở đầu top tìm kiếm. Còn có diễn viên......"

Taehyung chống cằm nhìn người trước mặt mình hăng hái kể, trong lòng hơi ganh tị với mấy cái tên xuất hiện trong lời nói của cậu. Càng thấy dáng vẻ nói không ngừng của Jungkook đáng yêu. Giọng của cậu vô cùng dễ nghe, nói nhiều nhiều nghe rất dễ chịu. Không hề khiến người ta phiền chán.

Jungkook nói một hồi say sưa mới để ý trong chén đã đầy thịt. Cậu lén lút quan sát vẻ mặt người nọ, hoàn toàn không có vẻ chán ghét nào mới thở phào. Sợ Taehyung chê cậu nhiều lời, mà hắn nãy giờ lại không có nói gì.

Thế nhưng diễn viên mà, ngoài mặt thì thế chứ biết đâu trong lòng hắn đang chê cậu. Jungkook lén lút nhìn, cố gắng tìm ra chút khó chịu trong ánh mắt người nọ.

Taehyung nhận ra cậu đang quan sát muốn dò xem tâm tình mình cảm thấy hơi buồn cười. Hắn cất giọng hỏi.

"Không nói nữa sao?"

"Không, nói nhiều rồi." - Jungkook nghiêm túc đáp, giống như cái người vừa luyên thuyên nãy giờ không phải cậu.

"Không nhiều."

Taehyung cười cười nhìn cậu lại làm Jungkook thêm ngượng. Sao tự dưng lại nhiều chuyện như vậy....cứ giống như đứa trẻ nhỏ nói về mọi thứ trên đời mà nó vừa được biết.

"Anh ăn đi, không phải gắp nữa đâu. Mời anh mà."

"Đương nhiên phải ăn sạch túi của em rồi. Tôi không phải người hay khách sáo đâu."

Jungkook cười cũng bắt tay vào ăn. Một bữa thật no nê thỏa mãn. Thế nhưng lúc ra quầy tính tiền, ngoài dự đoán bữa đã được trả. Thì ra trong lúc cậu hăng say nói Taehyung đã đưa thẻ cho nhân viên quẹt rồi....

"Không phải đã nói tôi mời anh sao?"

"Lần này tôi mời em, em vẫn nợ tôi một bữa nhé."

"...." Xem ra Kim ảnh đế làm chủ nợ rất thoải mái.... Nhưng con nợ lại thấy không vui.... Lẽ nào cậu phải đè người ra rồi nhét tiền cho hắn sao?

Cuối cùng Jungkook vẫn phải chiều theo lòng người.

Taehyung nhìn cậu ngơ ngác trong lòng như bị cào ngứa, nhịn không được đưa tay lên gõ nhẹ vào trán người ta. Gây án xong liền quay lưng đi, hành động vô cùng nhanh gọn và chuyên nghiệp. Bạn nhỏ Jeon không theo kịp tiến độ thân thiết này ngơ ngốc nửa phút mới đuổi theo.

Lúc cả hai ra đến ngoài cổng thì bên ngoài trời đã trút xuống cơn mưa nặng trĩu. Từng hạt từng hạt rơi xuống nền đường ẩm ướt, dòng người chạy vội vã tìm chỗ trú.

"Mưa rồi."

"Nghe bảo hôm nay mưa đến tận khuya." - Một thiếu niên gần đó quay sang nói với bạn mình.

"Mình gọi taxi?"

"Quanh đây không có, em có mang điện thoại không?"

"Không đem..."

"Trùng hợp, tôi cũng không đem."

Taehyung và Jungkook nhìn nhau chẳng cần nói gì cũng đã rõ. Hai người phải đội mưa về thôi.

Taehyung tình cờ thấy ở trước cửa quán may mắn còn một chiếc ô dự phòng miễn phí cho khách liền tiến lại bung dù ra. Hắn cầm dù tiến về phía cậu, hai mắt lóe lên bởi ánh đèn xe hơi chiếu vào. Vậy nhưng Jungkook vẫn mờ ảo thấy được nét dịu dàng trong đó.

"Đi thôi."

Hai con người, một chiếc dù nhỏ. Từ những bước đầu tiên Taehyung vẫn luôn nghiêng dù về phía cậu, bờ vai hắn đã sớm ướt sũng.

Dòng người quanh đó mở to mắt nhìn theo. Nam nhân nọ tinh tế ân cần hiếm thấy nghiêng ô che cho người bên cạnh, tựa như săn sóc người yêu.

Suốt chặng đường đó, mí mắt Taehyung vẫn luôn hạ xuống như muốn che giấu đi chút cảm xúc bắt đầu chớm nở nơi đáy mắt. Trong lòng bất giác sinh ra một vài loại dục vọng không nói thành lời. Muốn che chở cậu, muốn con đường này kéo dài thêm một chút.

Đêm đó, giữa màn mưa rơi dày đặc, hai người họ cùng chắn mưa dưới một chiếc dù. Những hạt mưa như đan thành một tấm lụa mờ cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ nhìn được bước chân người bên cạnh từng bước sánh đôi cùng mình. Rõ ràng lạnh toát mà lại thấy ấm ở trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info