ZingTruyen.Info

(CaoH - Np) Câu lạc bộ đổi vợ: Swingers

015: Vừa đến đảo Thiên Đường

tiemnhachanh


Edit: Chanh

^^ Nếu yêu thích  đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha <3

Cảng biển vào sáng sớm, sương mù lờ mờ ao phủ mặt biển xanh thẳm, gió biển thổi hiu hiu, tiếng sóng đánh từng đợt hòa cùng tiếng đàn Hải Âu kêu to đang bay lượn trên đỉnh đầu.

Vu Thiển Vân ôm đầu gối ngồi nghỉ ở một góc phòng. Thực tế thì từ sau khi nhận được bức mail kia cô vẫn luôn do dự, mãi mới quyết định gửi tin trả lời đồng ý đi với Sở Mộ.

Dù sao đi nữa, tình cảm bảy năm trời cũng nên đi một chuyến du lịch rồi chia tay!

Vì xin nghỉ mà Vu Thiển Vân lại bị cấp trên ghét bỏ, gây khó dễ, châm chọc cô suốt ngày chỉ biết yêu đương, lòng vốn không xem trọng công việc.

Trong cơn tức giận, cô thật sự đã làm điều mà từ trước đến giờ bản thân muốn làm - đem thư từ chức đã được đánh máy sẵn đến trước mặt bà cấp trên đáng ghét kia, sau đó thong thả xoay người rời đi!

Tại giây phút nộp đơn từ chức, Vu Thiển Vân cảm thấy bản thân như vừa trút đi được gánh nặng. Mây đen trên đầu tan biến, hiện ra trước mắt là một khoảng trời rộng lớn.

Từ nay về sau cô không cần phải đối phó với cấp trên đáng ghét nữa, cũng không cần để ý đến những lời nói xấu từ đồng nghiệp, trong lòng liền thấy thanh thản.

Còn việc sau này phải làm gì bây giờ thì cùng lắm là lại đi tìm việc, cô có tay có chân, bằng cấp cũng tốt, chỉ cần nỗ lực làm việc chẳng lẽ còn sợ không tìm được một công việc để sống tạm qua ngày hay sao?

Vu Thiển Vân giữ vững tâm trạng lạc quan cho đến ngày lên thuyền, trong nháy mắt khi bước chân lên boong tàu của du thuyền.

Cô ngước mắt nhìn thoáng qua biển rộng mênh mông không thấy bờ bến, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác sợ hãi, phía trước dường như có điều đáng sợ gì đó mà cô chưa biết đang đợi cô.

Lúc này, Sở Mộ ở phía sau tưởng cô thấy mệt nên đỡ nhẹ lấy eo cô. Cô cau mày, hơi trốn tránh đi lên trước vài bước, bất giác đi thẳng lên thuyền.

Chiếc du thuyền cực kỳ xa hoa, bên trong khoang thuyền được bố trí thoáng đãng thoải mái nhưng do sóng biển cứ lắc lư nên Vu Thiển Vân vẫn không thoát khỏi kiếp say sóng.

Nhân viên trên thuyền tốt bụng cho cô một viên thuốc chống say sóng, cô uống xong cảm thấy dạ dày bớt khó chịu đi một chút thế nhưng đầu lại dần mê man hơn.

Sắc mặt Vu Thiển Vân tái nhợt, đắp chăn lên người, một mình độc chiếm một phòng để nằm nghỉ.

Sở Mộ dựa người gần cô định nói chuyện nhưng Vu Thiển Vân lại trở người, để tấm lưng vô tình đối diện với hắn.

Hết cách, Sở Mộ đành sờ sờ mũi. Hắn biết nếu cứ tiếp tục ở lại đây sẽ chọc giận cô, khiến phiền chán nên hắn lên trên boong tàu đứng hút thuốc, nói chuyện phiếm với nhân viên.

Vu Thiển Vân kéo tấm chăn lệch đi rồi ôm vào lòng. Không biết đã duy trì trạng thái ngủ thiêm thiếp trong bao lâu, đến lúc mở mắt thì thuyền cũng đã cập bến.

Giương mắt lên nhìn, chỉ thấy được một phần của bãi cát trắng cùng rừng dừa và nước biển trong suốt màu ngọc bích.

Tuy Vu Thiển Vân không có mong chờ gì đối với chuyến du lịch chia tay này, thậm chí đến cả tên của hòn đảo này cô còn chưa nghe qua bao giờ. Nhưng cảnh tượng đẹp trước mắt đã vượt qua những tưởng tượng của cô, bất ngờ khiến cô ngạc nhiên và vui mừng.

Dẫm lên cát trắng nhẵn mịn, trong phút chốc phảng phất như bản thân thật sự đã ở trên thiên đường. Quả nhiên không hổ danh là đảo Thiên Đường.

Tài xế đến đón bọn họ chở theo cả hành lý, họ được đưa đến một trang viên được xây dựng theo phong cách Đông Nam Á.

Vu Thiển Vân để ý thấy trên cánh cửa lớn vàng óng của trang viên, dòng chữ "PARADISO" * được viết bằng kiểu chữ uốn lượn.

*Paradiso: tiếng Ý: thiên đường, vườn cực lạc.

Trang viên có diện tích rất lớn, từng căn phòng nghỉ bằng gỗ nằm giữa cảnh cây xanh tươi mát. Bên trong hoa viên trồng đủ các loại kỳ hoa dị thảo, không khí nơi đây trộn lẫn với hương hoa thoang thoảng.

Xe trực tiếp đưa bọn họ đến một căn phòng nhỏ nằm riêng biệt ven biển, nhân viên phục vụ đem hành lý xuống giúp bọn cô rồi mở cửa phòng ra.

Vu Thiển Vân nhíu mày, tuy rằng đây là chuyến du lịch chia tay nhưng cô không hề nghỉ đến việc sẽ ở chung phòng với Sở Mộ. Cũng may phòng này tuy không được lớn nhưng lại có hai tầng, từng tầng đều có phòng ngủ và nhà vệ sinh riêng. Vì thế Vu Thiển Vân không khách khí mà chiếm trọn phòng ở tầng hai, khóa cửa phòng lại liền không cần lo bị làm phiền.

HẾT CHƯƠNG 15.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info