ZingTruyen.Info

(CaoH - Np) Câu lạc bộ đổi vợ: Swingers

014: Đi cùng anh một chuyến đến đảo Thiên Đường

tiemnhachanh

Edit: Chanh

Hé lô mọi người, Chanh đã comeback rồi đây! Mọi người còn nhớ Chanh không? Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Chương mới đến rồi đâyyy!!!

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nhé <3

Sở Mộ ân cần gọi một bàn đồ ăn nhưng Vu Thiển Vân một chút cũng không muốn ăn.

"Sở Mộ, rốt cuộc anh muốn thế nào?" Vu Thiển Vân dùng ngón tay xoa huyệt Thái Dương đang nhói đau, bất đắc dĩ hỏi.

Sở Mộ buồn bã nói: "Anh biết anh đã làm sai nhưng anh bảo đảm với em từ nay về sau anh sẽ không tái phạm nữa, xin em hãy tha thứ cho anh lần này thôi được không?"

"Anh thừa biết là không thể mà, tất cả mọi chuyện vào lúc anh ngoại tình đều đã xác định rồi."

"Vân Vân, sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy. Tính ra chúng ta đã ở bên nhau bảy năm, còn đính hôn với nhau, gia đình đôi bên cũng ủng hộ, em không thể cho anh một cơ hội để sửa đổi sao?"

Vu Thiển Vân không nhịn được nữa, buột miệng mắng: "Sở Mộ! Anh còn mặt mũi nói tôi nhẫn tâm? Chúng ta đi đến bước đường này, rốt cuộc là tại ai?"

Sở Mộ thấy cô nổi giận, thái độ cũng mềm mỏng lại, dỗ ngọt cô: "Được được, em đừng nóng giận, chúng ta ăn cơm trước đã. Đây, món này là sủi cảo tôm mà em thích ăn nhất nè."

Vu Thiển Vân nhìn chằm chằm người đàn ông đang niềm nở gắp đồ ăn cho cô, cả người chìm trong cảm giác vô lực.

Cô thật sự không ngờ được Sở Mộ lại có thể không biết xấu hổ đến mức này, giống như một miếng kẹo mạch nha dính chặt lấy cô. Lúc trước hắn bận lo cho công việc và sự nghiệp, đến thời gian ăn cơm cùng cô cũng không có. Hiện tại lại làm phiền cô, sớm hay muộn gì cũng chạy đến cắm câu cứ như người vô công rồi nghề.

"Tôi nói này, mỗi ngày anh cứ đến đợi dưới công ty của tôi làm gì chứ, anh không cần làm việc nữa hả?"

Sở Mộ cười khổ một tiếng: "Vân Vân, có lẽ anh nói em sẽ không tin nhưng từ lúc em rời đi. Anh mới nhận ra, so với em, sự nghiệp của anh không đáng để nhắc đến."

Vu Thiển Vân nghe xong cũng chẳng thấy vui sướng gì, ngược lại còn nảy sinh cảm giác nực cười (ba phần chua xót, bảy phần vớ vẩn).

Quen Sở Mộ suốt mấy năm, cô luôn cố gắng nỗ lực làm một người bạn gái dịu dàng hiểu chuyện, biết chăm sóc cho bạn trai. Biết bao ngày lễ quan trọng, ngoài đường người ta có đôi có cặp, ngọt ngọt ngào ngào. Chỉ có cô là cô đơn lẻ loi, một mình chờ người yêu tăng ca trở về nhà.

Lúc mới đầu cô còn kháng nghị làm nũng, thế nhưng Sở Mộ lại nói: giai đoạn trước mắt hắn muốn lấy sự nghiệp làm trọng, phấn đấu vì sự nghiệp nên nhất định phải hy sinh quỹ thời gian ở chung của cả hai, hy vọng cô làm bạn gái hắn sẽ thông cảm và cùng hắn vượt qua.

Cô đã đồng ý rồi, cũng đã làm dù phải cắn răng chịu thiệt thòi, nhưng giờ hắn lại nói sự nghiệp không quan trọng bằng cô? Vậy lúc trước cô nhẫn nại và hy sinh vì điều gì, rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Có một câu nói rất đúng: Nếu một người đàn ông nói với bạn rằng anh ta bận thì chưa chắc anh ta thật sự đang bận, mà do cảm thấy bạn không đủ quan trọng không đáng để anh ta phí thời gian thôi.

Hiện tại hắn hối hận muốn giữ cô lại nên không bận, có thể tùy ý tiêu tốn thời gian cho cô vì đúng như những lời mà Tô Mạn Chi từng nói. Đến cuối cùng hắn cũng nhận ra, sẽ khó tìm được người con gái nào giống như cô cứ cho đi mà không cần đáp lại, đơn thuần và ngu ngốc yêu hắn.

Nhưng Vu Thiển Vân không phải kẻ ngốc. Trước kia là bị tình yêu che mờ mắt, hiện tại đã nhìn thấu con người thật của hắn, chỉ cảm thấy thật xấu hổ và buồn cười, tự thấy không đáng giá.

"Bây giờ anh có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi được gì đâu. Sở Mộ à, anh không nghĩ tới sự nghiệp của anh nữa nhưng mỗi ngày anh lại đến ngồi dưới công ty của tôi điều này tạo cho tôi áp lực rất lớn. Nếu anh cứ làm như vậy, chính là đang ép tôi nghỉ việc. Tôi hy vọng anh sẽ không ích kỷ đến vậy, chừa lại một chút hồi ức đẹp cho nhau đi. Dù sao cũng đã ở bên nhau bảy năm, có chia tay đi nữa cũng đừng nên làm mọi chuyện trở nên khó coi như vậy, được không?"

"Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?" Nét mặt Sở Mộ hiện lên vẻ suy sụp như dã thú rơi vào đường cùng, đấm mạnh xuống bàn: "Rốt cuộc anh phải làm thế nào, em mới chịu tha thứ cho anh? Em nói anh biết đi."

Vu Thiển Vân tốn cả buổi để khuyên nhủ, Sở Mộ cứ không ngừng lập đi lập lại nhiêu đó câu khiến cô cũng nổi điên lên mà đập mạnh xuống bàn: "Sở Mộ, tôi đã nói chia tay nhiều lần vậy rồi. Anh nghe không hiểu tiếng người hả? Cuối cùng anh muốn thế nào mới chịu buông tha tôi đây?"

Trận đàm phán ngắn ngủi kết thúc trong bầu không khí không vui, cả hai đều giống như những con gà trống thất bại, rũ cụp đuôi xuống mạnh ai về nhà nấy.

Mắt thấy cả hai đang rơi vào tình thế bế tắc, tiến hay lùi đều không được thì sự việc bỗng xuất hiện một bước chuyển mới.

Ngày tiếp sau đó, hòm thư của Vu Thiển Vân bỗng nhận được một bức email, người gửi là Sở Mộ. Cô vốn định trực tiếp xóa luôn nhưng tiêu đề của email lại khiến cô đổi ý định: [Đi cùng anh một chuyến đến đảo Thiên Đường, anh sẽ chấp nhận lời chia tay của em.]

Dường như là cùng một thời gian như đã gửi, Sở Mộ cũng nhận lại được email trả lời: [Đi một chuyến đến đảo Thiên Đường, nếu biểu hiện của anh tốt tôi sẽ suy nghĩ đến việc tha thứ cho anh.]

Thế nên, vào một buổi sáng đầu thu, Vu Thiển Vân và Sở Mộ mỗi người xách theo vali của mình đi vào cảng Đông Hải, bước lên một chiếc du thuyền xa hoa đi đến hòn đảo Thiên Đường nằm giữa biển cả mênh mông.

HẾT CHƯƠNG 14.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info