ZingTruyen.Info

(CaoH - Np) Câu lạc bộ đổi vợ: Swingers

012: Mày vẫn không hiểu rõ tâm tư của đàn ông đâu

tiemnhachanh


Edit: Chanh

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nhe ^^

Sáng hôm sau Vu Thiển Vân tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ. Trạng thái say rượu lẫn việc buông thả dục vọng khiến đầu cô đau như muốn nổ tung.

Cũng may cô bạn thân tri kỉ đã chuẩn bị canh giải rượu cho cô, còn mang đến một bộ đồ mới đúng theo phong cách của cô. Sau khi ăn sáng xong, Tô Mạn Chi còn tự lái xe đưa cô đi làm.

Sau đêm làm tình mãnh liệt tối qua đến giờ vẫn chưa thấy tiểu chó săn Nhan Lạc kia đâu, mà Tô Mạn Chi cũng không nói cậu ta đang ở đâu.

Điều này làm Vu Thiển Vân không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc tối qua là do Tô Mạn Chi gọi Nhan Lạc tới an ủi cô hay do Nhan Lạc tự nguyện tới. Thế nhưng với một người da mặt mỏng như cô chỉ đành im lặng không dám mở miệng dò hỏi.

Dù sao cũng đã qua, những việc xảy ra vào đêm qua cứ xem như một giấc mộng xuân đi. Tuy nó rất mới lạ cũng rất tuyệt vời, nhưng nếu đã là mộng thì vẫn phải có lúc tỉnh dậy.

Chẳng qua sau khi trải qua một đêm như vậy, sự đả kích đến từ chuyện ngoại tình cũng phai nhạt đi nhiều. Đầu óc của Vu Thiển Vân dần bình tĩnh lại, thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến việc lên kế hoạch cho cuộc sống khi hủy hôn.

Tô Mạn Chi vừa lái xe vừa hỏi Vu Thiển Vân: "Sau này mày tính thế nào?"

Ánh mắt của Vu Thiển Vân hiện lên vẻ kiên định, cô nói: "Tao muốn hủy bỏ hôn ước với Sở Mộ."

Không nghĩ tới, Tô Mạn Chi - người vẫn luôn không có thiện cảm với Sở Mộ lại không lập tức vỗ tay tán thành mà ngược lại còn hơi lo lắng nhìn cô một cái: "Mày thật sự đã hạ quyết tâm rồi?"

"Chuyện này còn gì để do dự nữa? Việc anh ta làm đã vượt quá giới hạn của tao rồi, tao không thể gả cho người đã phản bội tao còn lừa dối tao để cưới được!"

Vu Thiển Vân thấy phản ứng của bạn thân có chỗ kỳ lạ nên hỏi ngược lại: "Mạn Mạn, tao nhớ rõ, từ đầu mày đã không đồng ý chuyện tao và Sở Mộ quen nhau. Tại sao giờ tao quyết định chia tay anh ta, mày lại có thái độ như vậy?"

Tô Mạn Chi thở dài nói: "Mày chia tay Sở Mộ, tất nhiên là tao giơ hai tay ủng hộ. Nhưng tao chỉ sợ thằng khốn họ Sở đó sẽ không đồng ý chia tay dễ vậy đâu."

Vu Thiển Vân cao giọng nói: "Anh ta làm ra loại chuyện mất mặt đó mà còn mặt mũi không chịu chia tay? Chưa kể, anh ta luôn tự cho mình hơn người. Ở bên ngoài cũng không thiếu phụ nữ theo đuổi, người nhà của anh ta cũng nghĩ mối hôn sự này là tao trèo cao. Giờ chia tay không phải mọi người đều nên thấy mừng hả?"

"Vân Vân, mày đừng kích động. Mày đó, thực ra mày vẫn không hiểu rõ tâm tư của đàn ông đâu. Đàn ông ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt là một chuyện, nhưng họ vẫn muốn cưới một người vợ đàng hoàng hết lòng hết dạ với họ về. Việc khác không nói, nhưng ngoài mày ra còn có ai sẽ chịu phí mất bảy năm tuổi xuân cho anh ta mà không oán trách không hối hận, không yêu cầu hay đòi hỏi anh ta phải yêu đáp trả lại? Mày lại vừa thông minh vừa xinh đẹp, còn không làm phiền. Chỉ cần Sở Mộ không ngu thì tất nhiên anh ta sẽ thừa biết, cuối cùng sau này anh ta sẽ không thể nào tìm được một người vợ chưa cưới tốt như mày!"

"Chắc không tới nổi vậy đâu? Còn con nhỏ tiểu tam vừa trẻ vừa đẹp, lại yêu anh ta đến chết đi sống lại nên nếu so ra thì cũng đâu kém tao."

"Làm ơn! Mày đừng có mà hạ thấp mình xuống để đi so với cái loại hàng thấp kém đó, OK? Kệ mẹ con nhỏ tiểu tam đó có dáng người hay có xuất thân lẫn bằng cấp gì gì đó thì với cái loại như nó, đến xách giày cho mày cũng không xứng nhá! Mày tựa như mây trên trời, còn nó như cái cục đá dưới rãnh cống, hoàn toàn không xứng để so sánh với nhau, hiểu chưa?!"

Vu Thiển Vân bị sự so sánh khoa trương của Tô Mạn Chi chọc cho tức cười: "Mày đừng thổi phồng lỗ tai tao nữa, nghe hoài tao sẽ tưởng là thật mất."

"Dù sao thì ở trong mắt tao, mày vẫn đẹp nhất. Chỉ có người có mắt nhìn người tài mới biết được mày tốt cỡ nào, mày trăm ngàn lần đừng có tự xem nhẹ sự quyến rũ của mày. Haiz, chỉ tiếc tao là gái thẳng, chỉ thích đàn ông thôi. Bằng không tao nhất định sẽ yêu mày á!" Tô Mạn Chi làm bộ đá mắt quyến rũ cô, còn bày đặt hôn gió một cái. Vu Thiển Vân bị chọc cho cười không ngừng.

Cô cảm động ôm lấy Tô Mạn Chi: "Tao biết rồi, cảm ơn mày. Mạn Mạn, may mà còn có mày!"

Nếu Vu Thiển Vân đã hạ quyết tâm thì không tiếp tục trốn tránh Sở Mộ nữa, ngược lại cô còn chủ động hẹn hắn tối nay gặp mặt. Vu Thiển Vân chuẩn bị nói chuyện rõ ràng với hắn, chính thức chia tay.

Thế nhưng, chuyện Tô Mạn Chi lo lắng vậy mà lại xảy ra thật.

HẾT CHƯƠNG 12.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info