ZingTruyen.Info

CAO LÃNH CHI HOA ( Hoàn Thành)

CHƯƠNG 18: NỤ HÔN

mainguyen87

“Đừng nháo! Hãy yên lặng nào! Sư tôn ngoan!”

“Ta chỉ muốn ôm người thôi! Chỉ muốn ôm người thật chặt!”

Tiêu Chiến hoảng rồi. Y đang bị Vương Nhất Bác ôm chặt trong lòng. Người y bắt đầu run lên nhưng khuôn mặt vẫn cúi xuống trốn tránh. Y cứ lắp bắp mãi trong miệng không thôi.

“Vương…Vương Nhất Bác! Buông ta ra!”

Vương Nhất Bác vẫn cố chấp. Hắn chẳng chịu nới lỏng chứ nói gì đến buông ra. Cảm xúc của hắn đã vỡ òa. Bản thân hắn lúc này cũng không khống chế được cảm xúc của mình được nữa. Giờ đây trong trái tim hắn đều chứa đầy hình bóng của Tiêu Chiến. Dù hắn có làm cách gì đi nữa thì những hình ảnh ấy vẫn lung linh sống động trước mặt không phai mờ đi được. Vương Nhất Bác thấy người kia cử động ngọ nguậy đòi ly khai thì cất giọng dịu dàng.

“Đừng nháo! Hãy nghe lời ta!”

“Ngươi là ai mà ta phải nghe lời?”

“Ta là người rất yêu ngươi, vậy được chưa?”

“Ngươi! Ngươi điên rồi!”

“Đúng vậy! Ta đang điên lên rồi! Ta nhớ ngươi phát điên! Ta muốn ôm ngươi vào lòng. Dù ta đang ở bên cạnh ngươi vẫn nhớ ngươi đến điên đảo, được chưa?”

“Ngươi!..”

Tiêu Chiến nghe những lời này có chút sợ hãi. Cả người y run lên khe khẽ. Y không nói gì nữa cả. Vì y biết Vương Nhất Bác tâm tình đang kích động. Chỉ cần một hành động không đúng của Tiêu Chiến thôi, Vương Nhất Bác có thể làm ra những việc quá phận không biết chừng…

Vương Nhất Bác thấy người kia im lặng không nói thì biết y không phản ứng nữa. Lại thấy cả người y đang run thì biết Tiêu Chiến đang sợ rồi. Vương Nhất Bác thầm trách mình ngốc nghếch, chỉ vì cảm xúc của mình mà làm người kia hoảng lên. Hắn thấy mình đáng bị đánh quá. Hắn đứng im một lúc để điều chỉnh tâm lý của mình. Vương Nhất Bác sau đó liền nới lỏng vòng tay một chút, tay hắn đưa lên ôm vào gáy của Tiêu Chiến rồi hôn lên tóc y. Tiêu Chiến với hành động này thực sự giật mình, y phản ứng ngay.

“Ngươi đang làm gì ta vậy?”

“Tóc người thật thơm! Ta muốn hôn lên đó!”

Tiêu Chiến không biết làm gì lúc này cả. Cả người ý cứng đơ. Y là lần đầu tiên được người ta hôn lên tóc, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Vương Nhất Bác vẫn chưa rời mái tóc mềm kia. Hắn vẫn hít hà mái tóc đến nghiện. Mùi hương trên tóc thật thơm như quyến rũ hắn làm hắn phải nhắm mắt lại để cảm nhận.

Vương Nhất Bác lại đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy của Tiêu Chiến. Hắn đã rất nhiều lần nhìn y. Hắn phải thừa nhận y rất gầy. Người y cao lớn nhưng gầy làm cho Vương Nhất Bác thấy thương lắm. Hắn đang nghĩ, lẽ nào Tiêu Chiến ăn ít quá, sao có thể mảnh khảnh đến như vậy chứ. Thật khiến người khác phải xót lòng.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác xoa xoa lưng mình thì tâm tình liền dịu lại.  Tiêu Chiến đã không còn kháng cự nữa. Y biết Vương Nhất Bác là người cố chấp và có chút ngang ngược. Vậy nên kháng cự với hắn chẳng ích gì cả. Y đã có chút thích ứng nên dựa luôn vào người hắn, khuôn cằm dựa vào vai hắn mà im lặng. Tiêu Chiến bây giờ mới cảm nhận được như thế nào gọi là một bờ vai rộng rãi vững chắc. Y cảm thấy bờ vai của Vương Nhất Bác rất rộng rãi, như bao trọn lấy người của y vậy.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến dần chấp nhận cái ôm chặt này mà không kháng cự nữa thì cong môi cười. Hắn cất giọng cố gắng để an ủi người kia.

“Sư tôn! Người đừng sợ! Ta không muốn làm người sợ! Ta chỉ muốn ôm người như thế này, cảm giác rất ấm áp. Ta cảm thấy rất yên bình!”

“…”

“Sư tôn!”

Tiêu Chiến thấy hắn gọi mình tha thiết. Tiếng gọi có chút nỉ non khiến cho tâm tình y càng mềm nhũn. Trái tim của Tiêu Chiến giờ đây đập loạn, mặt y lại đỏ lên trông đáng yêu vô cùng. Vương Nhất Bác vừa kêu tên người vừa ôm người gắt gao như muốn khảm luôn người vào cõi lòng mình vậy. Tiêu Chiến bối rối liền cất giọng nói.

“Vương Nhất Bác! Ngươi định ôm ta đến khi nào đây?”

“Đến khi nào sư tôn nói với ta là người cũng thích ta!”

“Ngươi đừng mơ!”

Tiêu Chiến vừa nói vừa bĩu môi có chút chán ghét. Vương Nhất Bác thấy biểu hiện này của y có chút kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ.

“Lẽ nào sư tôn đã chấp nhận ta sao? Vậy thì ta phải tấn công mới được a…”

Vương Nhất Bác lưu luyến rời người ra. Tiêu Chiến đang dựa hẳn vào hắn nên khi rời ra có chút trống trải. Một chút ủy khuất hiện lên trong lòng y nhưng chẳng ai có thể nhận ra. Vương Nhất Bác nhìn sâu vào  mắt Tiêu Chiến không rời một khác. Bắt gặp ánh mắt này, Tiêu Chiến lại run run khó chịu. Y vẫn là cúi xuống không dám nhìn thẳng mà cất giọng ngập ngừng.

“Ngươi lại nhìn ta làm gì nữa?”

“Sư tôn!”

“….”

“Tiêu Chiến!”

“Sao?”

Vương Nhất Bác ôm lấy bờ vai gầy của Tiêu Chiến mà nhìn y cất giọng dịu dàng.

“Tiêu Chiến! đừng trốn tránh ta nữa! Hãy nhìn ta!”

“…”

“Ta biết người cũng thích ta! Hãy nhìn ta!”

Tiêu Chiến nghe câu nói này giống như bị điểm trúng huyệt đạo liền khẽ sững sờ. Đúng vậy, Tiêu Chiến trong lòng đã rung động, nhất là đứng trước một Vương Nhất Bác quyến rũ và có phần ngang ngược, bất cần. Nghe những lời dịu dàng ngọt ngào hắn nói, Tiêu Chiến lại càng nhũn cả lòng. Y thích nhưng lại chẳng dám nói ra. Y sợ, sợ lễ nghi, sợ lời đồn đại, sợ hắn sẽ trêu đùa y, sợ rất nhiều thứ…Với Tiêu Chiến, đây là rung động đầu đời nên y vô cùng thận trọng và đề phòng. Y sợ bị tổn thương nếu không được như ý muốn. Bản thân nghĩ rằng dù cho mình có thích, có rung động thì cũng hãy để yên trong lòng, không nên nói ra. Tiêu Chiến cũng nghĩ rằng, người y thích sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó vì với hắn, y luôn làm bộ dạng lạnh lùng nhất có thể. Nhưng hôm nay, y lại bị Vương Nhất Bác nhận ra rồi. Hắn còn đứng trước mặt Tiêu Chiến y mà cất giọng không một chút e ngại, đủ biết rằng hắn đang vô cùng nghiêm túc và vô cùng mong chờ. Tiêu Chiến không biết mình nên làm gì đây. Hắn nói y hãy nhìn thẳng hắn và đừng trốn tránh hắn nữa. Rằng hãy nhìn hắn với tất cả nỗi niềm trong lòng. Trong khoảnh khắc này, Tiêu Chiến biết, bản thân không thể trốn tránh được nữa….

Lời nói thiết tha kia vẫn văng vẳng bên tai. Tiêu Chiến không còn kiểm soát được mình nữa. Y cũng không trốn tránh nữa. Y ngẩng đầu lên từ từ nhìn hắn. Vương Nhất Bác đang nhìn y một chút cũng không rời khỏi. Bắt gắp ánh mắt phượng kia e ấp nhìn mình, lòng hắn như có hỉ. Cảm giác vui mừng lan tràn cả người, bao lấy trái tim hắn mà ôm ấp, vỗ về…………

Vương Nhất Bác thấy người kia không còn lảng tránh nữa. Tiêu Chiến cũng đang nhìn hắn với ánh mắt long lanh. Y không nói nhưng Vương Nhất Bác biết y đang xúc động. Hắn liền bắt lấy khoảnh khắc này mà đưa tay nâng cằm y lên. Tiêu Chiến định từ chối nhưng Vương Nhất Bác đã thì thầm. 

“Tiêu Chiến! Đừng từ chối ta! Hãy nhìn sâu vào mắt ta!”

Tiêu Chiến như bị thôi miên vậy.Y nhìn vào mắt hắn không chớp. Y thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác long lanh mang bao ý cười, bao yêu thương trong đó. Y biết nó dành cho ai. Y liền xấu hổ. Vương Nhât Bác được đà lại ngân nga bên tai Tiêu Chiến thật ngọt.

“Sư tôn! Bài thơ lúc sáng ta diễn giải có hay không?”

“Hay!” Tiêu chiến trả lời nhỏ nhẹ.

“Người có thích không?”

“Thích!” Tiêu Chiến lại đáp.

Vương Nhất Bác lại nghiêng đầu, cố ý đến sát y thêm môt chút. Hắn cất giọng nhẹ nhàng.

“Nhưng ta lại không thích bài thơ đó!”

Tiêu Chiến thấy lạ liền hỏi ngay.

“Vậy ngươi thích bài thơ nào?”

“Ta thích bài “Trường tương tư” của Lý Bạch cơ!”

Tiêu Chiến nghe đến bài thơ này thì đỏ mặt. Y cất giọng lắp bắp.

“Ngươi…”

Bắt được điểm yếu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền không chậm một giây mà cất lên bài thơ đó với giọng tha thiết, ánh mắt vẫn nhìn người không rời.

“Trường tương tư
Tại Tràng An
Lạc vi thu đề kim tỉnh lan
Vi phong thê thê đàm sắc hàn
Cô đăng bất minh tứ dục tuyệt
Quyển duy vọng nguyệt không trường thán
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan
Thượng hữu thanh mạc chi trường thiên
Hạ hữu lục thủy chi ba lan
Thiên trường địa viễn hồn phi khổ
Mộng hồn bất đáo quan san nan
Trường tương tư
Tồi tâm can”

Bài thơ này có nghĩa là.

" Nhớ quá chừng chừng! nàng ơi" .

Nhớ nhau đau đáu !

Ngụ tại Trường An !
Dế thu miệng giếng gáy ran,
Sương rơi bao lớp âm hàn chiếu tre .
Đèn mờ, ruột thắt gan se,
Vén màn trăng ló e dè thầm than ...
_ Mỹ nhân !
"...Hoa cách mấy ngàn tầng mây!" .
Ngước lên trông trời tây* biên biếc ,
Cúi xuống nhìn sóng nước mông lung .
Hồn bay trời rộng hãi hùng ,
Mộng hồn khó đến ngàn trùng... quan san,
Nhớ nhau đau đáu !
Hiu hắt tim gan ! ,

Tiêu Chiến càng nghe Vương Nhất Bác càng đọc càng run lên trong lòng. Y là thầy dạy lại yêu thích thơ ca, tất nhiên hiểu rất rõ bài thơ này. Đây là bài thơ tình hay nhất của Lý Bạch, miêu tả cảnh nhớ nhung của một nam nhân dành cho người yêu của mình, nhớ đến héo hắt cả tim gan, nhớ đến tan nát cõi lòng. Bài thơ này đích thị là bài thơ dành cho một kẻ si tình. Phải yêu đến tha thiết thì mới cất lên những lời như vậy. Vương Nhất Bác lại cố ý đọc bài này cho Tiêu Chiến nghe, mục đích thì rõ ràng rồi còn gì. Tiêu Chiến vì biết nên càng run. Và càng run thì y càng bối rối hết cả cõi lòng, thành ra mặt mày đỏ hết cả lên, đỏ đến tận mang tai trông rất quyến rũ….

Vương Nhất Bác đọc xong bài thơ thì giống như một kẻ say tình vậy. Ánh mắt hắn liu diu như người trong cơn mê, cứ vậy nhìn Tiêu Chiến  đến đắm đuối. Hắn bây giờ không còn muốn đè nén cảm xúc nữa. Ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi ngươi trước mặt, hắn cất giọng dịu dàng.

“Tiêu Chiến! Người biết vì sao ta thích bài thơ này không?”

“Ta không biết!”

Vương Nhất Bác tất nhiên biết Tiêu Chiến nói dối. Bản thân Tiêu Chiến biết rõ bài thơ này có ý nghĩa gì, chỉ là y ngại ngùng quá nên không dám nói ra mà thôi. Tiêu Chiến không dám nói nhưng Vương Nhất bác lại muốn nói. Hắn thời khắc này muốn phơi bày ra hết tâm tư dồn nén của mình bấy lâu, muốn mang trái tim ra cho người kia nhìn, muốn người hiểu được tình cảm và tâm ý của hắn….

“Ta thích bài thơ này vì nó chứa đựng tâm trạng của ta lúc này. Là cảm giác nhớ nhung một người, nhớ một người đến phát điên. Ta đọc cho người nghe vì người mà ta muốn trao hết tâm tư của ta, chính là người đó Tiêu Chiến!”

“Ngươi….nói gì?”

“Ta nói ta yêu người, ta nhớ người, người có biết không?”

“..”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiến đến thật gần Tiêu Chiến. Ánh mắt hắn vẫn nhìn sâu vào đôi mắt y chẳng hề xoay chuyển. Tiêu Chiến cảm thấy khuôn mặt hắn quá gần, nhất thời sững người rồi thụt lùi ra sau, miệng lắp bắp.

“Vương Nhất Bác! Ngươi…người định làm gì?”

“…”

“Vương Nhất Bác!”

Tiêu Chiến vừa lùi vừa run rẩy gọi tên Vương Nhất Bác. Nhưng hắn nào có nghe. Y càng lùi hắn lại càng tiến. Đến khi Tiêu Chiến ép sát người vào giá sách phía sau thì Vương Nhất Bác đã tiến sát vào người y, cảm giác như hai cơ thể đã áp sát nhau rồi. Tim Tiêu Chiến đập thình thịch trong lồng ngực khó chịu vô cùng. Vương Nhát Bác biết rõ điều đó nhưng hắn không muốn dừng lại nữa. Hắn đang điên rồi. Cố ý để cho hai vầng  trán chạm nhau, hơi thở chỉ cách nhau trong gang tấc, Vương Nhất Bác khẽ  thì thầm.

“Tiêu Chiến! ta nói cho người một bí mật nhé!”

“Là..là chuyện gì?”

“Ta biết người rõ bài thơ đó nhất và người cũng biết rõ tâm ý của ta!”

“Vương Nhất Bác! Ta….ưm..ưm!”

Vương Nhất Bác nói vừa dứt câu liền đặt xuống môi Tiêu chiến một nụ hôn. Tiêu Chiến bị hôn đột ngột liền sững sờ cả người. Mắt y mở to ngạc nhiên hết sức. Lần đầu được người khác hôn chính là một cảm giác rất lạ kỳ. Tiêu Chiến chính là đang trải qua cảm giác như thế. Cảm giác như tất cả các dây thần kinh trong cơ thể đều căng lên, cứng đơ cả người, tay chân không thể nhúc nhích được..

“Ưm….ưm!!!”

Vương Nhất Bác chạm vào cánh môi kia liền cảm thấy cả người  như nổ tung. Một cảm giác lạ lẫm nhưng ngọt ngào dâng tràn trong miệng. Đây là nụ hôn đầu nên hắn cảm thấy rất lạ kỳ. Vừa ngọt ngào vừa mềm mại nhưng cũng có chút run. Hắn vì cảm giác này nên nhắm mắt lại để tận hưởng. Bên này Tiêu Chiến cũng không khá hơn. Trái tim y run rẩy không dừng lại được. Nụ hôn này mang đến biết bao nhiêu lạ lẫm nhưng ngọt ngào vô cùng. Tiêu Chiến cảm nhận được làn môi ấm áp của người kia nên nỗi sợ cũng dịu lại. Y thích cảm giác mềm mại nơi đôi môi kia liền nhắm mắt lại để cảm nhận. Tay y cũng hạ xuống không còn phản kháng nữa…

Vương Nhất Bác thấy người kia yên lặng và còn nhắm mắt lại thì mững rỡ. Hắn bắt đầu trượt nhẹ trên cánh môi mềm. Một nụ hôn nhẹ thoáng qua rồi đến một nụ hôn sâu. Tiêu Chiến bị hắn dẫn dắt từ  cảm xúc lạ lẫm đến ngọt gào mà không thể kháng cự. Y giống như bị lạc vào mê cung của tình ái vậy. Vương Nhất Bác vẫn không rời khỏi cánh môi kia một khắc. Hắn vẫn tham lam cuốn lấy cánh môi đỏ mọng kia mà mút mát đến nghiện. Chiếc lưỡi của hắn nghịch ngợm mà luồn sâu vào khoang miệng nóng ấm kia thăm dò sâu đến từng hơi thở. Cảm giác như hắn muốn nuốt trọn những dư vị ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ của người kia không chừa lại một chút nào cả.

Những nụ hôn cứ đến như thủy triều lên khiến cho Tiêu Chiến thần trí điên đảo. Y ban đầu còn e ngại nhưng sau đó cũng phối hợp với người kia mà cùng nhau môi lưỡi giao hòa. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến phối hợp cùng mình thì kinh hỉ. Hắn càng lúc càng mạnh dạn, nụ hôn cứ vậy mà sâu hơn một chút. Những nụ hôn đến càng dồn dập hơn khiến cho Tiêu Chiến mềm nhũn. Vương Nhất Bác đã ôm y chặt trong lòng không một kẽ hở. Đôi môi y bị hắn hôn đến sưng đỏ cũng chưa chịu buông. Vương Nhất Bác cảm giác giống như mình đang ăn một cây kẹo ngọt vậy. Hắn tham lam mút mát chẳng muốn bỏ ra. Tiêu Chiến bị cuốn theo những nụ hôn mà tâm trí có chút mơ hồ mờ mịt. Y cũng theo cảm xúc rạo rực trong lòng mà đưa tay lên ôm chầm lấy cổ người kia không buông.

Phòng sách vào buổi trưa thật vắng lặng. Nếu như không có ai đến thì cơ hồ có thể nghe được tiếng gió xào xạc thổi qua hay tiếng dế kêu gần đó. Nhưng hôm nay, phòng sách có những âm thanh thất lạ. Đó là tiếng hơi thở khe khẽ và tiếng mút mát bờ môi của hai nam nhân đẹp như hoa như ngọc. Họ đứng tựa sát vào kệ sách mà dán chặt lấy nhau không rời. Vương Nhất Bác đã ôm chặt lấy eo của Tiêu Chiến và cánh tay thon dài kia cùng đang ôm lấy cổ hắn thật chặt không rời.

Vương Nhất Bác hôn cánh môi kia đến đỏ rực, còn tham lam cắn nhẹ lên môi dưới một cái khiến cho máu từ nơi đó chảy ra hòa lẫn với dư vị dịu ngọt của làn môi tạo ra một cảm giác thật lạ lẫm. Vương Nhất Bác thấy người kia hơi thở có chút khó khăn, lồng ngực đã phập phồng khó chịu thì biết người đã hết hơi thở rồi. Hắn liếm nhẹ trên bờ môi đỏ mọng rồi rời đôi môi kia ra mà còn mang theo vô vàn luyến tiếc. Hai bờ môi rời nhau ra còn lưu luyến một sự chỉ bạc quyến rũ vô cùng….

Vương Nhất Bác rời ra rồi nhưng vẫn tham lam hôn nhẹ lên nốt ruồi dưới khóe môi kia. Cảm giác thật ngọt ngào khó tả. Hắn biết Tiêu Chiến đang hô hấp khó khăn mà mặt nhợt nhạt liền ôm chặt y vào lòng vỗ về.

“Tiêu Chiến! Ta xin lỗi đã làm người sợ rồi! Ta không tốt! Ngày mai sẽ để người phạt ta, được không?”

Tiêu Chiến đã bị hôn đến thần trí điên đảo. Cả người y mềm nhũn vô lực. Y ủy khuất và dựa hẳn vào lòng người kia rồi nhắm mắt lại. Tiêu Chiến đã không còn bài xích hắn, cũng không e ngại hắn nữa. Y bây giờ chỉ muốn chui vào lòng hắn mà nức nở, mà bắt đền. Vương Nhất Bác thấy y tựa đầu vào ngực mình rồi dụi dụi thì thích thú vô cùng. Hắn hôn lên trán y một nụ hôn thật sâu mà khẽ thì thầm.

“Sư tôn! Người thật ngoan! Hãy dựa vào lòng ta nhé!”

“Ta sẽ che chở cho người, sẽ bảo vệ người! Ta hứa!”

....................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info