ZingTruyen.Info

CAO LÃNH CHI HOA ( Hoàn Thành)

CHƯƠNG 30: ĐOÀN TỤ ( END)

mainguyen87

"Tạm biệt Chiến Chiến! Người ta luôn yêu một đời!"

"Sau này nếu ta còn sống nhất định sẽ về xin người tha thứ! Khi đó nếu người không chịu gặp ta, ta vẫn cố chấp gặp bằng được!"

"Tạm biệt ca ca! Chờ ta!"

Vương Nhất Bác nói xong lập tức phi ngựa rời đi. Hắn không dám đứng lại nữa.Hắn sợ nếu còn nán lại, sẽ không đủ dũng khí rời đi. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, Tiêu Chiến giận hắn cũng tốt, ít nhất sau này nếu không may hắn có chết đi, y cũng sẽ ít đau lòng hơn............

Lính canh thấy hắn đi rồi thì lắc đầu nhìn nhau. Từ lúc xảy ra chuyện kia, Bối Lạc gia đã đến đây không biết bao nhiêu lần. Họ thấy ngài như vậy rất đau lòng, cũng nhiều lần định liều lĩnh mà mở cửa. Nhưng rồi họ vẫn sợ nên không dám làm trái ý Tiêu đại nhân kia. Họ thương cho Bối Lạc gia lương thiện nhưng quá si tình................

.................................................

Trịnh Phồn Tinh đang ở Ninh Dương phủ. Cậu đang xem lại vết thương cho Vương Hạo Hiên. Cậu vẫn còn chưa hết sợ chuyện hôm trước. Vương Hạo Hiên vì tin nhầm chuyện hẹn nhau mà rơi vào bẫy của kẻ thù. Trịnh Phồn Tinh khi nghe tin đó mặt mày liền thất sắc. Cậu sợ hãi vô cùng. Cậu thấy bản thân có lỗi với người kia, vì cậu nên hắn suýt chút rơi vào nguy hiểm. Nếu hôm đó không có ứng cứu, liệu chuyện gì sẽ xảy ra, cậu thật không dám nghĩ.

Vương Hạo Hiên thấy Trịnh Phồn Tinh chăm sóc cho mình rất kỹ thì vui mừng lắm. Hắn cứ nhìn cậu mãi. Phồn Tinh tất nhiên biết ánh mắt kia đang đặt lên mình. Bản thân cậu không có chút bài xích nào cả. Ngược lại, cậu còn nhìn hắn nở một nụ cười mà cất giọng nhỏ nhẹ.

"Hạo Hiên huynh sao lại nhìn ta cười?"

"Vì ta rất thích Trịnh công tử!"

Vương Hạo Hiên đã không còn giấu cảm xúc như trước đây nữa. Hắn lần này nói thẳng ra như vậy nhưng Phồn Tinh một chút bài xích cũng không có. Cậu chỉ xấu hổ mà cúi xuống, tay có chút run. Vương Hạo Hiên tất nhiên là thấy nên chẳng ngại ngùng mà kéo cậu vào sát người mình. Hắn hôn lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ.

"A Tinh! Ta nói thật, ta rất thích ngươi!"

"Hạo Hiên!"

"Ngươi có thích ta không?"

"Ta..."

"Đừng ngại! Trước mặt ta không cần phải ngại gì cả! Ta chỉ muốn nghe tiếng lòng của ngươi thôi!"

"Ta..."

"A Tinh!!!"

Hạo Hiên cất tiếng gọi người kia rất thiết tha. Tiếng gọi như trói buộc con tim của Phồn Tinh. Cậu dừng như ngừng thở mất vài giây vì tiếng gọi ấy. Cả cõi lòng cậu và trái tim cậu giờ đây đều hướng về một người. Đó chính là người trước mặt. Nhưng Phồn Tinh lại rất hay thẹn thùng nên chẳng thể nói thành câu. Cậu chỉ cúi mặt gật đầu. Hạo Hiên nhìn thấy cái gật đầu này tâm trạng vui mừng khôn xiết. Hắn kéo Phồn Tinh vào mà ôm chặt lấy không buông. Miệng hắn cất giọng thủ thỉ.

"A Tinh! Ta thích ngươi từ lâu rồi! Từ khi ngươi đến thăm khám cho ta. Giây phút đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, đã thích người rồi. Bây giờ vẫn vậy, không thay đổi gì cả. Tuy ta bị thiên hạ đồn thổi là ham chơi, lười nhác, vô dụng, hoang dâm vô độ nhưng ta không phải người như vậy, ta có thể lấy trái tim ta ra để thề. Ta thường vào lầu xanh nhưng không phải để chơi bời gì cả. Ta cũng chưa từng yêu ai cả. Ngươi là người đầu tiên ta rung động. Ta...."

Hạo Hiên chưa nói xong câu thì Phồn Tinh đã hôn nhẹ lên môi hắn. Cậu động lòng rồi. Những lời hắn nói ra cậu đều tin hết. Vì yêu mà tin. Cậu tin hắn là chính nhân quân tử. Nhìn vào đôi mắt hắn, cậu thấy rõ điều đó. Vậy nên giờ đây cậu không im lặng. Cậu cần phải nói gì đó để người kia có thể cảm nhận được tình cảm của cậu. Phồn Tinh rời ra cánh môi mềm kia mà nhỏ nhẹ.

"Hạo Hiên! Ta biết! Ta tin huynh! Ta yêu huynh!"

Hạo Hiên nghe được câu này thì lòng vỡ òa. Hắn không tin được người kia vậy mà lại tỏ tình với mình. Hắn vui đến ánh mắt long lanh. Nụ hôn đặt lại lên môi người chính là cách hắn đáp lại lời tỏ tình dễ thương kia. Bây giờ là nụ hôn sâu và vô cùng quyến rũ. Hai người ôm chặt lấy nhau mà chìm vào biển tình ngọt ngào của tình yêu đầu đời còn nhiều bỡ ngỡ.....

Hai người rời nhau ra mà ánh mắt vẫn còn long lanh. Phồn Tinh tựa vào ngực người kia mà cảm nhận những nhịp tim ấm nóng thổn thức. Hạo Hiện thấy người kia đang ở trong lòng mình thì nhẹ lòng mà nhắm mắt lại. Hắn mong rằng giây phút này cứ còn mãi, để cho hắn có thể quấn quýt bên người mãi không rời. Nhưng lệnh vua đã ban xuống, hắn sắp phải ra trận dẹp phản loạn, Nghĩ đến đây, hắn có chút đau lòng. Phồn Tinh tất nhiên biết Vương Hạo Hiên sắp ra biên cương nên cũng buồn lắm. Nhưng việc nước không thể không lo. Cậu vẫn muốn là nguồn động viên cho hắn lúc xuất binh chinh chiến nên dù buồn nhưng vẫn không tỏ ra bên ngoài. Cậu nắm lấy tay hắn mà cất giọng dịu dàng.

"Hạo Hiên! Ta đã nghe nói đến chuyện dẹp loạn biên cương!"

"Uhm! Ta cùng với hai huynh đệ kia sẽ ra trận!"

"Khi nào huynh sẽ đi?"

"Ba ngày nữa!"

"A Tinh! Ta...."

Biết Hạo Hiên đang xúc động, Phồn Tinh liền nắm chặt tay hắn mà trấn an.

"Hạo Hiên! Hãy nhìn ta!"

"A Tinh!!!"

"Huynh nhất định làm được! Huynh hãy chiến thắng trở về. Ta chờ huynh về gặp ta!"

"Được! Ta nhất định về!"

Phồn Tinh đã có được cậu trả lời thì mừng lắm. Đây coi như là ước định nhân duyên của cậu rồi. Phồn Tinh liền lấy trong túi áo ra túi thơm lúc trước đưa cho Hạo Hiên rồi cất giọng nói.

"Hạo Hiên! Ta tặng huynh, huynh phải luôn mang theo bên người. Nó chính là tâm tư của ta đặt vào đó những lời cầu chúc may mắn, bình an. Huynh mang nó bên mình thì giống như có ta bên cạnh vậy, sẽ luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho huynh!"

"A Tinh! Ta sẽ ghi nhớ!"

Hai người ôm chầm lấy nhau rồi nở một nụ cười thật đẹp..........

..................................................

Hàn Lâm viện

Tiêu Chiến vừa đi công việc ở bên ngoài về. Y vừa nghe được một tin động trời. Vương Nhất Bác đã được hoàng thượng cử ra biên cương dẹp giặc. Y nghe trong ngoài thành đã đồn ầm lên rồi. Lòng Tiêu Chiến như lửa đốt. Y chạy thật nhanh về Hàn Lâm viện để xác thực thông tin. Tiêu Chiến vừa vào đến sảnh chính thì gia nô đã đưa cho y một túi vải nhỏ rất đẹp. Y rất thắc mắc thì được gia nô báo lại là Bối Lạc gia đã đến nhưng không gặp được y, hắn đã gửi lại thứ này cho y rồi rời đi. Tiêu Chiến cầm lấy tủi vải bước lên phòng. Y mở ra xem. Trong đó có hai thứ, một bức thư và một miếng ngọc bội. Y giở bức thư ra xem. Chính là nét chữ của Vương Nhất Bác không lẫn vào đâu được. Nét chữ này có nhắm mắt y vẫn nhận ra vì hắn đã bao ngày ở Hàn Lâm viện, đã ở bên cạnh y mà chép phạt biết bao lần. Tiêu Chiến đọc bức thư. Đó là một bài thơ thì đúng hơn, một bài thơ tình.

"Trường tương tư
Tại Tràng An
Lạc vi thu đề kim tỉnh lan
Vi phong thê thê đàm sắc hàn
Cô đăng bất minh tứ dục tuyệt
Quyển duy vọng nguyệt không trường thán
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan
Thượng hữu thanh mạc chi trường thiên
Hạ hữu lục thủy chi ba lan
Thiên trường địa viễn hồn phi khổ
Mộng hồn bất đáo quan san nan
Trường tương tư
Tồi tâm can"

Dịch nghĩa

" Nhớ quá chừng chừng! nàng ơi" .

Nhớ nhau đau đáu !

Ngụ tại Trường An !
Dế thu miệng giếng gáy ran,
Sương rơi bao lớp âm hàn chiếu tre .
Đèn mờ, ruột thắt gan se,
Vén màn trăng ló e dè thầm than ...
_ Mỹ nhân !
"...Hoa cách mấy ngàn tầng mây!" .
Ngước lên trông trời tây* biên biếc ,
Cúi xuống nhìn sóng nước mông lung .
Hồn bay trời rộng hãi hùng ,
Mộng hồn khó đến ngàn trùng... quan san,
Nhớ nhau đau đáu !
Hiu hắt tim gan ! ,

Tiêu Chiến đọc bài mà rơi nước mắt. Y tất nhiên nhận ra bài thơ này. Nó chính là bài thơ định tình của y và Vương Nhất Bác. Y nhớ rất rõ, hôm đó hắn đã dùng bài thơ này tỏ tình và hôn y. Đó cũng chính là nụ hôn đầu của cả hai. Tại khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến mới biết thế nào là yêu một người và người y trao trọn trái tim chính là người tên Vương Nhất Bác. Nước mắt Tiêu Chiến rơi rồi. Y vì bài thơ này mà rơi nước mắt. Người kia thật đầy tâm ý khi chẳng viết cho y dòng nào cả. Hắn chỉ gửi cho y một bài thơ nhưng đó chính là tất cả nỗi lòng của hắn. Chính là yêu và nhớ. Tiêu Chiến chợt nhận ra, Vương Nhất Bác những ngày qua đã rất đau khổ. Hắn đã nhớ y rất nhiều. Hắn năm lần bảy lượt đến Hàn Lâm viện nhưng Tiêu Chiến nhất quyết cự tuyệt. Y thấy mình thật tồi tệ. Chỉ vì những tức giận nhỏ nhen trong lòng mà đến người mình thương yêu cũng không muốn gặp. Tiêu Chiến biết mình sai rồi, sai thật rồi. Y cất tiếng khóc. Tiếng khóc thật đau lòng và đầy hối lỗi.

Tiêu Chiến định cất đi bức thư thì phát hiện sau bức thư hắn có ghi lại vài dòng.

"Chiến Chiến! Ta đến nhưng không gặp được người nữa. Ta phải đi rồi. Ta chỉ gửi lại cho người miếng ngọc bội này của ta. Đây là miêng ngọc bội mẹ ta để lại cho ta khi ta còn rất nhỏ. Nó là bùa hộ mệnh của ta. Thấy nó như thấy ta. Lần này đi lành ít dữ nhiều, ta không biết được mình có còn sống mà trở về hay không. Vậy nên ta trao lại cho người miếng ngọc bội này. Có miếng ngọc này trong tay, Tiêu Gia sẽ mãi yên bình về sau. Hãy yên tâm nhé"

Ta mãi yêu người Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến đọc được những dòng này tim gan như thắt lại. Y cảm giác cổ họng mình nghẹn đắng khó chịu vô cùng. Y quỳ xuống giữa nhà mà ôm lấy bức thư cùng miếng ngọc bội kia. Ánh mắt y đã long lanh một tầng mà rơi xuống. Tiêu Chiến hối hận rồi. Y nhận ra, người kia yêu mình còn hơn cả bản thân hắn. Hắn dành cho y tất cả những gì tốt đẹp nhất mà đời hắn có. Tiêu Chiến cảm thấy mình thật đáng đánh. Y lập tức đứng dậy chạy ra leo lên ngựa mà phóng vút đi. Tiêu Chiến muốn gặp Vương Nhát Bác ngay lập tức. Y đau lòng rồi. Y cần hắn. Tiêu chiến lập tức phi ngựa đến phủ Bối Lạc. Từ ngoài cổng, y đã hét lớn.

"Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến đã đến! Hãy ra gặp ta!"

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"

Y cứ đứng trước cổng mà kêu như vậy đến khản giọng. A Lạc, A Tứ, tiểu Thúy, tiểu Ngân vừa mới tiễn Vương gia đi cách đây hai canh giờ nên rất buồn bã. Họ lại nghe tiếng hét bên ngoài cổng nên giật mình một trận. Tự hỏi ai đang làm loạn trước cổng phủ Bối Lạc. Tất cả họ lập tức chạy ra. A Lạc và A Tư nhận ra Tiêu lão sư nên lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Tiêu lão sư! Người muốn gặp ai?"

"Ta muốn gặp Bối Lạc gia! Hãy gọi hắn ra đây gặp ta!"

Cả bốn người nghe Tiêu Chiến nhắc đến Bối Lạc gia thì ngạc nhiên. Lại nghe Tiêu lão sư đòi gặp người thì đau lòng lắm. A Lạc cất giọng thưa.

"Tiêu lão sư! Bối Lạc gia nhà chúng tôi đã lên đường rồi!"

"Sao?"

"Dạ vâng! Ngài đã đi được 2 canh giờ!"

Tiêu Chiến nghe gia nô nói Vương Nhất Bác đã đi rồi là lòng đau như cắt. Cuối cùng, người cũng đã rời đi. Một chút gặp gỡ cũng không có. Ánh mắt Tiêu Chiến long lanh một tầng nước. Y quay mặt đi mà gạt lấy nước mắt. Mọi người biết Tiêu lão sư đang khóc nhưng chẳng ai dám nói gì cả.

Tiêu Chiến quay ngựa trở về. Y cả người ngẩn ngơ như vừa bị mất thứ gì rất quan trọng. Cả khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc. Y biết mình đã đến muộn rồi. Người đã rời đi và chút hình ảnh của người cũng chẳng còn lưu lại. Y hối hận. Vì bản thân mình cố chấp mà giây phút gặp gỡ cuối cùng không có. Nghĩ đến cảnh Nhất Bác ra đi mà một lời động viên cũng không có, y cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Hắn cần nhất chính là lời động viên của y, vậy là y còn ở đây giận dỗi...............

Tiêu Chiến về đến Hàn Lâm viện rồi thất thểu đi lên tầng 2. Y nhìn vào căn phòng của hắn mà lệ nhòa. Cả người y run lên khe khẽ. Người đó từng ở căn phòng này. Hai người đã có biết bao nhiêu kỷ niệm. Tuy rằng Vương Nhất Bác đã từng làm y nổi điên nhưng sau đó hai người đã có bao nhiêu là ngọt ngào cùng nhau. Tại Hàn Lâm viện này, y đã tìm thấy tình yêu của đời mình, tìm thấy một nửa của mình. Hắn tuy nghịch ngợm nhưng vô cùng thông minh và tài giỏi. Tiêu Chiến càng nhớ, nước mắt lại càng rơi xuống. Y nhìn chiếc giường kia thật lâu như muốn tìm lại hình ảnh người nằm trên đó. Y cũng từng chăm sóc hắn mấy lần vì bị thương, vì ốm. Tiêu Chiến chợt nhận ra bản thân đã vì người kia cố gắng rất nhiều. Vỏ bọc lạnh lùng của y chính là bị người kia hạ xuống sạch sẽ.

Tiêu Chiến cúi mặt xuống, khóe mắt lưng tròng. Y không biết bao giờ mới được gặp lại người đó. Chính hắn cũng nói, cuộc chiến này lành ít dữ nhiều, biết bao nguy hiểm. Tiêu Chiến không dám nghĩ nữa. Tim y đập loạn lên. Những nỗi sợ vô hình xuất hiện trong lòng khiến y kinh hãi. Nếu thực sự chiến trường loạn lạc, người kia liệu có thể về ? Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy..

"Không đâu! Nhất Bác! Ngươi phải về với ta! Ngươi bắt buộc phải về!"

"Nếu không về! Ta sẽ hận ngươi cả đời này!

"Nhất Bác!!!"

..................................................

Biên cương

Đội quân của Vương Nhất Bác đang đi đến gần khu tây của biên cương Đại Lý. Khu vực này núi non hiểm trở. Vương Nhất Bác là đại tướng quân dẫn đầu hơn một vạn quân, xung quanh hắn có 4 tướng hỗ trợ. Bao gồm Vương Hạo Hiên, Vu Bân là tả tướng. Trịnh Thiếu Thu, Tống Kế Dương là hữu tướng. Tất cả những tướng này đều thông minh, có tài cầm quân và có kinh nghiệm thực chiến. Trịnh Thiếu Thu và Tống Kế Dương ban đầu nghe nói Vương Nhất Bác là thống lĩnh đợt này thì ngạc nhiên lắm. Họ vẫn cứ nghĩ những lời đồn kia là thật. Nhưng sau khi thấy phong thái và cách thức dẫn quân đi thông thạo như một tướng lĩnh ở ngoài mặt trận lâu năm thì họ liền phục.

Đội quân của Vương Nhất Bác đang cách giới hạn biên cương là 100 dặm. Nơi đó chính là sào huyệt của bát Vương gia. Lúc này cũng vừa hay, Vương Hiển đã nhận được tin Vương Nhất Bác cầm quân thân chinh.

Vương Hiển ngồi trong doanh trại mà cong môi nhếch mép.

"Vương Nhất Bác! Cái thằng vắt mũi chưa sạch! Dám cầm quân ra trận kia đấy!"

Chúc Tự Đạn đứng bên cạnh không nói gì cả. Hắn không dám khinh thường Vương Nhất Bác. Hắn đã từng bị Nhất Bác chém cho một kiếm nơi cánh tay nên bây giờ vẫn còn chưa hết sợ. Nhưng hắn không dám nói hắn sợ Vương Nhất Bác. Vì như vậy Vương Hiển sẽ nổi điên.......

Vương Hiển đang chống đầu xem thử sẽ đối phó với Vương Nhất Bác như thế nào cho tốt nhất đây. Lực lượng hai bên không chênh lệch nhau nhiều. Bây giờ ai túc chí đa mưu thì thắng. Lão đang nghĩ thì trong đầu chợt lóe một tia sáng. Đưa ánh mắt hướng thẳng ra cổng chính doanh trại, lão cười khẩy.

"Vương Nhất Bác! Chuẩn bị đi! Ta sắp có quà gặp mặt cho ngươi rồi!

Nói rồi lão cười lên sằng sặc. Nụ cười mang đầy ý niệm chết chóc..........

..................................................

Vương Nhất Bác đã dẫn quân đến sát biên giới. Bên sườn dốc kia đã là địa phận của bát vương. Hai bên đã tập hợp quân thành hai khu vực mà tiếp cận nhau. Bên này Vương Nhất Bác cùng 4 tướng của mình xếp thành hàng chờ đợi.

Bên kia Vương Hiển, Chúc Tự Đan cùng với những tướng nhỏ hơn cũng xếp hàng nghênh chiến. Vương Nhất Bác thấy Vương Hiển liền quát.

"Vương Hiển! Còn dám vác mặt ra đây! Thân là một Vương gia của Đại Lý lại đi làm phản! Ngươi không biết nhục sao?"

"Hahaha! Ta sao? Các người mới phải cúi mặt xuống!"

"Ngươi còn ở đó ngồng cuồng?"

"Ta đã dùng cả đời mình ở dưới chân các ngươi. Ta cũng giống như cha ngươi, địa vị ngang nhau, cớ sao ta không thể ngồi trên ngai vàng mà là hắn chứ. Thật bất công!"

"Bất công sao? Ta nghĩ con người ngươi chính là đáp án. Thâm hiểm, nhỏ nhen và hơn thua, chính những tính cách đó tố cáo ngươi. Lịch sử không chọn ngươi, ngươi còn ở đó bao biện!"

"Vương Nhất Bác!!!"

"Ta nhắc lại! Lịch sử không chọn ngươi! Mãi mãi không chọn ngươi!"

Vương Nhất Bác đã thành công kích cho Vương Hiển giận đến điên người. Lão lệnh cho Chúc Tự Đan ra nghênh chiến, bên này Trịnh Thiếu Thu ra tiếp chiêu. Hai bên đánh nhau gần trăm hiệp vẫn bất phân thắng bại. Cả hai tướng kia máu đã vương đầy áo nhưng vẫn chưa ai chịu ai. Vương Hiển thấy tình thế hơi bất ổn nên đột ngột rút quân. Quân của Vương Hiển lui làm cho Vương Nhất Bác thừa thắng xông lên. Hắn dẫn đại quân băng qua sườn núi để chặn đường rút lui nhưng không ngờ lại có mai phục. Đội quân mai phục kia chính là các tù trưởng của khu vực biên giới bị hắn mua chuộc. Vương Nhất Bác thấy tình thế nguy cấp liền kháng cự. Hai bên đánh nhau ác liệt một ngày một đêm mới dừng lại. Đội quân của Vương Nhất Bác bị thiệt hại nặng. Trịnh Thiếu Thu tử trận, Vu Bân và Tống Kế Dương cùng Vương Nhất Bác bị thương. Bên Vương Hiển cũng bị thương nhưng nhẹ hơn. Vương Nhất Bác đành phải cho quân rút lui để bảo toàn lực lượng. Trời đang mưa nên quân của Vương Hiển cũng không đuổi theo vì sợ thời tiết không thuận lợi sẽ nguy đến quân cơ....

................................................

Thành Đại Lý

Tiêu Chiến hôm nay lòng như lửa đốt. Tin từ chiến trường báo về nói Vương Nhất Bác bị đánh úp nên tổn thương vô số. Lực lượng đã chênh lệch rất nhiều. Nếu còn tiếp tục e rằng đại quân của Vương Nhất Bác sẽ vô cùng bất lợi. Tiêu Chiến nghe tin này như sét đánh bên tai. Nếu theo tình hình này, Vương Nhất Bác sẽ bị đe dọa tính mạng mất........

Hoàng thượng nghe tin mà đau lòng vô cùng. Ngài cũng biết chiến trường bây giờ vô cùng ác liệt. Đệ đệ của ngài đang cố gắng hết sức để bảo vệ lấy biên cương. Văn võ bá quan của triều đình cũng đang vì chuyện này mà đau đầu. Hoàng thượng tuy ngoài mặt không biểu hiện ra nhưng trong lòng thì gấp như lửa sắp cháy lan, lòng đầy lo sợ..............

Tiêu Chiến không chờ đợi được nữa. Đợi như vậy là quá đủ rồi. Y phải hành động thôi. Tiêu Chiến lập tức vào cung gặp hoàng thượng. Nge gia nô nói có Tiêu đại học sỹ cần gặp thì Vương Hằng ngạc nhiên lắm. Ngài còn chưa kịp hỏi thì Tiêu Chiến đã đi vào mà quỳ xuống.

"Tiêu Chiến bái kiến hoàng thượng!"

"Bình thân!"

"Tình thế biên cương nguy cấp. Thần xin bệ hạ cho thần thân chinh dẫn quân tiếp viện!"

"Sao? Khanh định ra trận?"

"Đúng vậy! Tiêu gia mấy đời vẫn lo chuyện quân cơ. Xin hoàng thượng đừng lo. Thần đi lần này là cam tâm tình nguyện muốn đi. Thần không thể ngồi yên nữa. Nhất Bác đang gặp nguy ngoài mặt trận. Thần phải đi thôi, đi mang cậu ấy về. Cúi xin hoàng thượng ân chuẩn!"

Vương Hằng nghe đến thì xúc động lắm. Ngài bây giờ đã hiểu tại sao đệ đệ mình lại yêu thương người này đến như vậy. Thì ra là vì hai chữ chung thủy. Tiêu Chiến là đại học sỹ lại muốn thân chinh ra trận, tất cả là vì người mình yêu và vì đất nước Đại Lý. Tấm lòng này quả là đáng khen. Vương Hằng như được động viên tinh thần liền cất giọng.

"Được! Trẫm ân chuẩn! Trẫm sẽ đưa khanh dẫn 1 vạn quân ra chi viện. Phải đưa được Nhất Bác và lấy đầu của Vương Hiển về đây. Khanh làm được không?"

"Thần lấy hết danh dự của mình ra đặt cược. Thần sẽ làm được!"

"Tốt! Đại lý này trông cậy vào Khanh và Nhất Bác! Hãy bảo vệ nó bình an!"

"Đa tạ hoàng thượng!"

Hàn Lâm viện và Tiêu gia nghe tin Tiêu Chiến xin hoàng thượng xuất binh thì há hốc. Họ không ngờ Tiêu đại học sỹ lại dám mang 1 vạn quân ra chiến trường. Nhưng Tiêu Lương lại chẳng lạ gì cả. Ông biết rõ con trai mình rất dũng cảm, chỉ là màu áo bạch y trên giảng đường của Hàn Lâm viện có chút lừa người mà thôi. Tiêu gia nhà ông bao đời cầm quân tiếp viện đã quen nên việc Tiêu Chiến ra trận là chuyện hiển nhiên, hơn nữa người ngoài sa trường kia lại chính là người y yêu thương nhất, Tiêu Lương biết Tiêu Chiến không ngồi yên được nữa..........

.........................................

Tiêu Chiến đang ngồi trên lưng ngựa. Tiêu Lương và hoàng thượng cùng bá quan văn võ đến tiễn y. Tiêu Chiến một thân võ phục, mặc áo choàng đỏ nhìn oai nghiêm vô cùng. Cùng y đi lần này có Lý Bạc Văn, một tướng quân chinh chiến nhiều năm trên chiến trường và một vị tướng vô cùng đặc biệt. Cô chính là Tiêu Nguyệt Nga, em gái của Tiêu Chiến. Đợt này cô muốn xin đi vì bản thân muốn cống hiến cho đất nước. Cô nhiều lần nài nỉ nên Tiêu Chiến mới chấp nhận. Căn bản, Tiêu Nguyệt Nga không yếu đuối như bề ngoài. Cô là người có căn cơ võ thuật như Tiêu Chiến nên cũng không có gì đáng lo sợ cả. Tiêu Lương thấy cả hai con đều xin đi thì có chút đau lòng. Nhưng thấy hai con đã quyết nên không thể cản được. Tiêu Nguyệt Nga được hoàng thượng hết lời khen ngợi. Cô chính là nữ tướng đầu tiên của Tiêu gia và cũng là nữ tướng đầu tiên của Đại Lý xuất binh.

Văn võ bá quan thấy con cái Tiêu gia đều thân chinh xuất binh thì có chút đau lòng. Họ không ngờ hai con của Tiêu Lương lại dũng cảm như vậy, họ vô cùng khâm phục. Tiêu Chiến, Nguyệt Nga và Lý bạc Văn chào tất cả mọi người rồi lên đường rời đi.....

Tiêu Chiến đang cưỡi trên một con tuấn mã, y mặc một bộ giáp cùng áo choàng đỏ vô cùng oai phong, dẫn luôn hơn 1 vạn quân ra trận. Trong ngực trái của y, trái tim đỏ kia đang đập loạn xạ chẳng còn kiểm soát được nữa. Y phóng ngựa như bay về phía biên cương mà lòng đầy lo sợ liền khẽ gọi tên người kia tha thiết.

"Vương Nhất Bác! Ngươi phải chờ ta! Ta liền sẽ đến!"

"Vương Nhất Bác! Đừng rời xa ta! Xin ngươi!"

................................................

3 ngày sau, doanh trại của Đại Lý

Vương Nhất Bác đang tích cực cho người chữa trị cho binh sĩ. Trận mai phục vừa rồi, quân sĩ của Vương Nhất Bác bị thương rất nhiều. Hắn vô cùng lo lắng, nếu theo đà này chênh lệch lực lượng là chuyện không thể bàn cãi nữa. Bây giờ đang là buổi sáng sớm, hắn muôn quân sĩ nhanh nhanh trị thương để còn nghỉ ngơi. Trận đánh tiếp theo không biết là lúc nào. Hắn luôn trong tình trạng đề phòng hết sức. Đang đi kiểm tra quân sĩ thì lính canh chạy vào doanh trại báo.

"Bẩm Vương tướng quân! Giặc đã di chuyển đến gần chúng ta, cách chỉ vài dặm thôi!"

Vương Nhất Bác thất kinh. Hắn không ngờ đám giặc kia lại tranh thủ đánh úp lần nữa. Vương Nhất Bác lập tức cho người thổi tù và, đánh trống tập hợp quân sĩ. Trận này hắn quyết chí đánh đến cùng. Dẫu phải bỏ mạng nơi sa trường hắn cũng cam tâm. Tuy mới sáng sớm nhưng nghe hiệu lệnh tập hợp, binh lính đã ngay lập tức vào hàng ngũ chờ lệnh. Vương Nhất Bác trước mặt quân sĩ cất giọng lớn.

"Hỡi ba quân! Giặc đã đến rất gần. Ta phải quyết chiến một phen. Lần này không biết sống chết như thế nào. Nhưng ta nguyện vì đất nước mà cố gắng hết sức. Quân sĩ có bằng lòng theo ta hiến dâng cho đất nước hay không?"

Nghe Vương Nhất Bác nói, quân sĩ vô cùng xúc động. Họ bây giờ nhận ra vị tướng quân này rất yêu nước và vô cùng có trách nhiệm. Họ không hối hận khi chiến đấu bên hắn. Họ cất vang giọng nói.

"Chúng tôi nguyện lòng đi theo tướng quân! Có chết không từ!"

"Tốt lắm! Nếu hôm nay chúng ta tử trận, đất nước sẽ ghi công chúng ta!"

Tiếng hô vang của ba quân khiến Vương Nhất Bác rất xúc động. Vu Bân và Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương đều nhìn hắn mà gật đầu. Trận đánh này là sinh tử, bọn họ nhất quyết bên nhau mà đánh tới cùng, huynh đệ đồng cam cộng khổ là đây...............

Vương Hạo Hiên đứng bên cạnh nghe đại huynh nói như vậy thì cảm động lắm. Chính bản thân y bây giờ cũng cảm giác sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc nữa thôi. Y lại nhớ đến người đang ở nhà đợi mình. Người đó nói y nhất định phải trở về gặp người. Y nghĩ đến câu nói đó mà ánh mắt long lanh. Rút vội túi thơm từ trong ngực áo mà cầm chặt trên tay, y tự nói với lòng mình.

"A Tinh! Ta nhất định mang thân báo quốc! Nếu ta về được, sẽ lập tức đến gặp em ngay! Vạn nhất ta....ta không về được nữa, xin em hãy quên ta đi có được không?"

"A Tinh à!"

...............................................

Hai bên giáp chiến rồi cùng nhanh chóng lâm trận. Chênh lệch quân số là điều rất rõ ràng. Quân của Vương Hiển dành được thế thượng phong nên đánh rất hăng máu. Quân sĩ Đại Lý chết như ngã rạ. Vương Nhất Bác trực tiếp giao chiến với Vương Hiển, cả thân y phục thấm đầy máu. Máu còn vương đầy trên mặt nhưng hắn một chút nao núng cũng không có. Trên người hắn vô số vết thương do tên và kiếm gạt qua. Vương Hiển nhìn thấy hắn bị thương khắp người thì nhếch mép khinh bỉ.

"Vương Nhất Bác! Hôm nay chính là ngày chết của mày!"

"Còn chưa biết được! Xem hôm nay ta chết hay ngươi sẽ bỏ mạng!"

Hai người đánh nhau ác liệt, bất phân thắng bại. Vương Hiển cũng rất ngạc nhiên về thân thủ của Vương Nhất Bác. Lão nhận ra mình đã đánh giá sai về tên họ vương này. Hắn đúng là nhân tài, chỉ tiếc là không về phe lão, thật đáng tiếc...........

Bây giờ đã là buồi chiều. Trận đánh đã diễn ra gần 6 canh giờ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Quân sĩ Đại Lý đã cạn kiệt sức lực rồi. Vương Nhất Bác, Vương Hạo Hiên, Vu Bân đều đã bị thương nặng, nhất là Vương Nhất Bác, hắn bị kiếm đâm vào mạn sườn, máu chảy ra rất nhiều. Chân tay hắn đã run rẩy nhưng vẫn cố chấp đánh tiếp không buông. Hai người vẫn còn ngồi trên ngựa mà vung kiếm đánh nhau. Vương Hiển thấy hắn đã run lên thì cười khuẩy.

"Vương Nhất Bác! Ngươi hãy xin ta, ta sẽ tha mạng cho!"

"Câm miệng! Ta dù có chết nơi đây, quyết không khuất phục!"

"Được! Ta thành toàn cho ngươi!"

Ngay khi lão định hướng tim của Vương Nhất Bác đâm đến thì một mũi tên bay vút đến cắm ngay vào tay lão. Vương Hiển giật thót. Lão không biết ai cả gan dám đánh lén lão. Lão còn chưa kịp hoàn hồn thì từ phía sau của quân sĩ Đại Lý, một đại quân lớn hơn đang tiến đến với tốc độ kinh người. Mũi tên theo hướng đó bay vút đến nhằm thẳng phiến quân mà bắn. Vương Hiển chỉ kịp nhìn thấy một vị dũng tướng một thân bào đỏ đang hướng đến chỗ lão với vận tốc rất nhanh. Y chính là Tiêu Chiến. Ngay khi tiếp cận được Vương Hiển, y đã vung kiếm mà gạt kiếm của lão ra khỏi người Vương Nhất Bác đồng thời vặn cổ tay quay kiếm mà đâm vào hông lão. Vương Hiển đau đớn lùi ra xa vài trượng mà thất kinh. Lão định chạy nhưng Tiêu Chiến lập tức đuổi theo sát nút. Y quyết không để cho lão thoát khỏi tay mình.

1 Vạn quân kia cũng nhanh chóng nhập cuộc. Chênh lệch quân sĩ đã nghiêng hoàn toàn về phía Đại Lý. Quân sĩ được tiếp viện nên tinh thần lên rất cao. Phiến quân bị áp đảo nên tháo chạy toán loạn. Vu Bân bên này đang bị hai tướng giặc vây hãm. Ngay khi y sắp bị đâm từ phía sau thì một mũi tên bay đến cắm phập vào lưng tướng giặc. Hắn kêu lên đau đớn. Người từ phía sau phi ngựa đến thuận thế đạp bay tên giặc khỏi ngựa mà cất giọng.

"Phiến loạn! Dám làm càn! Hãy chịu chết đi!"

Người đến không phải ai khác chính là Tiêu Nguyệt Nga.Cô vừa nói vừa phi ngựa đến hướng tướng giặc mà đánh. Thần thái của cô đúng là thần thái của một dũng tướng. Vừa xinh đẹp những cũng gan dạ muôn phần. Vu Bân nhìn theo thân ảnh cô mà mười phần khâm phục. Hắn thiết nghĩ, cô chắc là tướng quân trời ban xuống để cứu lấy mạng hắn đây mà. Chưa biết nữ tướng quân này là ai, nhưng khóe môi Vu Bân đã cong lên một đường thật đẹp.........

................................................

Vương Nhất Bác còn đang ngẩn ngơ vì sự xuất hiện của Tiêu Chiến. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ y ra đến tận đây, còn cứu hắn một mạng. Cả người hắn từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên, thậm chí đến từng chân tơ kẽ tóc đều toát lên sự vui mừng khôn xiết. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì Tiêu Chiến đã hét lên.

"Nhất Bác! Cùng ta lấy đầu Vương Hiển!"

"Được! Sư tôn!"

Vương Nhất Bác đang bị thương lập tức xé áo cột ngang eo. Hắn nhanh chóng phi ngựa đến cùng Tiêu Chiến song kiếm hợp bích. Tiêu Chiến nhìn hắn lập tức gật đầu. Hai người cùng nhau tiếp cận Vương Hiển. Bọn họ ba người đánh nhau vô cùng gay go ác liệt. Nhưng dường như trời đã nghiêng về Nhất Bác và Tiêu Chiến rồi. Tiêu Chiến nhanh chóng đâm ngay mạn sườn trái của Vương Hiển. Lão hét lên đau đớn. Ngay khi lão không đề phòng, Vương Nhất Bác đã một kiếm chém bay đầu Vương Hiển. Lão ngã nhào xuống đất. Đầu lăn lông lốc trên đất. Vương Nhất Bắc rất nhanh đã cúi xuống nhặt lấy đầu hắn mà phóng vút ngựa lên mỏm đất cao gần đó mà hét lớn.

"Phiến quân! Ta đã lấy đầu Vương Hiển! lập tức hạ vũ khí!"

"Lập tức hạ vũ khí xuống!"

Phiến quân thấy đầu Vương Hiển nằm trên tay thì thất kinh hoảng hồn. Bên này Chúc Tự Đan vì hốt hoảng nên bị Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đâm hai kiếm xuyên ngực, máu hắn chảy ồng ộc cả miệng rồi lập tức rơi khỏi ngựa mà chết tức tưởi. Tướng quân chết, phiến quân như rắn mất đầu lập tức hỗn loạn. Họ không dám đánh nữa. Tất cả vứt kiếm lập tức quỳ rạp xuống đất mà quy phục.............

Vương Nhất Bác lấy được đầu kẻ phản tặc thì cũng kiệt sức mà ngất đi. Ngay khi hắn sắp rơi khỏi ngựa, Tiêu Chiến đã bay vút đến mà ôm lấy hắn rồi tiếp đất. Vương Nhất Bác được người kia ôm chặt trong lòng thì nở nụ cười mệt mỏi.

"Chiến Chiến! Chiến Chiến của ta!"

Hắn nói rồi lập tức ngất đi..............

.................................................

Vương Nhất Bác đang nằm trong doanh trại. Trận chiến đã qua rồi. Các tướng lĩnh của hắn đang thu dọn tàn dư. Hắn vì bị thương nhiều chỗ lại kiệt sức mà ngất đi. May có Tiêu Chiến đỡ lấy mà đưa về doanh trại. Hắn đã quá mệt nhọc rồi.......

Vương Nhất Bác đã tỉnh lại. Hắn thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh lau tay lau mặt cho hắn. Cả người Vương Nhất Bác chỗ nào cũng đầy vết thương. Hắn vừa được băng bó xong, cũng vừa sốt xong một trận, cả người hắn bây giờ phờ phạc. Tiêu Chiến ngồi bên hắn nước mắt rưng rưng. Áo choàng cùng y phục của y cũng thấm đầy máu. Y đang khóc. Nước mắt y đã chảy xuống thấm ướt bờ vai. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khóc thì đau lòng lắm. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia mà cất giọng.

"Chiến Chiến! Đừng khóc! Ta đang ở đây rồi!"

"Xin lỗi!"

"Đừng nói vậy! Ta mới là người có lỗi mà! Ta xin lỗi người, tại ta không tốt!"

"Không! Người rất tốt. Tại ta nhỏ nhen. Ta hối hận rồi!Ta...."

Tiêu Chiến chưa kịp nói thêm thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay y kéo mạnh vào người mà ôm chặt. Hắn hôn lên tóc y mà cất giọng.

"Chiến Chiến! Đừng tự trách mình nữa! Ta không bao giờ giận người đâu. Ta rất nhớ người. Vô cùng nhớ!"

"Ta cũng vậy Nhất Bác! Ta rất nhớ người!"

Tiêu Chiến hôn lên môi hắn. Nụ hôn thật sâu mang biết bao nhiêu là nhung nhớ lẫn yêu thương dành cho người kia. Cả hai như đắm chìm vào không gian tình yêu ngọt ngào đó mà quên đi thực tại. Vương Nhất Bác trong giây phút này liền quên hết đau đớn mà ôm chặt lấy người kia không buông. Hắn mút mát bờ môi kia đến say đắm. Hơi thở hắn co chút hổn hển.

"Chiến Chiến! Ta nhớ người lắm! Nhớ phát điên lên được!"

"Ca ca của ta!"

Tiêu Chiến không nói. Y chỉ thể hiện ra bằng hành động. Y ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác. Y rời cánh môi kia mà hôn lên trán, lên mũi rồi lên mắt hắn. Giọng y thì thầm.

"Ta cũng vậy Nhất Bác! Vô cùng nhớ ngươi!

"Từ nay về sau, hãy ở cạnh bên ta, làm vương phi của ta có được không? Chỉ một mình người thôi!"

"Được! Ta nguyện làm vương thiếu phu nhân bên cạnh ngươi! mãi mãi!"

...................................................

Loạn đảng đã được dẹp yên. Vương Hiển đã bỏ mạng nơi sa trường. Tin thắng trận đã được cấp báo về kinh thành. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng các tướng sĩ và linh bính của mình trở về kinh thành trong niềm háo hức của dân chúng. Họ reo hò kính cẩn chào những vị tướng quân anh dũng đã vì đất nước chinh chiến nơi sa trường. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khoác áo bào đỏ, cưỡi ngựa sánh bước bên nhau trước cả vạn quân sĩ. Họ nhìn nhau nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Bầu trời hôm nay phủ một màu xanh thật đẹp. Màu xanh mang đến yên bình hy vọng cho Đại lý, cùng là hy vọng cho một cuộc sống mãi hạnh phúc về sau của hai vị tướng quân dũng cảm. Kể từ nay Bối Lạc gia và Tiêu học sỹ có thể bên nhau mãi mãi, một bước không rời suốt quãng đời còn lại..................

..................................Hoàn chính văn....................................

P/s: Ai nói rằng trái ngược nhau không thể ở bên cạnh nhau. Bối Lạc gia bị người đời chửi bới nguyền rửa là kẻ ăn chơi trác táng và hoang dâm vô độ, không có tiền đồ vẫn có thể sánh duyên cùng thiên hạ đệ nhất tài năng -Tiêu Đại học sỹ. Họ giống như hai thái cực khác biệt, đến cả quan điểm sống cũng khác. Nhưng chính vì sự khác nhau đó mà họ như hai thỏi nam châm hút chặt lấy nhau. Đó là do tình yêu của cả hai mang đến cho nhau thật vô cùng thuần khiết và chân thành. Tiêu Chiến vì tình yêu của người kia mang đến mà rũ bỏ đi vẻ lạnh lùng vô cảm của mình, không còn là CAO LÃNH CHI HOA nổi tiếng nhất kinh thành nữa, thay vào đó là một người dịu dàng nhiệt huyết, vì người kia mà đón nhận tình yêu. Vì tình yêu, họ nguyện sánh bước bên cạnh nhau dù có biết bao nhiêu gian khổ và cũng vì tình yêu khiến họ mãi chẳng xa rời...

Fic "CAO LÃNH CHI HOA" chính thức hoàn truyện. Tác giả rất cảm ơn bạn đọc đã yêu quý một Bối Lạc gia tinh nghịch nhưng thông minh tài hoa, một Đại học sỹ lạnh lùng nhưng mang trái tim nhiệt tình ấm áp. Chúc cho hai người mãi hạnh phúc bên nhau, là thiên trường địa cửu của nhau suốt một đời...

Thân ái!
.....................❤❤❤......................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info