ZingTruyen.Info

CAO LÃNH CHI HOA ( Hoàn Thành)

CHƯƠNG 27: BẮT CÓC

mainguyen87

Trịnh Phồn Tinh rồi cũng tạm biệt Vương Hạo Hiên để ra về . Hôm nay cậu đã ở Ninh Dương phủ đến tận hơn 2 canh giờ, vẫn là lâu quá rồi. Cậu sợ phụ thân trông ngóng nên vẫn xin phép về thì hơn. Vương Hạo Hiên tiếc lắm nhưng đành phải thuận ý. Bây giờ là giờ dậu, Hạo Hiên đang tiễn Phồn Tinh ra cổng. Ánh trắng sáng trên đầu làm cho người trước mặt hắn càng đẹp bội phần. Hạo Hiên nhìn thấy người kia rực rỡ dưới ánh trăng mà trái tim đập thình thịch không yên. Hắn muốn đến nắm lấy tay cậu nhưng lại sợ bản thân quá phận mà làm người kia sợ. Vậy nên hắn đi cạnh bên mà không dám khi dễ gì cả. Phồn Tinh đi bên cạnh Hạo Hiên không còn e ngại nữa. Một cảm giác vui vẻ trong lòng chợt dâng lên. Khóe miệng cậu có chút cong lên nhưng người bên cạnh không thể nhìn thấy. Ánh mắt cậu cũng lấp lánh như ánh trăng đêm nay vậy, thanh khiết vô cùng. Ánh mắt đó cậu vốn muốn dành cho người kia nhưng ngại ngùng không dám. Vẫn cứ để trong lòng là hay hơn. Cậu tin một ngày người kia sẽ hiểu được lòng cậu thôi…

          Hai người cũng ra đến cổng. Phồn Tinh biết đã đến lúc về rồi nên hướng người kia mà cất giọng lễ phép.

          “Hạo Hiên huynh! Ta xin phép về!”

          Phồn Tinh định bước lên kiệu để về thì Hạo Hiên chẳng kiềm lòng được mà nắm lấy tay cậu rồi cất giọng tha thiết.

          “A Tinh!”

          “..”

          Phồn Tinh thấy người kia đột ngột nắm tay mình thì có chút giật mình. Nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng hề bài xích. Cậu chỉ im lặng như vậy mà cúi xuống không dám ngẩng mặt lên. Hạo Hiên thấy cậu ngại nên không làm khó nữa. Hắn chỉ nói nhẹ nhàng bên tai cậu.

          “A Tinh về cẩn thận! Hôm sau lại đến nhà ta chơi được không?”

          “Dạ Vâng!”

          Câu trả lời khiến Hạo Hiên vô cùng hài lòng và bản thân của Phồn Tinh cũng rất vui. Cậu cúi chào người kia một lần nữa rồi bước lên kiệu. Kiệu rời khỏi đó rồi nhưng Vương Hạo Hiên vẫn luyến tiếc nhìn theo. Hắn đâu biết ở trong kiệu kia, Trịnh Phồn Tinh đã ngoái lại nhìn mà cong môi nở một nụ cười…..

          Hàn Lâm viện

Tiêu Chiến đang dạy học cho học trò trong phòng. Y đang giảng về thuật dùng người của Gia cát Khổng Minh. Học trò ở dưới nghe vô cùng chăm chú. Tiêu Chiến giảng rất say sưa. Y không để ý rằng có một ánh mắt nhu tình đang nhìn y mỉm cười. Vương Nhất Bác mỗi lần lên lớp là thích lắm. Vì hắn có thể từ xa ngắm nhìn phong thái của người thương. Nhìn thấy Tiêu Chiến kiến thức uyên bác, phong thái tự tin thì hài lòng vô cùng. Hắn tự nghĩ Tiêu Chiến chắc phải khổ luyện rất nhiều mới có được nền kiến thức rộng rãi thâm sâu như vậy. Càng tự hào thì hắn cũng càng thương Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là người nguyên tắc trong mọi chuyện nên y chắc chắn đã được học rất nhiều lễ nghi. Vương Nhất Bác chắc chắn Tiêu Chiến đã vất vả không ít nên bây giờ mới vinh dự đứng trước cả ngàn học trò mà tự tin như vậy. Hắn nhìn người kia rồi nhìn lại mình tự thấy có chút xấu hổ. Hắn tất nhiên vẫn lo chuyện quân cơ triều chính nhưng theo một cách khác mà thôi. Vương Nhát Bác bây giờ mới thấu hiểu được gánh nặng mà hoàng huynh của hắn phải gánh vác trên vai. Đúng là nặng như núi, rộng như biển. Hắn tự hứa với bản thân sẽ không để ai uy hiếp đến giang sơn và hoàng huynh của hắn, không một kẻ nào hết…….

          Nhìn lên Tiêu Chiến đang giảng bài say sưa, hắn khẽ thì thầm trong lòng.

          “Chiến Chiến! Ta sau này sẽ cố gắng hơn nữa. Khi người dựa vào ta, ta hứa sẽ làm bến đỗ vững chãi nhất cho người cả đời này! Ta hứa!”

          Tiêu Chiến đang giảng bài đột nhiên lại nhìn Vương Nhât Bác. Y thấy hắn đang ngây người nhìn mình mà cười thì ngạc nhiên. Y đoán tâm hồn hắn đang bay tám tầng mây rồi nên mới ngây ngốc như vậy. Y có chút bật cười liền cất giọng gọi.

          “Nhất Bác!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi thì cả người thanh tỉnh. Hồn phách ở tận đâu đâu cũng được kéo về hết. Hắn có chút giật mình mà cất giọng.

          “Vâng! Sư tôn! Người gọi con sao?”

          “Đúng vậy! Trả lời cho ta biết Gia Cát Lượng dùng binh như vậy đã đúng chưa?”

          Vương Nhất Bác nghe câu hỏi mà chột dạ. Hắn từ lúc nãy giờ  có nghe vào tai câu nào đâu. Bây giờ người kia lại hỏi hắn như vậy đúng là hóc búa quá rồi. Nếu bây giờ mà không trả lời thì đám môn sinh trong lớp sẽ xì xầm bàn tán, thậm chí là che miệng cười. Hắn còn lạ gì đám học trò này nữa. Bọn họ cười hắn mấy lần. Nhưng nếu hắn trả lời thì trả lời kiểu gì đây.

          Vương Nhất Bác chợt nhớ ra trước đây mình từng đọc qua mấy cách dùng người của Gia Cát Lượng nên vẫn còn nhớ đôi chút. Hắn mạnh dạn hướng Tiêu Chiến trả lời.

          “Quá khắt khe!”

          Học trò trong lớp nghe được câu trả lời thì ngạc nhiên lắm. Bọn họ nghĩ hắn sẽ trả lời là quá tuyệt vời, quá tài giỏi này kia, ai ngờ hắn lại trả lời như thế khiến rất nhiều người tò mò. Tiêu Chiến nghe câu trả lời của hắn thì có chút ngạc nhiên. Y vẫn là muốn làm khó hắn một chút nên hỏi thêm.

          “Tại sao trò lại nghĩ như vậy ?”

          Vương Nhất Bác chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

          Gia Cát Lượng dễ tính với quan văn nhưng lại quá hà khắc với quan võ. Dù cho người ta có ghi được công trạng thì ông vẫn không quá ghi nhận khiến cho nhiều người bất mãn. Hơn nữa ông quá chú trọng đến hai chữ hoàn hảo. Bắt một người phải hoàn hảo cả “Chí – biến – thức – dũng – tính – liêm – tín” Thì quá là khắt khe. Bản thân con người ta luôn tồn tại hai mặt ưu nhược. Trên đời không có ai không có nhược điểm. Nếu bắt người phải hoàn hảo như vậy mới trọng dụng thì sẽ để vuột mất nhân tài. Ở đây nên nhìn mặt mạnh của mỗi người mà dùng người, phân phó họ vào những công việc phù hợp, như vậy sẽ tận dụng hết được những ưu điểm của họ và đồng thời cũng hạn chế được những nhược điểm không đáng có….”

          Vương Nhất Bác nói mà tất cả môn sinh đều há hốc. Mọi người không thể tin được kẻ ham chơi này có thể luận chữ tốt như vậy. Nói năng gãy gọn, súc tích và rất khoa học. Đến cả Tiêu Chiến cũng có mấy phần ngạc nhiên. Quả thật y vẫn biết ý tưởng là như vậy nhưng cách diễn giải của Vương Nhất Bác lại quá hoàn hảo khiến cho y cảm phục trong lòng. Tiêu Chiến nghĩ lại mà sửng sốt. Kể từ khi Vương Nhất Bác đến đây học, rất nhiều lần y thấy được tài năng cùng sự thông minh xuất chúng của hắn, trái ngược hẳn với lời đồn thiên hạ nói. Vậy mới nói, chỉ có tiếp xúc mới biết con người ta như thế nào. Tin đồn mãi vẫn là tin đồn thôi. Với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là một vương gia xuất chúng không ai sánh kịp ở trong vỏ bọc của một kẻ lông bông.

          Vương Nhất Bác trả lời xong, tiếng vỗ tay không ngớt. Tất cả đám môn sinh đều đem sự ngưỡng mộ đặt vào những tiếng vỗ tay đó. Tiêu Chiến cũng vỗ tay thể hiện sự khích lệ mà cong khóe môi. Vương Nhất Bác thấy mọi người ủng hộ mình thì nở nụ cười thật tươi. Hắn nhìn Tiêu Chiến mà long lanh ánh mắt …………….

………………………………………………….

          Học trò rồi cũng về hết. Phòng học chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Thấy chẳng còn ai, Vương Nhất Bác đã không ngần ngại ôm chầm lấy Tiêu Chiến từ phía sau mà nũng nịu.

          “Chiến Chiến!”

          Tiêu Chiến quá quen với những hành động thân mật như vậy nên cũng chẳng dừng lại hành động của mình. Y vẫn điềm nhiên xếp sách.

          “Sao?”

          “Ta nhớ sư tôn!”

          “ Dẻo miệng!”

          “Ta nói thật!”

          “Lắm chuyện!”

          Thấy Vương Nhất Bác bắt đầu nhõng nhẽo, Tiêu Chiến đã đưa mắt lườm xéo. Vương Nhất Bác thấy ánh mắt đó liền bĩu môi xụ mặt ra vẻ ủy khuất lắm. Hắn nói giọng hờn trách.

          “Ta nói thật! Ta nhớ ca ca mà! Không cho ta nhớ hay sao?”

          “Nhưng ta đang ở trước mặt ngươi rồi mà!”

          “Cho dù là vậy thì ta vẫn nhớ!”

          “Được rồi! Được rồi! Ta biết mà!”

          Tiêu Chiến vừa nói xong, Vương Nhất Bác đã chẳng ngại ngùng mà hôn chụt lên môi y một cái. Nụ hôn chớp nhoáng này làm cho Tiêu Chiến có chút giật mình. Nhưng Tiêu Chiến chưa kịp định thần thì người kia đã nở nụ cười mà ôm chặt lấy y giọng nhẹ nhàng.

          “Cho ta ôm một cái sẽ hết nhớ!”

          Tiêu Chiến không nói. Y đứng im mà nằm lọt trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Khóe miệng y đã cong lên mà nở một nụ cười. Hạnh phúc này quá ngọt ngào với y và người trước mặt là người y yêu bằng cả trái tim.

          Thấy Tiêu Chiến tựa mặt vào ngực mình, Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng. Hắn hôn lên tóc người kia mà thủ thỉ.

          “Chiến Chiến thật ngoan!”

          “Thật sao?”

          “Đúng vậy! Ta rất thích ôm người vào lòng. Cảm giác thật yên bình!”

          “uhm!”

          Hai người cứ vậy mà ôm chặt lấy nhau trong phòng học. Ánh mắt ai cũng hiện lên những tia sáng đầy hạnh phúc mãn nguyện. Họ đâu biết, phía sau cánh cửa kia có một ánh mắt thật buồn nhìn họ….

…………………………………..

          Kim Tử Hiên định sau buổi học sẽ mời Tiêu Chiến đi dạo. Hắn bước vào Hàn Lâm viện nhưng không cho gia nô báo. Hắn muốn gây ngạc nhiên cho Tiêu Chiến nên nhẹ nhàng lên phòng học sau giờ dạy để gặp y. Những tưởng sẽ gặp người mà nở nụ cười nhưng hắn đã chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong. Hình ảnh Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến và hôn y đã làm hắn bị sốc. Những tưởng Tiêu Chiến sẽ bài xích, nhưng không y rất vui vẻ. Tiêu Chiến đón nhận tất cả những cử chỉ đó với vẻ dịu dàng hiếm thấy. Điều đó chứng tỏ Tiêu Chiến phải rất yêu thương người này nên mới mặc tình để hắn làm vậy. Kim Tử Hiên nhìn thấy thì đau lòng lắm. Vậy ra Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang yêu nhau, vậy mà hắn còn trông chờ…..

          Kim Tử Hiên bước ra ngoài mà lòng nặng trĩu. Nhất thời hắn vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Nó quá đột ngột. Tử Hiên không ngờ Tiêu Chiến từng bài xích Vương Nhất Bác như thế mà giờ lại yêu hắn như vậy. Thật đáng ngạc nhiên. Hai người như nước với lửa vậy mà vẫn dung hòa nhau làm một đến kinh ngạc. Kim Tử Hiên thua rồi. Tự cảm thấy bản thân đã hết hy vọng theo đuổi. Nhưng Tử Hiên không có ghét bỏ gì bọn họ cả. Chỉ là cảm thấy có chút buồn mà thôi. Y tin Tiêu Chiến có lý lẽ riêng để làm điều đó. Vương Nhất Bác phải có gì đó thì mới khiến Tiêu Chiến xuôi lòng như vậy. Xưa nay Tiêu Chiến chưa từng vì vài lời ong bướm mà xiêu lòng bất kỳ ai. Tử Hiên liền nghĩ chắc chắn Vương Nhất Bác không phải là người bình thường……….

          Tử Hiên bước lên kiệu rời đi là lòng thật buồn. Y phải tập chấp nhận chuyện này để vẫn là huynh đệ tốt với Tiêu Chiến như xưa. Và cũng là để dần chấp nhận Vương Nhất Bác, điều đó là cần thiết. Biết là vậy nhưng y vẫn nuối tiếc một con người tài hoa dịu dàng và có chút ghen tị với vị vương gia kia, nghĩ hắn đã vô cùng may mắn………….

…………………………………………………         

          Vương Hiển từ khi biết được Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có mối quan hệ thầy trò khá thân thiết. Thuộc hạ của lão còn cho biết Vương Nhất Bác thường xuyên nhìn trộm sư tôn của mình. Vương Hiển với tin này càng đắc chí, lão biết hắn đã yêu Tiêu Chiến rồi. Thì ra hắn đến Hàn Lâm viện học là để tán tỉnh người kia.

          Vương Hiển đang ngồi trong thư phòng của bát phủ. Lão đang uống trà nhưng tâm trạng lại đang rất vui. Lão đang nghĩ đến chuyện của Vương Nhất Bác. Lão nghĩ nếu hắn đã biết chút thông tin của lão thì nên thẳng tay mà trừ khử, tránh hậu họa về sau. Bên cạnh Vương Nhất Bác còn có một Vương Hạo Hiên nữa, y cũng tham gia vào chuyện này. Vậy thì lão sẽ cho hai kẻ phá đám này biến mất. Mãi mãi không thể phá hoại lão nữa. Nghĩ đến đó, Vương Hiển đã nở nụ cười quỷ dị….

          “Vương Nhất Bác! Vương Hạo Hiên! Đừng trách ta ác! Chỉ trách các ngươi động nhầm người!”

      “hahaha!hahaah!!”

Chúc Tự Đan bước vào. Y thấy Vương Hiển đang trầm ngâm suy tư liền cất giọng hành lễ.

          “Vương gia! Ngài cho gọi thuộc hạ!”

          “Tự Đan! Ngươi dẫn thuộc hạ điều tra hành tung và tóm Tiêu Chiến cho ta!”

          “Vương gia! Ý ngài là……”

          “ Ngươi chẳng hiểu sao, Tiêu Chiến chính là điểm yếu của Vương Nhất Bác. Chỉ cần bắt được y, Vương Nhất Bác sẽ lộ diện. Ta không thể trực tiếp bắt Vương Nhất Bác, như vậy sẽ kinh động đến hoàng thượng!”

          “Dạ vâng thưa Vương gia!”

          Chúc Tự Đan định đi ra ngoài thì Vương Hiển đã gọi ngược lại.

          “Khoan đã!”

          “Vương gia còn có gì sai bảo!”

          “Hành tung của Vương Hạo Hiên dạo này như thế nào?”

          “Dạ thưa Vương gia, hắn vẫn bình thường như mọi ngày, vẫn vừa làm việc vừa ra ngoài dạo chơi. Nhưng hôm trước thuộc hạ có thấy Trịnh công tử có đến trịnh phủ. Hôm đó Vương Hạo Hiên đã tiễn y ra tận cổng, về rồi còn đưa mắt nhìn vô cùng lưu luyến!”

          Vương Hiển nghe đến đó mắt liền sáng lên. Hắn cất giọng vui mừng.

          “Trời giúp ta rồi!”

          “Ý của Vương gia là…”

          “Ngươi! Viết giả một bức thư của Trịnh Phồn Tinh gửi cho Vương Hạo Hiên. Bức thư đó cần phải nhắc rõ là đi ra ngoài gặp mà yêu cầu hắn chỉ đi một mình, giống như đi hẹn hò vậy!”

          “Vâng thưa vương gia!”

          Chúc Tự Đan đi rồi mà Vương Hiển vẫn còn cười chưa khép miệng được. Lão cất giọng khinh bỉ.

          “Vương Nhất Bác! Vương Hạo Hiên! Ta nắm được thóp chúng mày rồi nhé!”

………………………………………..

          Tối nay Vương Hạo Hiên ăn mặc thật đẹp. Hắn chuẩn bị ra ngoài. Nhìn bức thư nhận được, hắn vui mừng khôn xiết. Trong bức thư đó, Trịnh Phồn Tinh đã hẹn hắn ra ngoài cùng dạo chơi. Đây chính là điều hắn mong chờ bấy lâu này nên hành động của hắn gấp lại càng gấp. Tối nay hắn chỉ đi một mình để tránh người khác làm phiền.

          Vương Hạo Hiên phóng vút ngựa đi. Hắn ra đến điểm hẹn nhưng không thấy ai cả. Đang ngạc nhiên vì sao Phồn Tinh chưa đến thì “phập”. Hắn cảm nhận phía sau gáy mình bị một lực đạo rất mạnh. Mắt hắn mờ đi và ngã xuống……

…………………………………………….

          Tiêu Chiến đang cùng gia nô đi ra ngoài để đến Thanh Nguyệt Lầu. Bây giờ là giờ thìn. Y hôm nay đến vì nhận được thư mời có chuyện gấp cần bàn với huynh đệ. Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên lắm, không hiểu là có chuyện gì mà mời gấp như vậy. Tuy thắc mắc như vậy nhưng y vẫn đi. Hôm nay cũng như mọi ngày, Tiêu Chiến chỉ mang theo một gia nô đánh xe ngựa. Khi y đi đến khoảng đường vắng ngoài thành thì đột nhiên xe ngựa dừng phắt lại. Y ngồi trong xe hốt hoảng một trận. Tiêu Chiến lập tức nhìn ra ngoài đã thấy gia nô chết thảm trên xe. Y thất kinh. Y nhảy xuống định kiểm tra thì bị một màn sương trắng phủ mặt. Chưa kịp định hình thì y đã ngất đi…………….

……………………………………………..

          Tiêu Chiến đã tỉnh dậy. Y thấy đầu mình đau nhức. Xung quanh y có rất nhiều rơm rạ ngổn ngang. Tiêu Chiến hoảng hốt chống người đứng dậy. Y thấy mình bị giam trong một căn phòng ẩm thấp. Y chưa kịp định thần thì bên cạnh có một người cất tiếng gọi.

          “Tiêu đại học sỹ!”

          Tiêu Chiến nghe tiếng gọi lập tức nhìn sang. Trước mặt y, ở phòng bên cạnh, Vương Hạo Hiên đang đứng tròn xoe mắt. Tiêu Chiến nhận ra người này. Có lần y đã được Vương Nhất Bác kẻ về hắn. Tuy chưa gặp mặt nhưng nghe giọng điệu người kia gọi mình, y đoán hắn chính là người anh em của Vương Nhất Bác.

          “Ngươi là Vương Hạo Hiên!”

          “Đúng vậy! Ta chính là đệ đệ của Bối Lạc gia!”

          “Sao ngươi lại bị bắt đến đây! Ai đã làm chuyện đó!”

          “Thế tại sao Tiêu huynh lại ở đây! Người cũng….”

          Hai người chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ bên ngoài đã có một tiếng cười sằng sặc vang lên. Người đến chẳng phải ai xa lạ, hắn chính là Chúc Tự Đan. Tiêu Chiến tất nhiên chưa biết người này nhưng Vương Hạo Hiên lại chẳng lạ gì nữa….

          “Ngươi!”

          “Đúng! Chính là ta! Ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng mà muộn quá rồi đó Vương Hạo Hiên!”

          “ Là Vương Hiển sai ngươi?”

          “Hừm!”

          Tiêu Chiến nghe đến Vương Hiển thì đã hiểu chuyện gì rồi. Trước đây Vương Nhất Bác ở trên mái nhà của Hàn Lâm viện đã kể cho y nghe về chuyện của Vương Hiển. Bây giờ y bị bắt đi như vậy thì biết là liên quan đến Vương Nhất Bác. Thì ra Vương Hiển đã phát hiện ra Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghĩ đến đây thì lạnh cả sống lưng. Lẽ nào bọn chúng bắt y là để dụ Vương Nhất Bác ra. Nếu như vậy, Vương Nhất Bác sẽ gặp nguy hiểm mất. Lòng Tiêu Chiến lo lắng khôn nguôi……….

          Chúc Tự Đan nhìn hai người ở bên trong nhà giam mà cười sằng sặc. Khuôn mặt hắn hiện lên nét quái dị và độc ác.

          “Các ngươi yên tâm chờ đi! Để Vương Nhất Bác đến đây nữa, ta sẽ cho các người về chầu trời!”

          “Hahaha!”

     ...................❤❤❤...................

Author: mainguyen87      

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info