ZingTruyen.Info

[Cao Ninh Hinh - Phú Sát Dung Âm] Tự Tâm

Chương 3

lankhoa20

Nhĩ Tình vừa ghim châm lên mái tóc suôn mượt đen tuyền, thoang thoảng hương hoa này mà xúc động khôn cùng đến mức thành lệ.

-"Nương nương, mong người trách tội nô tì hỗn xược, ăn nói hàm hồ nhưng nô tì nhớ dáng vẻ này của người lắm."

-"Được rồi, là bổn cung không tốt, thời gian qua để các người chịu nhiều ủy khuất. Cảm ơn người đã không vì chút lợi lộc, chèo kéo mà yếu lòng. Ngươi và Minh Ngọc từ giờ hãy cùng nhau giúp ta quản lý tốt Trường Xuân Cung nhé." Thanh âm của nàng thật sự là dễ chịu

-"Dạ." Nhĩ Tình cung kính hành lễ nhận lệnh.

—————————————————-

-"Hoàng Hậu nương nương giá đáo."

6 tiếng hô hào này ít nhiều làm Cao Quý Phi có chút hồi hộp xen kẽ khẩn trương.

Dung Âm, nàng xuất hiện thật rồi. Nhiều lần ta hạ thân cao quý này mà muốn bãi giá đến Trường Xuân Cung thăm hỏi, nhưng đều bị khước từ, để xem ba năm vừa qua nàng "chiếu cố" bản thân như thế nào. Cao Quý Phi hôm nay từ trên xuống dưới đều là một cỗ đỏ rực lộng lẫy, nhan sắc vốn dĩ đã mỹ miều nay càng thêm phần yêu nghiệt tất cả là chỉnh chu vì sự hiện diện của một người.

-"Cung thỉnh Hoàng Hậu nương nương thánh an." Ở dưới các phi tần một loạt hành lễ. Riêng Cao Quý Phi vẫn qua loa như ngày nào, nàng nhún nhẹ một thân yêu kiều rồi mau chóng tự yên vị vì trong thâm tâm chưa bao giờ nàng coi Hoàng Hậu ở "trên" mình. [Ừ đúng rồi Hậu vạn niên thụ mà =))))))))]

Quả thật nhan sắc này đích thị đã bị thời gian bỏ quên. Đôi mày lá liễu, hàng mi cong vút, nước da trắng nõn nà, nàng là tuyệt sắc giai nhân, nhưng sao, đôi mắt trong veo đã hiện lên vài tia man mác buồn. Phú Sát nàng thuần khiết, trong sáng đến nỗi làm người ta nhìn vào đã có chút e dè mà mau thu liễm ánh mắt, sợ bản thân mình vương hạt bụi trần lại thành ra đắc tội với bảo vật. Nàng đã gầy đi rất nhiều, Dung Âm à.

-"Các nàng bình thân."

Chính giọng nói này, chính thanh âm này. Đêm hôm đó nàng yếu ớt dựa vào ta mà nói :"Ninh Hinh, ta mất đi hài tử rồi." Đã từ rất lâu, từ lúc mẫu thân ta qua đời, hai tiếng Ninh Hinh này không còn được ai gọi nữa. Ta cũng chẳng còn tha thiết muốn nghe về danh xưng ủy mị này. Ta bây giờ là người đứng đầu Trữ Tú Cung, vinh quang không kể xuể, không còn một ai dám ức hiếp ta, ấy vậy mà ta lại không ngờ đến lúc yếu lòng nhất, Phú Sát Dung Âm ngươi gọi ta thật từ tâm hai tiếng "Ninh Hinh" cũng đã làm ta động lòng nhất.

-"Hoàng Hậu nương nương, đã được trông thấy người, thần thiếp thật sự quá đỗi vui mừng." Thuần Phi – Tô Tịnh Hảo không kiềm nén được mà biểu lộ hết sự hoan hỉ trên khuôn mặt khả ái kia.

Gì chứ? Thuần Phi ngươi, nụ cười đó là sao, ngươi nhìn Dung Âm như vậy là có ý gì? Đừng cố cậy nhờ quyền tỷ muội tình thâm mà cư xử hàm hồ. Nha đầu Chi Lan đứng cạnh hầu hạ, không hiểu cớ sự gì mà chủ từ nàng mặt nhuốm tầng sắc như vừa dùng trúng phải đồ cay trong khi trên bàn chỉ bày bánh ngọt..

-"Thuần Phi chính phải, nương nương, trông thấy người thật sự hảo tốt." Nhàn Phi – Thục Thân nhẹ nhàng tiếp lời.

Cha chả quân hùa! Sao không như thường ngày đê, mỗi lần ta nhã hứng muốn đàm đạo bảy bảy bốn chín lần đủ bảy bảy bốn chính lần nhà ngươi viện cớ vắng mặt. Hôm nay vừa nghe Hoàng Hậu thánh an đã cong đuôi điểm danh.

-"Tấm lòng của hai muội bổn cung ghi nhận. Chỉ trách ta thời gian qua đau bệnh triền miên, phải phó thác hết trách nhiệm cho các muội. Nhìn Hậu Cung được chu toàn chuẩn bị cho kỳ tuyển tú hôm nay ta vui mừng lắm." NÀNG NHOẺN MIỆNG CƯỜI có phần ưu ái hai muội muội bên dưới... Vâng thì cái bộ điệu cười nghiêng nước nghiêng thành ai cũng đã nghe danh nhưng không mấy ai đủ vững vàng, đủ nghị lực, đủ phúc phần để tiếp đón là đây..

-"Hoáng Hậu nhàn nhan [Rợn da gà chưa mấy thím, 4 chữ này phát ra âm thanh đó], thời gian qua, lục cung vắng mặt người mà vẫn hảo tốt, ta thấy nên là lo lắng phần nhiều hơn an lòng chứ." Thanh âm lánh lót như chuông trụ đầu chùa này chỉ có thể là của họ Cao, nhanh chóng thu hút được ánh mắt của Hoàng Hậu.

-"Quý Phi, nàng nói xem là các nàng tài giỏi chu toàn hay vốn dĩ Hậu Cung thì không nên có sóng gió mà cùng nhau đỡ đần, phụ gánh cho Hoàng Thượng?" Chỉ tiếc không có nụ cười bonus sau đó cho Cao Chơi Trội. [Chơi dị chơi mình đi má]

-"Hoàng Hậu của Trẫm vẫn là bao dung nhất."

-"Cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an."

-"Lệnh các nàng bình thân." Hoàng Thượng cũng đã mau chóng đỡ Hoàng Hậu an tọa cùng mình, đem tay nàng nâng niu như bảo vật. Quay sang khuôn mặt tiên nữ kia mà trách yêu:

-"Tại sao tay nàng lại lạnh như vậy Hoàng Hậu? Là đám nô tài kia không chu toàn củi lửa cho nàng hay thái y trong triều không đủ trình độ? Nàng nói đi Trẫm nhất quyết truy xét." Nói đoạn Hoàng Thượng liền xoa xoa hai bàn tay, mau chóng ủ ấm cho nàng mà không hay dưới kia có đội kim châm gang đang ưu ái hướng một vạn mũi kim về ngài..

_"Hoàng Thượng, cơ thể thần thiếp đó giờ vẫn luôn là vậy, kỳ thực nhờ phúc đức của Hoàng Thượng ban cho thần thiếp tịnh dưỡng chu toàn, đã đỡ đi nhiều phần." Nữ nhân này, hận chỉ không thể đem hết liêm sỉ cưng nựng nàng giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ vừa tiện tay gõ yêu vào chóp mũi thanh tao ấy.
—————————————————
Cao Wifi: ĐÁNG GHÉT! Dám chen ngang lời bổn cung, ta vừa hay chuẩn bị mặt đối mặt với Hoàng Hậu tiếp câu:"Đúng! Hậu Cung không nên có sóng gió, chỉ nên có nàng." Thì Cẩu Thiên Tử nhà ngươi xuất hiện, chặt đứt một đoạn ái tình. Xoa tay nắn chân, bóp muốn nghẹt mũi Dung Âm [Ủa không có luôn đó má], chả ra thể thống gì! Để ta làm!

Thuần Edogawa Conan: Ủa lạ hen, mắc gì nắm giữ hen, mắc gì chạm mũi hen? Mai ta mau ghé sang Trường Xuân Cung châm cứu mũi cho nàng, không khéo để nổi nhọt thì ta châm luôn ngươi!

Nhàn nhưng không mấy nhàn Phi: Tí về cúng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info