Cau Ay La Em Be Cua Toi
Nhớ vote_____Đc rồi hôm nay là ngày cậu đi
Cậu hiện đã đến nơi rồi, may là chỉ ở ngoại ô thành phố nên cx k mấy xa nhà, chắc tầm 100km th nhưng vẫn phải ở lạiAnh sau khi thức dậy ko thấy cậu thì có hơi hoang mang
Xuống nhà cx k thấy cậu anh đã tìm khắp nơi rồi anh bắt đầu mếu máo
Mẹ anh thấy thế thì lên tiếngMH : Văn Toàn đi với ngiu mất rồiNgọc Hải hoangg mang tập 2 ( ủa alo ms tt ngta hqa h đi vs ngiu )Hải khóc òa lên làm bà hoảng hốt mà tiếp tục trêuMH : ai biểu hqua ngta bảo iu ngta đi mà làm giáAnh ngày càng khóc to làm bà mắc cười mà phải cười đã nư mới đi dỗ anhDỗ 1 lúc lâu anh mới nínRồi tua đến ngày về nè~~~~~~Anh đang chơi thì bị ngã đập đầu xuống sàn ( vì bth anh vẫn hay té nên bà chỉ nhìn anh th )...: Anh Hải em đến rồi nè Aww nhìn cái là bíc k phải Toàn luôn Tô Nhã Hân Cô Ta là egai mưa của a nhưn chả tốt đẹp dì đâuNH : anh đã đỡ hơn chưaH : em đã chăm sóc anh sao?NH : có thể là v H : cảm ơn em( Nhã Hân = cô )đưa tay lên ôm anh
Trong lòng anh bây h chỉ có văn toàn
Nhưng anh ko nghĩ đến khi a ra như v cậu cũng k đến thăm anh ( tại cái kí ức Hải chechou kia biến mất nên a k bíc dì đâu )
Đúng lúc đó Văn Toàn bước vào thấy cảnh này thì bịch đồ chơi tay cậu rơi xuống
Cậu đứng hình vs cảnh tượng trc mắt..chỉ vì cô quay mặt vào trong nên cậu ko biết tưởng anh ôm ng cgai khác4 mắt cứ nhìn nhau anh chợt nhớ ra gì đó rồi luống cuống ôm cô và nóiHải : cậu đến đây làm gì s ko đi luôn điToàn trựt trào nước mắt cậu nghe anh nói như thế cx bíc đc anh nhớ lại mọi thứ rÀ ko bíc chắc kiểu rưng rưng áToàn : đến bây h anh vẫn còn muốn dấu em saoNhã Hân nghe tiếng cậu cũng quay lưng lạiHải : d..dấu gì chứ ngiu tôi đag ở đây đấyToàn : Ngọc Hải sao anh có thể ngốc đến vậy chứ, sao anh cứ ầm thầm làm mọi chuyện vậy hả anh có còn xem em là ngiu ko vậy hả
MH : Ngọc Hải con là đag khóc sao?Đứa con trai máu lạnh của bà đâu rồi nhỉ..( mất tiêu )NHan : cậu là ai?T : tôi mới là ng phải hỏi cô đó * từ từ tiến đến trc mặt cô và anh *NHan : tôi là ngiu anh ấyCậu ko nói dì mà đưa mắt sang nhìn anhT : ngiu anh sao?H : *anh lẫn tránh cái ánh mắt đó của cậu*T : ùmm tôi hiểu rồiCậu quay ng tính bỏ đi thì bị anh kéo lạiH : Em định bỏ anh đi đâu nữa * rưng rưng *Toàn khựng lại khi thấy anh nói như thế...anh là đag niếu giữ cậu sao Cậu quay lại 1 tay đặt lên xoa mái tóc anh rồi khụy gối xuống sàn chỗ sofa của anh cười mỉm hoy àaaT : Ngọc Hải anh tỉnh rồi, sau này Thư Kì sẽ thay em chăm sóc anh, việc của anh bây h là phải sống thật hạnh phúc rồi còn lấy vợ, sinh con cho mẹ nữa...chúng ta sẽ dừng bước ở đây , đc chứ?Mẹ anh nghe v thì bàng hoàng thật sự luôn đó..Văn Toàn là đag muốn rời đi sao
Cũng đúng thôi, cậu đâu mạnh mẽ như vẻ bề ngoài..ở bên anh hơn 5 năm rồi có ngày nào cậu đc sống yên
Trà xanh thì luôn rình rập
Thị phi ngày nào cũng đến
Cậu là đã ko còn sức để chịu đựng...hay là cậu có ng mới chăn?
Ko phải đâu lí do VT rời đi là vì cty cậu đag trên bờ vật phá sản rồi...cậu sẽ lại mang tiến ăn bám mất
Sau này nếu thành công..cậu nhất định sẽ quay về tìm anh^^H : Văn Toàn ba anh đag kêu gọi đầu từ vào Nguyễn Gia rồi..em ở lại đc ko?^^T : anh biết hết rồi sao? Chỉ 2 năm thôi đc ko anh..H : anh đi cùng em *năn nỉ*T : Quế Ngọc Hải * gằn giọng *H : vâng *anh ko sợ đâu nhưng khi cậu gọi cả họ tên anh biết cậu sẽ dận nên phải ngậm ngùi đồng ý*T : em ra sân bay nhé, em sẽ về sớm..sau đó sẽ cưới anh *cậu hun nhẹ anh 1 cái rồi đi* thưa mẹT : NHỚ LÀ PHẢI ĐỢI EM VỀ ĐÓ * cậu nói vọng vào trog *Còn ả kia bị mẹ cậu đuổi về lâu rồiSau khi cậu đi
Anh đâm đầu vào bia rượu thuốc lá
Ngày qua ngày k ai quản đc anh cả____*RẦM RẦM*Dũng : Hải êiii ở cửaVương : Nhanh đê em êiiiMấy con điên này sáng sớm làm ầm cả lên
Khiến anh nằm anh phát cấu mà từ từ lết ra mở cửaVào nhà thì vỏ bia chai rượu chất đóng trong nhàCP phát cáu mà lao vào đấm anhP : ANH ĐIÊN HẢ HẢITrường : cái quái dì d Hải đừng nói m nhậu thay cơm nhéAnh khẻ gật đầu rồi nằm lên sofaMng lôi anh dậy làm 1 bài giáo huấnNào là m làm v Toàn có dui hong, Toàn sẽ như nào khi thấy m ra nổi này
Bla bla blaAnh như bừng tỉnhNgày mai là t2 rồi
Bắt đầu 1 tuần ms thôiii
Sau đó thì ko còn rượu bia nữa mà anh lao đầu vào công vc làm suốt ngày suốt đêm còn trưng ra bộ mặt khó ưa
Khiến mng phãi khiếp sợCứ ngày qua ngày anh đều như v....________Hết chap ______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info