ZingTruyen.Info

CAO LÃNH CHI HOA ( Hoàn Thành)

CHƯƠNG 8: MÂU THUẪN

mainguyen87

Tiêu Chiến nghe đến mà toát cả mồ hôi. Thì ra Bối Lạc gia lại là người như vậy chả trách hành động cứ khiếm nhã vã quá phận vô cùng. Tiêu chiến từ ngạc nhiên lại chuyển thành tức giận. Y nắm chặt bàn tay, trán hơi nhăn lại mà cất giọng khinh bỉ.

“Hừm! Đúng là không có tiền đồ! Phế nhân!”

Tiêu Chiến nghe được những thông tin như vậy cả người tức giận. Y nghĩ mãi không ra, đường đường là Bối Lạc gia uy quyền như vậy, lại chẳng lo lắng gì cho vận mệnh đất nước cả. Hắn chẳng phải em ruột của hoàng thượng sao? Đã vậy thì nên dốc sức cho triều đình mà lo lắng cho nhân dân chứ. Tiêu Chiến không hiểu nổi Vương Nhất Bác đang nghĩ gì nữa. Càng không hiểu nổi thì y lại càng mất thiện cảm với Vương Nhất Bác. Gì thì gì, Tiêu Chiến cực ghét những kẻ lời nhác và hưởng thụ. Vương Nhất Bác lại chính là người như thế thật khiến Tiêu Chiến ghét thêm một chút….

Vương Nhất Bác đang ở trong lều. Bây giờ mới là giờ dậu, còn rất sớm. Vương Nhất Bác là chúa hay chơi. Giờ này bình thường là giờ hắn ra ngoài cung để đi chơi. Hôm nay không phải ở nhà mà đang ở trong rừng. Hắn vì Tiêu Chiến nên đến đây. Nhưng mà nhìn quang cảnh ở đây cùng với những người bên các lều kia chẳng có thiện cảm tí nào với mình thì hắn bắt đầu cảm thấy chán nản rồi. Giờ còn sớm mà cứ vào lều ngồi hết trong đó thì thật buồn tẻ. Vương Nhất Bác tự hỏi, lẽ nào tứ vị huynh đệ đó lại nhàm chán như vậy hay sao. Chẳng bù cho ba huynh đệ của Vương Nhất Bác, luôn có trò để chơi.

Vương Nhất Bác chẳng chịu ngồi yên trog lều nữa. Hắn ra ngoài vươn vai vận động và quan sát xung quanh. Đúng là chiều tối có chút se lạnh. Cơ mà cảm giác này tuyệt lắm. Hắn bắt đầu tìm ít củi xung quanh để đốt lửa. Chẳng mấy chốc hắn đã đốt một đống lửa to trước lều rồi. Vương Nhất Bác hướng mắt về lều Tiêu Chiến. Từ lúc nãy giờ hắn vẫn chưa thấy y bước ra ngoài nên có chút nhớ rồi. Nghĩ về Tiêu lạnh lùng kia, hắn lại vô thức nở một nụ cười. Thế là chẳng chờ nữa, hắn lập tức chạy đến gần lều cất giọng lớn.

“Tiêu công tử! Tiêu công tử! Ta Vương Nhất Bác đây!”

Tiêu Chiến ở trong lều đang nằm suy nghĩ chút. Lại nghe được giọng của tên Vương đào hoa liền tức giận ngay. Đúng lúc y đang bực bội vì biết đến quá khứ bất hảo của hắn, hắn lại kêu y thật khiến cho Tiêu Chiến bực càng thêm bực. Tiêu Chiến mặc kệ lễ nghi, bèn cất giọng cụt lủn.

“Có chuyện gì?”

“Ta có thể vào được không?”

“Không được! Ta sắp ngủ rồi!”

“Ngủ gì giờ này chứ?”

“Mặc kệ ta!”

Tiêu Chiến nói như giận dỗi. Vương Nhất Bác nghe thấy lại hiểu sai. Hắn nghĩ Tiêu Chiến đang giận hắn chuyện lúc nãy trong bìa rừng nên mới không chịu ra. Vậy là hắn chẳng cần cho phép nữa, chui tót vào lều của Tiêu Chiến ngay.

Tiêu Chiến tâm tình đang bực bội, lại thấy hắn đùng đùng đi vào mà chưa xin phép thì tức giận lắm. Y gằn giọng.

“Ta đã cho ngươi vào trong chưa?”

“Chưa! Nhưng ta muốn vào mà!”

“Ngươi!”

“Tiêu công tử! Đừng lạnh lùng như vậy mà! Sao ngươi lạnh lùng như vậy chứ?”

“Mặc kệ ta! Liên quan gì đến ngươi chứ?”

“Không có liên quan. Nhưng ta buồn nè!”

“Hừm! Ngươi ra ngoài đi! Ra ngoài!”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến đuổi mình thì chẳng lạ gì. Hắn nghĩ những huynh đệ của Tiêu Chiến chắc đã kể cái sự tích bất hảo của hắn cho y nghe rồi nên mặt mày Tiêu Chiến bây giờ mới nhăn nheo đến khó coi như vậy. Nhưng biết rồi cũng tốt, Vương Nhất Bác sẽ không cần nói với y nữa. Dù sao miệng lưỡi thiên hạ nói về hắn xưa nay, hắn nào để vào tai. Vương Nhất Bác luôn sống vui vẻ mặc cho người đời dùng miệng lưỡi mà miệt thị, coi thường, chửi bới hắn. Vương Nhất Bác đơn giản nghĩ mỗi người đều có cuộc đời riêng, chẳng ai liên quan đến ai cả. Vậy thì cần gì phí sức xem người ta nghĩ gì về mình kia chứ, thật phí thời gian. Thời gian đó nên sống cho bản thân mình thì hơn a….

Thiên hạ rõ ràng chẳng thèm quan tâm nhưng hắn lại cực kỳ quan tâm người trước mặt. Nếu mà nói trên đời này, Vương Nhất Bác quan tâm ai thì hắn sẽ nhanh nhảu trả lời là 4 người. Đó là 2 đệ đệ hắn, ca ca hắn và Tiêu Chiến. Kể từ khi hắn gặp Tiêu Chiến ở giữa đường đêm đó, bản thân đã tự nhiên đặt Tiêu Chiến trong lòng mà quan tâm, mà để ý. Mặc dù hắn biết mười mươi là Tiêu Chiến rất có ác cảm với mình. Dường như ác cảm càng tăng lên khi nghe đến những câu chuyện đồn trên miệng thiên hạ kia. Nhưng mà mặc kệ y giận dữ, Vương Nhất Bác vẫn muốn lầy lội chọc ghẹo y một chút.

Vương Nhất Bác bước đến thật gần Tiêu Chiến. Y thấy hắn đuổi chẳng đi, ngược lại còn bước đến gần thì có chút sợ hãi mà cất giọng run run.

“Ta nói….nói ngươi ra ngoài! Người bước đến đây làm gì?”

Tiêu Chiến còn định nói thêm câu nữa thì Vương Nhất Bác đã ngồi xuống ngay trước mặt mà nở nụ cười thật đẹp. Hắn nhìn xoáy sâu vào mắt y mà cất giọng châm chọc.

“Sao! Sợ ta vậy kia à?”

“Ta không sợ! Sợ…sợ gì ngươi chứ?”

“Nếu không sợ ta thì chắc là ……thích ta! Đúng không?”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền nổi điên. Y giơ tay lên chỉ về phía mắt Vương Nhất Bác mà gằn giọng.

“Ngươi! Ăn nói hàm hồ, ngông cuồng!”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến giơ tay chỉ về phía mình liền phát hiện ra đó là cánh tay bị thương lúc nãy. Bây giờ miếng vải kia đã chuyển sang màu đỏ rồi nhưng y vẫn chưa thay. Vương Nhất Bác thấy xót trong lòng liền lắc đầu mấy cái. Hắn lập tức bắt lấy cánh tay đó. Tiêu Chiến thấy hắn nắm lấy tay mình thì hoảng hốt. Y định rụt tay lại nhưng Vương Nhất Bác nắm rất chặt. Hắn chẳng thèm để ý đến biểu hiện của Tiêu Chiến. Cái hắn chú ý chính là cánh tay kia.Tiêu chiến thấy hắn nắm tay mình rất chặt thì khó chịu ra mặt. Y vùng vằng.

“Thả tay ta ra! Nguoi làm gì vậy chứ?”

“Yên lặng nào! Ta muốn xem lại vết thương!”

“Ta không cần! Ta tự làm được!”

“Nhưng ta cần! Ta muốn xem nó!”

“Mặc ta!”

“Im lặng!!!”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến kháng cự liền nổi giận. Hắn lập tức buông lời với ánh mắt nghiêm nghị nhất như muốn kiềm chế người kia không được nháo. Và hắn đã thành công. Tiêu Chiến vậy mà có chút sợ hắn. Nhìn ngữ điệu giọng nói cùng ánh mắt sắc lạnh kia, Tiêu Chiến không dám phản kháng nữa. Y ngồi im một góc.

Vương Nhất Bác thấy người kia hết nháo lại ngoan ngoãn ngồi im thì mặt liền giãn ra, lòng dịu lại hẳn. Hắn không buông mặt lạnh nữa, thay vào đó là cong môi lên hài lòng.

“Tốt lắm!”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cẩn thận tháo miếng vải ra. Bên trong vết rách đã khép lại. Hắn nhẹ nhàng lấy chút nước nóng gần đó mà sát trùng vết thương rồi đổ lên đó một ít thuốc. Sau đó hắn chẳng ngại ngần, giơ tay áo mình lên lại xé thêm một miếng. Tiêu Chiến nhìn thấy lại càng ngạc nhiên. Y không biết tại sao hắn lại liên tục xé áo như vậy? Tại vì vết thương của y sao? Có cần thiết vậy không? Tiêu Chiến thực sự không hiểu nổi, nhưng khi thấy hắn xé vạt áo ra, tâm tình y lại dịu lại không giận nữa. Y cũng không biết tại sao lại như vậy? Y  cảm thông cho hắn hay biết ơn hắn sao? Cũng có thể. Tiêu chiến chỉ biết người trước mặt y là đang thể hiện thành ý chứ không có ý xấu nào cả…

Vương Nhất Bác đưa tay Tiêu Chiến lên gần miệng mình mà thổi thổi. Hắn vừa làm vừa cất giọng dịu dàng.

“Ngươi yên tâm! Sẽ không đau!”

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên với hành động này. Y cảm thấy thực sự không quen chút nào cả. Y lại định rụt tay lần nữa nhưng hắn nhất quyết không cho. Tiêu Chiến thấy ngại ngùng nên cúi mặt xuống chẳng nhìn lên nữa. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cúi xuống là đang ngại nên chỉ mỉm cười nhẹ. Hắn nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Ngươi đừng bài xích ta! Ta không có ý xấu!”

“…”

Vương Nhất Bác sau khi thổi xong thì cũng lấy miếng vải vừa xé được buộc vào. Sau khi xong xuôi thì hắn thả  tay người ra nhẹ nhàng. Tiêu Chiến thấy tay mình được thả ra thì ngay lập tức thu tay lại. Vương Nhất Bác tất nhiên biết Tiêu Chiến rất trọng lễ nghi nên không làm khó y nữa. Hắn nhìn vào Tiêu Chiến cất giọng nhẹ nhàng.

“Tiêu công tử à! Có thể ra ngoài đốt lửa với ta không?”

“Không muốn! Ngươi ra ngoài đi!”

“Tiêu công tử à! Đừng lạnh lùng như thế! Xin ngươi mà!”

“Buông tay!”

“Đi đi mà!”

“Buông!!!”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nổi giận liền đứng lên ngay. Hắn chẳng dám kèo kéo y nữa. Hắn sợ Tiêu lạnh lùng giận quá lại đá hắn ra khỏi lều thì khổ lắm. Chi bằng chủ động ra ngoài trước cho yên chuyện.

“Được! Được! ta buông! Ta không làm phiền Tiêu công tử nữa!”

Vương Nhất Bác vừa nói xong lập tức quay đi. Nhưng ra đến cửa thì hắn liền quay mặt lại gọi lớn.

“Tiêu công tử!”

Tiêu Chiến bị tiếng gọi này làm cho giật mình. Theo phản xạ, y liền quay ra nhìn hắn. Vương Nhất Bác thấy người nhìn mình thì chỉ nở một nụ cười thật tươi mà cất giọng.

“Ngủ ngon nha!”

Nói rồi hắn vụt ra ngoài chẳng còn thấy nữa. Tiêu Chiến thấy người kia đùa cợt mình thì trán nhăn thành một hàng. Sau khi họ Vương đi, y mới thả lòng cơ thể một chút mà thở ra một hơi. Y vẫn là lắc đầu ngán ngẩm và tự hỏi không biết lúc nào mới thoát khỏi tên họ Vương đó….

…………………………………..

Cuộc đi săn kết thúc. Mọi người thu dọn hết đồ đạc và chuẩn bị ra về. Mọi người chẳng ai có chút vui nào cả. Nhất là Tiêu Chiến. Y vô cùng khó chịu vì bị Vương Nhất Bác bám đuôi sát nút. Y đã nghĩ mình có ngày nghỉ thật vui vẻ nhưng cuối cùng chỉ thấy bực bội và tức giận mà thôi. Tất cả là do tên Vương Nhất Bác bám càng y chẳng rời nửa bước. Đã bám hết buổi đi săn rồi, bây giờ đi về cũng bám theo cho bằng được. Đáng lý hắn có thể về trước nhưng sao  cứ thích đi theo thế này, thật khiến người ta ghét bỏ.

Như lúc này vậy, Tiêu Chiến cưỡi ngựa đi là Vương Nhất Bác cũng cưỡi ngựa sát kế bên không rời, ánh mắt hắn cứ nhìn y chẳng chớp. Điều này làm cho ba huynh đệ kia ngại ngùng thay cho Tiêu Chiến. Nhất là Kim Tử Hiên, hắn khó chịu ra mặt nhưng lại chẳng biết nói gì cả…..

Tiêu Chiến cưỡi ngựa đi, lại thấy Vương Nhất Bác sát bên cạnh thì bực bội lắm, y chẳng màng lễ tiết mà quát.

“Vương Nhất Bác! Ngươi theo ta làm gì? Ngươi sao không về đi?”

“Tiêu công tử à! Ta cũng đang về mà! Ta muốn đi chung đường với công tử đó!”

“Hừm! nhưng ta không muốn!”

“Tiêu công tử! Đừng lạnh lùng như vậy mà!”

“Mặc kệ ta! Ta đâu quen ngươi! Ngươi hãy mãu về đi!”

“Tiêu  công tử! Đừng giận như vậy! Giận như vậy sẽ mệt!”

“Ngươi!”

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vô cùng giận dữ nhưng Vương Nhất Bác lại như thiếu đòn vậy, hắn nghiêng đầu, cười cười rồi đá lông nheo một cái. Hành động này khiến Tiêu Chiến giận đến đỏ mặt. Y chẳng thèm để ý kẻ kia nữa mà thúc ngựa chạy thẳng. Vương Nhất Bác thấy Tiêu chiến thúc ngựa đi thì cũng làm theo, hắn vừa phi ngựa phía sau vừa gọi với.

“Tiêu công tử! chờ ta với! Chờ ta với!”

“Không chờ! Mặc kệ ta!”

“Sao lại phi nhanh như vậy chứ?”

“Ngươi tránh xa ta ra…”

         Hai người cứ vậy mà cãi nhau chí chóe suốt dọc đường. Mọi người đi sau chỉ biết lắc đầu và ngán ngẩm. ………………………

……………………………………….

         Vương Nhất Bác đã về đến phủ Bối Lạc. Hắn về đến nhà là tắm táp một trận. Cơ hồ ở nơi núi rừng đó tắm gội không tiện nên cả người hắn nhớp nháp. Bây giờ hắn đã về rồi liền một thoải mái một phen. Sau khi tắm táp thỏa thích, hắn lập tức leo lên giường nằm bẹp xuống ra chiều mệt mỏi lắm.

         A Tư và A Lạc đứng bên cạnh hầu nhìn thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài. Họ biết chủ nhân nhà họ cả ngày hôm qua mệt nhọc không ít. Cả người lại bị xây xát do cứu Tiêu công tử kia một mạng. Nhưng nào có ai nhìn ra chuyện đó. Bản tính của Vương Nhất Bác lại xuề xòa không chú ý nhỏ nhặt nên những vết xước kia nào để ý làm gì. Nhưng mà gia nô như bọn họ lại nhìn thấy mà thương. Họ không hiểu sau Bối Lạc gia lại đặc biệt quan tâm Tiêu công tử như vậy măc dù y rất lạnh lùng ghét bỏ hắn. Họ tất nhiên vẫn biết Tiêu công tử là người học hành xuất chúng, gia thế hiển hách nhưng quá vô cảm lạnh lùng. Với Vương Nhất Bác lại tỏ ra ghét bỏ không ít. Nhưng mà Bối Lạc gia nhà họ lại bám người không buông. Thử hỏi nếu hắn mà thương người kia thật thì có phải là khổ không. Bởi vì chỉ có thể yêu đơn phương mà thôi. Tiêu công tử nào có lé mắt để ý một chút nào đâu. Vẫn khổ là khổ mà thôi………..

         Vương Nhất Bác nằm trên giường suy nghĩ nhiều chuyện. Hắn đang nghĩ về  chuyện của bát Vương gia thâm hiểm mưu toan kia. Không biết lão ta đang nghĩ ra kế gì rồi. Vừa rồi Vương Hạo Hiên đã điều tra được không ít động tĩnh của lão. Vương Nhất Bác vẫn là muốn lão lộ cái đuôi cáo ra rồi mới nắm lấy. Đến lúc đó ca ca hắn mới tin hắn được. Vì bình thường bát Vương gia trong triều và trước mắt bá quan văn võ là người điềm đạm, cương trực. Cái vỏ bọc này cũng quá tốt đi nên tạm thời chẳng ai nhìn ra được. Nếu so kè lời nói và độ tin cậy thì Bát vương gia kia là 10 phần, Vương Nhất Bác chắc chẳng được phần nào cả…

         Vương Nhất Bác vẫn nghĩ nên để từ từ cho lão động thủ. Khi đó ba huynh đệ của hắn sẽ cùng phối hợp mà tóm gọn lão. Đến lúc đó cả hang ổ hệ thống của lão sẽ lòi ra hết. Tất cả những kẻ hùa theo sẽ lộ diện. Tóm lúc đó sẽ là một mẻ gọn gàng, không kẻ nào thoát được. Còn bây giờ nếu đánh rắn động cỏ thì chỉ bắt được kẻ đầu sỏ, những râu ria còn lại sẽ chạy hết, chẳng phải là hậu họa cũng không thể diệt trừ được hay sao….

         Vương Nhất Bác nghĩ đến đó liền thở ra một hơi. Xem ra canh bạc này chẳng dễ. Lão già kia cũng chẳng tầm thường chút nào cả. Vương Nhất Bác cần phải tỉnh táo và lý trí hơn mới được.

         Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa mi tâm. Hắn đang rất đau đầu và cảm thấy khó chịu. Chuyện của lão bát Vương gia khiến hắn hao tâm tổn sức không ít. Vương Nhất Bác nghĩ không biết tại sao con người ta lại ham mê quyền lực như vậy mặc dù nó là vật ngoài thân. Đến cuối cùng, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất kia mà. Nếu như chỉ vì ba chút quyền lực mà lo lắng tối ngày, lao tâm khổ tứ rồi phụt máu tươi ra đó. Sức khỏe cùng hơi thở như mành tơ thì lúc đó còn lại gì ý nghĩa nữa chứ. Càng nghĩ đến đó hắn càng thấy câu nói của nhà phật luận về “Tham, sân, si” cũng chẳng sai chút nào cả…

         Vương Nhất Bác lại nghĩ về Tiêu Chiến. Hôm nay hắn và Tiêu đại học sỹ cãi nhau không ít. Chỉ cần hắn đến gần là lập tức y lại bày mặt lạnh ra. Tuy Vương Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến ,nhưng đối diện với vẻ lạnh lùng băng sơn cùng thái độ lạnh nhạt kia khiến hắn không ít lần đau lòng. Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy Tiêu Chiến luôn muốn né tránh mình cực điểm. Nhưng tại sao bản thân hắn vẫn cố chấp muốn đến gần người mọi giá. Hắn cũng chẳng hiểu nỗi mình nữa. Lẽ nào hắn yêu Tiêu Chiến đến thế hay sao. Ngay lúc này, lý trí và con tim hắn cực kỳ mâu thuẫn. Lý trí hắn nhiều lần mách bảo hắn hãy dừng lại, đừng đến gần Tiêu Chiến nữa, người đó thực sự không hợp với hắn chút nào, nhìn hai người như nước với lửa vậy. Thế nhưng con tim hắn lại xui khiến ngược lại. Trái tim đỏ của hắn lại mách bảo hắn hãy đến cạnh bên người, yêu thương người và bao bọc người, rằng vẻ lạnh lùng kia chỉ là vỏ bọc, bên trong đó là một trái tim vô cùng ấm áp. Trái tim hắn muốn hắn hãy nghe theo tiếng gọi của nó mà đến bên người kia để thể hiện tình yêu. Hắn thực sự không biết làm sao cho phải cả. Mỗi lần hắn giằng xé bản thân thì ngực trái kia lại đau đến không tưởng. Cơ chừng như con tim đang biểu tình bên trong không cho hắn yên thân. Vương Nhất Bác với cơ sự rối ren của mình chỉ biết thở dài một hơi mà nhìn khoảng không vô định trước mặt.

         “Tiêu Chiến! Ta nên làm sao mới phải đây? Ta thực sự rối!”

         “Ngươi nói xem, ta nên nghe lý trí hay nghe trái tim? “

         “Ta thực sự mâu thuẫn! Người có hiểu cho tâm tình của ta không?”

 .......................❤❤❤........................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info