ZingTruyen.Info

[CaoH] [Trọng Sinh] Trọng Sinh Chi Thịnh Sủng

Khó Xử

qing126

Thẩm Thất không biết phải trả lời như thế nào, nàng nhìn một hộp tinh xảo rồi lại thấy trong lòng ngũ vị tạp trần.

Nàng cũng không cần nhưng thứ này, là một tử sĩ nàng không cần, càng đừng nói là có tiền cũng không nhất định có thể mua được những loại son phấn này. Nói thích, nàng cũng không hẳn là thích.

Nàng nhớ rõ, đời trước nàng là bị quỷ ám nên mới đi nhặt hộp phấn bị Tô Liên Tuyết ném kia lên, nàng ngắm nhì thật lâu, cuối cùng nàng ngồi ở trước gương đồng, dùng ngón tay chọn một chút phấn mặt rồi bôi lên môi. Nàng xuống tay run rẩy, đem cái miệng nhỏ hóa thành xiêu xiêu vẹo vẹo một bồn máu to. Nàng cũng là chưa bao giờ bôi qua phấn mặt, cho nên trên tay lấy có hơi nhiều, nàng đau lòng sợ phí, nghe Tô Liên Tuyết nói phấn này có thể dùng được cho cả môi và má, nàng liền đem phần phấn dư bôi trên mặt, dụng ý làm má hồng hào hơn.

Sau đó, trong gương đồng, nàng giống như là vai hề trên sân khấu kịch, rõ ràng sắc mặt tái nhợt, đôi gò má lại cùng với mông khỉ tương đồng.

Khi đó tự thấy chính mình thật buồn cười, xác thật cũng chính là vai hề trong đoạn tình yêu của Thẩm Trọng Hoa cùng Tô Liên Tuyết.

Thẩm Thất gục đầu xuống, nhu thuận đáp với Thẩm Trọng Hoa: "Tâm ý của vương gia, Tô cô nương nhất định vui mừng"

Ánh mắt Thẩm Trọng Hoa u ám, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, nha hoàn Tú Nhi bên người Tô Liên Tuyết vọt vào tới, vẻ mặt nôn nóng bẩm báo: "Vương gia ! Tiểu thư không biết vì sao đau đầu lợi hại, ngài mau đi xem một chút"

Thẩm Trọng Hoa trầm mặc không nói, Thẩm Thất có thể cảm giác ánh mắt của hắn dừng ở trên người nàng, nàng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Nhưng là khi Thẩm Trọng Hoa đi rồi vần là đem hộp phấn son để lại nơi này cho Thẩm Thất.

Bạch Thảo vui mừng nói với Thẩm Thất: "Cô nương, đây là vương gia tặng cho người nha"

Thẩm Thất lại cười không nổi. Chuyện này đời trước đều không có phát sinh, nếu không phải nàng chưa tỉnh dậy từ giác mộng thì hẳn là có chuyện gì đó bất thường. Nàng vẫn là nên giữ tâm mình tốt hơn nữa , rốt cuộc, Thẩm Trọng Hoa như thế nào lại đối tốt với nàng nha?"

Ngày thứ hai tỉnh dậy, nàng vẫn là ở Phương Hoa Uyển, Thẩm Thất liền biết, này hết thảy đều không phải nàng nằm mộng.

Bởi vì không phải là mộng, nàng ngược lại càng thêm lo lắng, lo lắng ý đồ của Thẩm Trọng Hoa là gì.

Thẩm Thất cũng không vì ngủ ở Phương Hoa Uyển một đêm mà liền quên thân phận của chính mình, nàng là tử sĩ của Thẩm Trọng Hoa, là hạ nhân của hắn, vì hắn mà vào sinh ra tử, đao quang kiếm ảnh, đi làm hết thảy tất cả sự tình, chứ không phải ở đây an tĩnh tận hưởng, được người hầu hạ.

Mặc dù chân còn đau, Thẩm Thất vẫn là dậy thật sớm, đi tìm Thẩm Trọng Hoa, đi theo bên người Thẩm Trọng Hoa. Làm một cái tử sĩ, nhưng vì là thân nữ tử nên đối với người ngoài nàng được xem là thị nữ thân cận của Thẩm Trọng Hoa. Khi không có tình huống đặc biệt nào khác, theo lý thì nàng vẫn phải đi theo Thẩm Trọng Hoa.

Nhưng kì quái chính là, ngay cả ở đời trước, Thẩm Trọng Hoa đó giờ cũng xem như nàng không có tồn tại. Đương nhiên, một tử sĩ tốt chính là người luôn đi theo bên người chủ tử. Nhưng hôm nay Thẩm Trọng Hoa biết nàng canh giữ ở cửa, liền kêu người kêu nàng đi vào trong. Thời điểm Thẩm Thất đi vào, Thẩm Trọng Hoa là đang dùng bữa sáng, cũng có ý bảo Thẩm Thất cùng ngồi xuống ăn cùng hắn.

Thẩm Thất đương nhiên là không dám: "Nô tỳ đã ăn rồi"

Thẩm Trọng Hoa cũng không nói gì, chỉ là lúc hắn xử lí công vụ trong thư phòng, hắn liền cấp Thẩm Thất bồi hắn bên cạnh.

Thẩm Thất trong lòng kinh sợ, nhưng lại là mệnh lệnh của Thẩm Trọng Hoa. Chỉ có thể ngồi ở một bên án thư, nín thở mài mực, tận lực làm bản thân mình như không hề tồn tại.

Tiếp theo, sự tình càng quỷ dị hơn lại xảy ra. Tô Liên Tuyết thường ngày mười ngón tay không dính nước bỗng nhiên lại hầm canh đem đến thư phòng cho Thẩm Trọng Hoa. Thẩm Trọng Hoa chưa bao giờ dùng bữa trên bàn xử lí công vụ , vì vậy chỉ gặp Tô Liên Tuyết trong một gian phòng khác. Nhưng điều kì lạ là, hắn cư nhiên lại kêu người chuẩn bị điểm tâm cùng trà đặt trên bàn sách.

Trong lòng sinh ra nghi hoặc, hắn vừa cúi đầu xử lí công vụ vừa thanh âm nhàn nhạt lên tiếng: "Hương vị không tồi, ngươi nếm thử"

Thẩm Thất không dám động, nhưng là cũng chưa có ăn qua cơm sáng nên đúng lúc này bụng lại kêu ọc ọc ra tiếng, bán đứng nàng.

---------------------------------------

13/07/2021 - Qinggg

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info