ZingTruyen.Info

CAO LÃNH CHI HOA ( Hoàn Thành)

CHƯƠNG 19: LÉN LÚT

mainguyen87

“Sư tôn! Người thật ngoan! Hãy dựa vào lòng ta nhé!”

“Ta sẽ che chở cho người, sẽ bảo vệ người! ta hứa!”

          Vương Nhất Bác cứ vậy vừa ôm lấy Tiêu Chiến vừa xoa đầu y mà vỗ về. Tiêu Chiến bây giờ không còn giống một sư tôn nữa. Y giống như người yêu bé nhỏ trong vòng tay của Vương Nhất Bác thì đúng hơn. Bình thường Tiêu Chiến là người rất lạnh lùng vô cảm. Nhưng giây phút ở bên cạnh Vương Nhất Bác, y đã thay đổi hoàn toàn. Sau 26 năm cuộc đời, Tiêu Chiến giờ đã hiểu thế nào là rung động con tim, thế nào là yêu một người. Và người y đang dựa vào giây phút này là người đã đánh cắp trái tim của y.    

          Vẫn trong phòng sách, vẫn bất động, nhưng bây giờ hai cơ thể đã siết chặt lấy nhau không kẻ hở. Tiêu Chiến cảm nhận được bờ vai rộng của người kia cùng với khuôn ngực ấm nóng. Y cảm thấy rất yên bình khi dựa vào đó. Bản thân y cũng là nam nhi nhưng sao khi dựa vào Vương Nhất Bác, y lại cảm thấy khác lạ. Cảm giác như hắn chính là chỗ dựa vững chắc mà y đời này muốn dựa vào vậy. Tất nhiên đó là cảm nhận trong trái tim của Tiêu Chiến, còn lời nói ra thì e rằng không. Tiêu Chiến là sư tôn, là người coi trọng lễ tiết. Y sẽ không dễ dàng nói ra những câu yêu thương như Vương Nhất Bác, cũng không tự do bày tỏ như hắn được, đơn giản vì y là Tiêu Chiến, một người sống nội tâm, một ngươi đề cao lễ nghĩa…….

          Vương Nhất Bác đã ôm người kia trong lòng cũng khá lâu rồi. Tính từ lúc vào phòng sách đến giờ cũng đã hơn 2 canh giờ. Vậy là hai người đã ôm ôm ấp ấp trong căn phòng này cũng suốt cả giờ ngọ. Hắn thầm than mình cũng mạnh dạn quá rồi. May rằng sư tôn không giận dỗi bỏ đi. Y vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác không rời một khắc. Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật may mắn vì cuối cùng cũng lấy được trái tim của người mình yêu.

          Vương Nhất Bác cũng là kẻ rất tham lam. Hắn biết người yêu hắn, ôm người hắn cũng ôm rồi, hôn người cũng đã hôn nhưng hắn lại còn muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn chính miệng người nói ra là người cũng yêu hắn cơ. Hắn muốn nghe giọng nói ngọt ngào đó, muốn nghe tiếng nói nỉ non tha thiết bên tai hắn. Có như vậy hắn mới cảm thấy thỏa lòng. Vương Nhất Bác nghĩ đến liền làm. Hắn buông Tiêu Chiến ra, ôm lấy vai y và cất giọng nói.

          “Sư tôn! Người có yêu ta không? Hãy nói! Ta muốn nghe!”

          Tiêu Chiến bị buông ra rồi lại bị hỏi một câu tế nhị như vậy, y nhất thời lúng túng. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn y trả lời ngay lập tức. Nhưng Tiêu Chiến không phải là người hoạt ngôn. Y là người sống nội tâm khép kín. Những thứ trong lòng y xưa nay đều được y gói ghém cất kín trong lòng, đâu dễ gì cho ai biết được. Vậy nên với câu hỏi này của Vương Nhất Bác, y chỉ cúi mặt không đáp…

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cúi mặt, mặt còn  có chút đỏ lên thì sững người. Hắn biết hắn lại làm cái chuyện không ra gì rồi. Hắn biết Tiêu Chiến kiệm lời, bắt y nói những chuyện tế nhị như vậy vào ngay lúc này là hơi quá đáng. Vì vậy nên hắn dừng lại không hỏi nữa. Vương Nhất Bác nắm lấy tay của Tiêu Chiến rồi hôn lên đó và cất giọng dịu dàng.

          “Sư tôn! Xin lỗi người! Lại làm khó người rồi!”

          “Ta không ép người nữa! Đừng ủy khuất nhé! Ta thương mà!”

          Tiêu Chiến nghe hắn nói như thế liền nhẹ nhõm cả người. Cuối cùng thì họ Vương đã biết nghĩ cho y mà không tra hỏi nữa. Nếu như hắn còn không biết mà tra hỏi có phải Tiêu Chiến nói ra rồi chỉ còn nước đào hố chui xuống không. Sau này làm sao đứng trước mặt hắn mà buông lời dạy dỗ, sẽ mất mặt chết đi được….

          Tiêu Chiến cũng không ngước lên nhìn Vương Nhất Bác. Có lẽ y xấu hổ quá rồi. Y chỉ nhẹ nhàng gật đầu chứ không nói thêm gì cả. Vương Nhất Bác còn định nói thêm với Tiêu Chiến vài câu thì từ phía cánh cửa phòng sách có tiếng bước chân đi đến nghe vô cùng rõ ràng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nghe thấy liền giật thót cả người. Hai người lập tức buông nhau ra mà luống cuống. Vương Nhất Bác thì có chút sững sờ nhưng cũng nhanh lấy lại được bình tĩnh ngay. Hắn lập tứ ngồi vào bàn như đang chép phạt vậy, tay lấy bút ghi ghi chép chép ra chiều chăm chỉ lắm.

          Tiêu Chiến thì chậm nhiệt hơn Vương Nhất Bác một chút. Y luống cuống một hồi. Mặt y đang đỏ lên lợi hại, cả người đang run lên. Sau đó Tiêu Chiến cũng kịp định thần mà đến bên kệ tủ giả vờ lấy sách xuống.

          Người bước vào là A Lạc. Số là quá giờ nghỉ rồi mà vẫn chưa thấy Bối Lạc gia đâu. Bình thường giờ này là giờ ăn trưa. A Lạc và A Tư nóng ruột quá nên lên phòng gọi. Họ vào phòng cũng chẳng thấy đâu cả. Vậy là họ chia nhau ra đi tìm. Hàn Lâm viện rất rộng nên A Tư đi ra sau hậu viện tìm còn A Lạc lên phòng sách tìm. Cậu đến phòng sách thì thấy cửa mở, đoán được có người ở trong nên cậu bước vào. Khi vào đến nơi thì thấy Bối Lạc gia đang ghi ghi chép chép nhưng tay có hơi run rẩy. Tiêu lão sư thì đang lấy sách nhưng vô tình làm rơi mấy quyển sách xuống sàn. A Lạc thấy hai người lập tức hành lễ.

          “Tiểu nhân bái kiến Bối Lạc gia! Tiêu lão sư!”

          Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang nén hết cảm xúc lại nên chỉ trả lời ậm ờ.

          “Uhm!”

          Vương Nhất Bác nhìn A Lạc mà muốn đánh cho cậu vài cây. Hắn tức tối lắm. Tại cậu mà chuyện tốt của hắn hỏng bét rồi, báo hại hắn còn phải ngồi đây diễn trò mà mỹ nhân cũng chẳng ôm được. Vương Nhất Bác buông ánh mắt có chút ghét bỏ mà cất giọng.

          “Ngươi tìm ta có việc gì?”

          “Dạ! Tiểu nhân đi gọi Vương gia ăn cơm!”

          “Ăn cơm?”

          “Dạ Vâng! Đã là giờ mùi rồi! trễ rồi thưa chủ nhân!”

          “À…”

          Vương Nhất Bác chợt nhớ ra là mình còn chưa ăn cơm. Hắn có chút bối rối. Vậy là hắn và Tiêu Chiến đã ngọt ngọt ngào ngào trong phòng này hơn hai canh giờ sao. Cũng thật là tuyệt mà. Vương Nhất Bác liền cất giọng đáp lại.

          “Được! Chúng ta đi!”

          “Dạ Vâng!”

          Vương Nhất Bác hướng mặt về phía Tiêu Chiến đang giả vờ cúi đầu tìm sách mà cất giọng cung kính.

          “Sư tôn! Ta xin phép về phòng nhé!”

          “Uhm!”

          Vương Nhất Bác nhận được lời đồng ý liền quay đi. Trước khi đi, hắn còn kịp nheo mắt với người kia một cái rồi mới cất bước. Hắn bước ra ngoài cửa rồi mà còn ngoái đầu nhìn lại một cái rồi cong miệng khẽ cười…….

          Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến mới thở phào một cái. Y ngồi phịch xuống nền nhà mà thở. Chuyện lúc nãy đúng là quá đột ngột đã khiến y hoảng hốt không ít. Nếu hai người mà còn mê muội không tỉnh, A Lạc mà bước vào nhìn thấy, có khi ngày mai Tiêu Chiến sẽ đóng cửa Hàn Lâm viện luôn không biết chừng……..

          Tiêu Chiến đưa tay lên vuốt ngực liên tục. Cả Vương Nhất Bác và  A Lạc kia đều dọa y khiếp hồn rồi. Đặc biệt là Vương Nhất Bác, không biết hôm nay hắn đã ăn phải thứ gì mà lại ngang ngược thế không biết. Hắn dám ôm và hôn Tiêu Chiến không buông. Y đã bị hôn đến mơ màng đầu óc, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Khí khái của Vương Nhất Bác đúng là lấn át người khác.Tiêu Chiến muốn phản kháng mà không được. Y bị bờ môi kia cuốn lấy, bị vòm ngực kia cuộn lại bao bọc, lại bị cánh tay vững chắc kia ôm chặt không thể thoát ra. Tiêu Chiến trong giây phút đó coi như đã đầu hàng vô điều kiện mà ngã vào vòng tay Vương Nhất Bác. Y cảm thấy mình bị điên rồi, bị cảm xúc dẫn dắt, lai còn bị người dẫn dụ. Nhưng Tiêu Chiến cũng biết, Vương Nhất Bác rất có sức quyến rũ nên việc thoát khỏi là chuyện không tưởng. Cái hắn đã muốn thì hắn sẽ làm cho bằng được.

          Tiêu Chiến nghĩ đến nụ hôn lúc nãy mà vô thức nở nụ cười. Dù y có cố gắng ly khai hay bài xích hắn thì cũng không thể phủ nhận nụ hôn đó quá đỗi ngọt ngào và mang đầy tình ý. Tiêu Chiến còn nhớ rõ mình đã bị cuốn bay đi lý trí rồi chìm vào nụ hôn đó cùng hắn, tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu đầu đời. Vừa nghĩ đến y lại đưa tay sờ lên bờ môi của mình. Đôi môi nhỏ của y vẫn còn chút sưng mà bị cắn xước một chút máu. Tiêu Chiến sờ có chút đau nhưng lại cong khóe miệng mà nghĩ thầm.

          “Được lắm Vương Nhất Bác! Ngươi cũng mạnh bạo lắm, dám cắn ta! Để ngày mai xem ta phạt ngươi như thế nào?”

          Vương Nhất Bác đang nằm trong phòng ngủ. Hắn đang nghĩ về Tiêu Chiến. Mỗi giây mỗi phút trong phòng sách kia, hắn chưa từng quên đi. Những hình ảnh ôm hôn vẫn hiện lên đậm nét trước mắt làm cho hắn buột miệng mà nở nụ cười. Trong tâm trí hắn tại giây phút đó, người kia sao mà mị hoặc quyến rũ quá đi. Hắn muốn cưỡng lại vẻ câu nhân đó nhưng đành phải chịu thua mà làm càn. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cong khóe môi. Hắn lẩm bẩm những câu dịu dàng nơi khóe miệng.

          “Sư tôn! Người cũng đáng yêu quá rồi! Sau này ta ngồi trước mặt người, nghĩ lại những chuyện này, làm sao mà học nổi đây?”

          “Ta thà bị đánh vẫn muốn hôn người thêm lần nữa!”

          Vương Nhất Bác nghĩ vậy mà khúc khích cười. Nụ cười hắn cong lên quyến rũ vỗ cùng, nghĩ về người đó, ánh mắt chợt long lanh đến rực rỡ….

…………………………………………

          Tiêu Chiến từ sau sự cố hôm đó thì có chút ngượng ngùng. Y rất tế nhị mà trốn tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác. Mỗi buổi học đến, y giảng bài thì không dám bước xuống gần nơi hắn ngồi nữa. Y chỉ đi qua đi lại ở phía trên và chăm chú nhìn vào sách mặc dù y biết, hắn đang nhìn y một phút cũng không rời…..

          Vương Nhất Bác đang học trên lớp. Mấy hôm nay hắn thấy Tiêu Chiến có ý tránh mặt hắn và tạo khoảng cách với hắn. Y còn không nói chuyện với hắn làm cho Vương Nhất Bác hắn có chút buồn. Nhưng nỗi buồn không giữ được lâu khi lúc nãy hắn thấy y lướt nhanh qua hắn còn hơi đỏ mặt lên nữa. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, lẽ nào Tiêu Chiến ngại ngùng đến mức chẳng dám đối mặt với hắn sao. Nếu như người đã e ngại không dám thì hắn sẽ chủ động một phen…

          Hôm là buổi học đánh cờ ở ngoài trời. Tiêu Chiến dẫn học trò ra sau hậu viện của Hàn Lâm viện để dạy cho học trò. Y đã cho người chuẩn bị rất nhiều bàn cờ và hướng dẫn các học trò ngồi hết vào bàn. Được ra ngoài học như thế này ai cũng thích cả. Tất cả học trò đều ngồi theo sự sắp xếp và đã ngồi vào bàn. Họ chăm chú vào những quân cờ trước mặt mà cong khóe môi lên mỉm cười ra chiều vui vẻ lắm. Chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác là chưa chịu ngồi xuống. Tiêu Chiến thấy vậy liền tiến đến ngập ngừng cất giọng.

          “Vương…Vương Nhất Bác! Trò ngồi vào đi!”

          “Ta không muốn ngồi cùng ai cả! Sư tôn ngồi cùng ta thì ta mới chịu!”

          Tiêu Chiến nghe hắn ăn nói ngang tàng vậy liền mở to mắt. Y sợ mọi người nghe được thì lại nghĩ không hay. Y lập tức nhìn quanh một chút rồi quay lại Vương Nhất Bác mà nhăn trán nhắm mắt như ra hiệu hắn hãy im lặng rồi cất giọng nhỏ hết sức.

          “Suỵt!...Ngươi đừng nói nữa được không! Ngồi…ngồi xuống!”

          “Ta không muốn ngồi! Ta muốn đánh cờ với sư tôn!”

          “Được….Được! Ta nghe ngươi…được ….được chưa?”

          “Được rồi! hihi!”

          Vương Nhất Bác cất giọng rất nhỏ nhưng đáp lại tỉnh bơ. Hắn còn cong khóe miệng khiến Tiêu Chiến hoảng hốt một phen. Tiêu Chiến mồ hồi đã vã ướt hết trán. Thật dọa y muốn chết rồi. Tên họ Vương kia thật ngang ngược mà, giữa thanh thiên bạch nhật mà đòi tỏ thái độ gì kia chứ…

          Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi vào bàn cờ với tâm trạng hỗn độn cho cả hai phía. Những người bạn học trò kia lo đánh cờ nên chẳng ai chú ý đến hai người cả. Vương Nhất Bác cũng là tay cờ có hạng nhưng hắn chẳng hề thể hiện ra. Hắn cứ giả vờ ngốc nghếch không biết gì để sư tôn kia phải dạy cho hắn. Tiêu Chiến ngây thơ cứ nghĩ rằng hắn chẳng biết đánh cờ nên bày dạy rất tận tình. Thấy hắn chăm chú thì vui mừng lắm. Y bày học mà cũng cong cả khóe môi. Vương Nhất Bác bên này tất nhiên thấy hết biểu hiện đó nên chỉ bật cười trong bụng.

          “Sư tôn cũng ngây thơ quá nha! Nhưng mà ta thích!”

          Vương Nhất Bác cứ giả vờ gậc đầu như đã hiểu. Tiêu Chiến liền thực hành luôn cho hắn thấy. Y đưa cờ lên đánh say sưa mặc cho người kia vẫn nhìn dán mắt vào bàn cờ không rời. Đột nhiên hắn thay đổi thái độ, lúc Tiêu Chiến đang đưa 1 quân cờ đến vị trí khác thì hắn cũng đồng thời đặt tay úp lên tay y giữ chặt mà cất giọng.

          “Sư tôn! Đồ nhi nghĩ nên đặt cờ ở đây!”

          Tiêu Chiến nghe hắn nói không ngạc nhiên. Y đang ngạc nhiên vì hắn đang đặt tay lên tay y. Nói chính xác hơn là hắn đang nắm lấy tay y không thả. Tiêu Chiến hốt hoảng lập tức nhìn xung quanh. May mắn ai cũng đang cũng lo đánh cờ nên không chú ý. Y lập tức rụt tay lại nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố ý nắm lấy không buông. Tiêu Chiến chẳng biết làm gì đành giẫm vào chân hắn một phát. Vương Nhất Bác đau điếng đành buông tay người mặt đầy ủy khuất. Hắn xụ mặt ra như muốn nói.

          “Sư tôn! Người cũng ác quá đi!”

          Tiêu Chiến cũng không kém. Y hất hàm như muốn thách thức.

          “Mặc kệ ta! Người làm gì được ta nào?”

          Thấy Tiêu Chiến ngang ngược như muốn thách thức mình, Vương Nhất Bác chỉ bật cười không nói. Hắn nở nụ cười thật tươi mà nhìn người kia không chớp. Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười này lập tức xao động. Tim y lại nhói lên đập những nhịp lạ kỳ. Tiêu Chiến không cong môi lên cãi lý nữa. Y thu biểu cảm lại mà cúi xuống không dám nhìn lên ………………

          Vương Nhất Bác biết người kia lại ngại ngùng rồi. Biểu cảm e lệ này luôn khiến hắn nhũn tim. Mỗi lần người đỏ mặt, tim hắn lại đập thình thịch không yên. Nhìn người trước mặt, hắn chỉ muốn nói.

          “Tiêu Chiến! Sao lại dễ thương đến vậy? Người lại làm ta đau ngực trái rồi a…..”

          Buổi học cũng kết thúc và học trò cũng rời đi hết. Tiêu Chiến cùng gia nô thu dọn hết bàn cờ vào phòng dụng cụ. Y cảm thấy kỳ lạ, sao không thấy Vương Nhất Bác đâu nữa. Lúc nãy vẫn thấy hắn còn chơi cờ đây mà. Sao quay đi một lúc người cũng chẳng còn tăm hơi. Tiêu Chiến có chút buồn trong lòng. Dù y cố gắng lạnh nhạt, cố gắng tạo khoảng cách nhưng sâu thẳm trong lòng y vẫn muốn nhìn thấy hắn trước mắt, muốn ngắm hắn khi học bài hay đơn giản chỉ cần là nhìn thấy hắn ở một góc nào đó, dù xa chút cũng được. Vậy mà nhìn khắp hậu viện chẳng thấy đâu cả.

          Tiêu Chiến dạo quanh một vòng hậu viện như cố ý tìm nhưng vẫn chẳng thấy. Y cảm thấy có chút giận trong lòng liền chẳng tìm nữa. Tiêu Chiến nghĩ bây giờ mình nên về phòng ngủ một giấc thì hơn. Nói là làm, y đi thẳng một mạch lên tầng 2 mà về phòng. Nhưng chưa kịp bước vào phòng thì một cánh tay đã nắm lấy tay y mà lôi tuột vào phòng bên cạnh. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì đã bị Vương Nhất Bác kéo hẳn vào trong mà khóa cửa lại. Y chưa kịp nói gì thì đã bị họ Vương ép lên bức tường phía sau. Y có chút chột dạ liền cất giọng.

          “Vương Nhất Bác! Ngươi lại định làm gì?”

          “…”

          “Vương Nhất ….ưm…ưm!”

          Tiêu Chiến nói nhưng Vương Nhất Bác không trả lời. Hắn đè y lên tường mà buông xuống một nụ hôn thật mạnh bạo. Nụ hôn sâu mang theo sự cuồng nhiệt khiến cho Tiêu Chiến căng cứng toàn thân. Y lập tức đẩy Vương Nhất Bác ra mà hoàn hồn.

          “Vương Nhất Bác! Lại còn định…ưm…ưm!!!”

          Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác liền áp người tới mà hôn lên môi y lần nữa. Lần này không ngang ngược như lúc nãy nữa mà có phần nhẹ nhàng hơn. Nụ hôn mang theo sự ngọt ngào và đam mê của hắn dành cho người trong lòng. Tiêu Chiến bị nụ hôn này hút hồn nên chẳng còn kháng cự nữa. Y buông thỏng hai tay xuống. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không kháng cự từ chối nữa thì ôm chặt lấy y mà đặt lên đôi môi kia những nụ hôn dài. Mỗi nụ hôn đến còn mang theo những cái mút mát trên bờ môi vô cùng quyến rũ. Hắn vừa hôn vừa đặt tay Tiêu Chiến lên cổ hắn mà thì thầm.

          “Hãy ôm ta! Ta muốn người ôm ta!”

          Tiêu Chiến như bị sai khiến vậy. Vương Nhất Bác nói y ôm, y liền ôm chặt không thả. Tiêu Chiến lại chìm vào sự ngọt ngào và đầy đam mê của những nụ hôn kia. Y chủ động đáp lại hắn không một chút e ngại nào nữa. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thay đổi thái độ liền mừng rỡ. Hắn nới lỏng vòng ôm, chạm trán của Tiêu Chiến thì thầm.

          “Tiêu Chiến!”

          “Sao?”

          “Có muốn ta hôn người không?”

          “Muốn!”

          “Muốn bao nhiêu?”

          “Muốn thật nhiều! Thật nhiều nữa!”

          Vương Nhất Bác hài lòng với câu trả lời kia mà ôm chặt lấy y không kẻ hỡ. Hắn đặt lên môi người những nụ hôn mạnh bạo. Hai người cứ vậy mà nhắm mắt lại, cảm nhận từng dư vị ngọt ngào nơi khóe miệng, cảm nhận từng xúc cảm nơi con tim và cảm nhận từng rung động trên cơ thể của nhau……………

 ....................❤❤❤......................

 Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info