ZingTruyen.Info

[CaoH-Hoàn] [Q4] Phá Nát Cổ Tích - Vương tử Bạch Tuyết

Chương 5.1

yohasuisen

Chương 5.1

Bị khách lạ tới thăm đặt ở trên mặt bàn đỉnh làm

"Hỡi vương hậu đáng kính, người xinh đẹp và quyến rũ nhất ở đây là ngài, nhưng người xinh đẹp và quyến rũ nhất thế gian này là người đang sống trong Rừng Tối. Cậu ta ngon lành hơn ngài gấp trăm lần. "

Vương hậu với lòng dạ hẹp hòi đã vô cùng tức giận khi nhận được câu trả lời ấy của ma kính. Gã thẹn quá hóa giận, cắn chặt môi dưới, hai gò má trắng bị lửa giận nung đỏ. Gã kinh ngạc và buồn bực không chỉ vì vương tử Bạch Tuyết còn chưa chết mà còn vì hộ vệ của gã lại dám phản bội tại vương tử Bạch Tuyết!

"Bạch Tuyết ghê tởm..." Vương hậu buồn bực đi qua đi lại, gã ghen ghét điên cuồng mỹ mạo của vương tử Bạch Tuyết. Thêm việc hộ vệ phản bội càng làm gã khó mà tin tưởng thêm một ai khác. À, không biết chừng những tên đó còn đang lén lút tơ tưởng đến vương tử Bạch Tuyết bên trong khu rừng.

Vương hậu vẫn còn trong cơn cuồng nộ, càng nghĩa càng giận nên gã đã ra quyết định tự tay mình sẽ khiến cho vương tử Bạch Tuyết biến mất khỏi thế gian này.

"Nó đâu trong Rừng Tối?"

Vương hậu giận dữ hỏi ma kính.

Ma kính thành thật đáp lời: "Trong một căn nhà gỗ nằm ở phía Tây Rừng Tối, ở đó có bảy chú lùn sống với cậu ta."

Sau khi vương hậu biết được chỗ ở của vương tử Bạch Tuyết thì bắt đầu điều chế thuốc độc. Gã dùng nó bôi đều lên một trái táo đỏ tươi và sẽ lấy trái táo này để hại chết vương tử Bạch Tuyết.

Vương hậu cải trang và đổi đồ xong xuôi thì ngắm nhìn dáng vẻ của mình trong gương, một hồi sau gã mới thảo mãn gật đầu. Mới sáng sớm gã đã rời khỏi tòa thành, phủ thêm một lớp áo choàng và xách thêm một cái giỏ, đi đến phía tây của rừng sâu.

Dựa theo hướng dẫn của ma kính, căn nhà gỗ cũng không quá khó tìm. Mặt trời còn chưa ló dạng thì tân vương hậu đã tìm thấy nó. Gã lộ ra nụ cười dưới lớp ngụy trang rồi tiến lên gõ cửa:

"Có ai ở nhà không?"

Lúc này, các chú lùn đang ở bên ngoài cố gắng kiếm thật nhiều cỏ khô, lá non và hái những hoa quả tươi ngon nhất nên trong nhà chỉ còn mỗi vương tử Bạch Tuyết.

Chưa đến giữa trưa thì các chú lùn sẽ chưa về, vương tử Bạch Tuyết chỉ mới dùng gậy thịt lên cao trào một lần, tựa đại vào bên giường hồi tưởng lại dư vị sung sướng của đợt khoái cảm dữ dội lúc nãy. Trong lòng cậu vô cùng chờ mong những đồ chơi thú vị mà những chú lùn sẽ đem về và cùng cậu chơi thật nhiều trò mới mẻ khác.

Vì vậy mà khi vương tử Bạch Tuyết nghe thấy có người gõ cửa thì cảm thấy thật kỳ lạ ——

Các chú lùn thì không cần gõ cửa để vào nhà, nhưng trong rừng dường như chẳng có người nào khác cả?

Chẳng lẽ cũng có ai đáng thương bị bỏ lại trong rừng như mình ư?

Vương tử Bạch Tuyết tiện tay lấy một bộ quần áo mỏng rồi khoác hờ lên. Quần áo cũng coi như che đi những dấu vết mập mờ trên đùi. Lúc này hai chân của cậu sắp nhũn ra rồi nhưng cậu vẫn nhanh chóng mở cửa, sau đó sững sờ.

Ngoài cửa là một người mặc áo choàng đen, tay cầm giỏ, bên trong có rất nhiều hoa quả mà các chú lùn đã từng đập nát rồi bôi lên người cậu. Nhưng gương mặt khuất sau tấm áo choàng lại đem đến cho cậu một cảm giác quen thuộc lạ kỳ.

"Xin hỏi vị khách này, ngài là..." Người ngoài cửa không có động thái gì nên vương tử Bạch Tuyết bèn chủ động hỏi han. Cậu có một giọng nói ngọt ngào dịu dàng, gần như có thể hòa tan ma quỷ có lòng dạ cứng rắn nhất.

Quả thực vương hậu đã sững sờ đôi chút, đã rất lâu rồi gã không nhìn kỹ thiếu niên bị gã xem là kẻ địch này. Trong một thoáng thế mà gã lại sinh ra cảm giác xem người trước mắt là một loại hoa quả quyến rũ ghẹo người đến hái. Trông ngon ngọt cực kỳ!

Vương tử Bạch Tuyết đích thực có những điểm khác biệt về ngoại hình so với trước khi rời khỏi tòa thành.

Giờ đây dưới sự chăm lo tưới tắm ngày đêm của tinh thủy mà mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng nõn như tuyết đầu mùa, đôi môi đỏ tươi như màu máu đã xuất hiện một sự trong sáng ngây ngô xen lẫn nét quyến rũ không sao miêu tả được. Cơ thể đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớn vải khoác hờ, hai chân thon dài biến mất bên trong vạt áo, đường cong duyên dáng bên trong lại bị vải áo dính sát vì ái dịch hoan ái lưu lại.

Vương hậu vội nuốt một ngụm nước bọt, kinh hoàng nhận ra bản thân không thể nào chống cự lại sức hút lặng lẽ từ thiếu niên trước mặt gã.

Vương tử Bạch Tuyết nhạy cảm nhận ra cơ thể của vương hậu thay đổi. Cậu đã quen với những lúc đàn ông tỏa ra khí thế giống đực nên lập tức hiểu ra. Cậu mỉm cười vừa ngây thơ vừa hiền lành:

"Vị khách đáng quý kia ơi, có phải ngài đang cảm thấy khó chịu không?"

Trong lúc cất lời thì vương tử nhỏ đã nhận lấy cái giỏ của vương hậu đặt xuống bên chân mình, sau đó cậu hạ thấp người, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật đã cứng rắn, gồ lên khỏi lớp áo choàng của vị khách lạ.

"Tôi có thể giúp ngài... Chỉ là..." Vương tử Bạch Tuyết liếc sang giỏ trái cây bên chân, "Ngài có thể cho tôi một quả táo không, thưa ngài?"

"Ha... Đương nhiên là được..." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info