ZingTruyen.Info

CAO LÃNH CHI HOA ( Hoàn Thành)

CHƯƠNG 16: CHĂM SÓC

mainguyen87

Vương Hạo Hiên chưa kịp nói thêm thì Vương Nhất Bác đã phóng vút đi mất dạng ở phía cuối đường………………….

          Tiêu Chiến đang ở phòng sách để xem vài cuốn sách. Hôm nay xuống phòng ăn, y chẳng thấy Vương Nhất Bác đâu. Hỏi A Lạc thì cậu ta nói Vương Nhất Bác đã lên phòng nằm nghỉ. Tiêu Chiến thấy A lạc nói vậy thì cùng yên tâm nên vào phòng sách xem sách. Vương Nhất Bác có lẽ cả ngày đã mệt nên ngủ sớm chăng. Bình thường giờ này hắn còn bám đuôi y, hôm nay không thấy nên Tiêu Chiến có chút thắc mắc. Bây giờ gia nô đã giải thích, y liền không thắc mắc nữa…

          Bây giờ là giờ Hợi, Tiêu Chiến sau khi đọc xong một tập thơ thì cũng đứng dậy về phòng. Y nhìn vào phòng của Vương Nhất Bác thấy đèn vẫn sáng. Tính tò mò chợt nổi lên, biết là không nên nhưng y vẫn nhìn trộm một chút. Lấy tay khều cái lỗ cũ hôm trước, y nhìn vào trong. Căn phòng vẫn có đèn nhưng trên giường trống không. Tiêu Chiến ngạc nhiên liền lấy tay mở luôn cửa. Bên trong đúng là chẳng có ai cả. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, vầng trán đã nhăn lại một hàng. Y rất thắc mắc không biết tên họ Vương đã trốn đi đâu vào giờ này. Trong lòng Tiêu Chiến có chút khó chịu. Vương Nhất Bác biết quy định của Hàn Lâm viện là không được ra ngoài sau giờ Hợi, vậy mà vẫn vi phạm. Nếu bây giờ hắn về, y lập tức sẽ trách phạt hắn ngay. Vương Nhất Bác phải chấp hành quy định ở Hàn Lâm viện này thì mới mong ở lại.

          Nói là làm, Tiêu Chiến khoác áo vào đi ra bên ngoài chờ người về. Y không tin là y không tóm được Vương Nhất Bác.

          Tiêu Chiến đứng bên một góc lầu để quan sát. Y biết thừa Vương Nhất Bác sẽ không về bằng cửa chính. Nên y sẽ quan sát ở các lối phụ, thậm chí là mái nhà để xem hắn chạy đâu cho thoát…..

          Đúng như Tiêu Chiến đoán, gần đến giờ tý, một người mặc đồ đen đã nhảy tường rồi bay vút lên mái nhà mà cúi người men theo góc mái để đi. Dáng người cao lớn nhưng nhanh nhẹn vô cùng. Tiêu Chiến ở góc nhìn thấy liền sững sốt nhưng rất nhanh đã cong khóe môi.

          “Vương Nhất Bác! Bắt được rồi nhé!”

          Vương Nhất Bác sau khi chạy trên mái nhà của Hàn Lâm viên một lúc thì cũng nhe nhàng leo xuống tầng 2. Hắn nghĩ rằng bây giờ đã rất khuya rồi nên chẳng ai chú ý hắn. Vậy là hắn nhẹ nhàng bước vào lối hành lang với tâm trạng đề phòng hết sức. Ngay khi Vương Nhất Bác mở cửa tiến vào phòng, cả người hắn lập tức cứng đờ. Trên ghế lớn gần giường của hắn, Tiêu Chiến đang ngồi khoanh tay nhìn hướng mắt ra cửa. Lúc hắn mở của ra, cả hai đối mặt nhau ngay lập tức. Hắn vừa hốt hoảng vừa sợ vì thấy sư tôn ngồi ngay trước mắt. Biết mình đã bị lộ vì trốn ra ngoài và kiểu gì cũng bị phạt nên hắn lấy hết can đảm bước đến bối rối đáp.

          “Sư…sư tôn!”

          Tiêu Chiến nhìn hắn rất điềm nhiên rồi nhếch môi.

          “Hửm!”

          “Ngươi đã đi đâu về?”

          “Ta….Ta đi ra ngoài dạo chơi thôi!”

          Tiêu Chiến bước đến gần Vương Nhất Bác rồi buông giọng lạnh lùng.

          “Đừng cố nói dối! Tiêu Chiến ta rất ghét những kẻ nói dối!”

          “Ta nói thật mà!”

          “Người nghĩ có thể qua mắt ta?”

          Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt của Vương Nhất Bác rồi cất giọng bực bội.

          “Nếu ngươi đã không nói, ta không ép! Nhưng làm sai quy định thì phải chịu phạt!”

          Vương Nhất Bác biết trước sẽ bị phạt nhưng khi nghe sư tôm kia nói ra vẫn ủy khuất vài phần. Hắn còn bận đồ đen trên người, bước đến sát Tiêu Chiến cất giọng van nài.

          “Sư tôn! Thương ta đi mà! Đừng phạt mà tội nghiệp ta!”

          “Không phạt ngươi để ngươi làm loạn Hàn Lâm viện hay sao?”

          “Ta không dám!”

          “Phạt thì phải phạt! Ngươi đừng tốn công xin xỏ!”

          Vương Nhất Bác vẫn bám lấy Tiêu Chiến mà xin xỏ không ngừng.

          “Sư tôn! Thương ta! Đừng phạt ta!”

          “Theo ta vào phòng sách! Chép quy định 50 lần!”

          “Sư tôn! Ta xin mà!”

          “100 lần!”

          “Sư tôn! Đừng lạnh lùng với ta như vậy! Thương ta!”

          “Không nói nhiều! 150 lần!”

          “Không! Không! Ta làm ngay! Ta không cãi nữa!”

          “Tốt!”

          Tình hình bây giờ là sư tôn đi trước, đồ nhi theo sau cất bước vào phòng sách dù trời đã khuya lắm rồi. Mặc cho Vương Nhất Bác xin xỏ đủ khiểu, ánh mắt ủy khuất vô cùng, Tiêu Chiến vẫn không thèm nhìn thêm vào đôi mắt hắn. Tiêu Chiến biết đôi mắt ấy chính là vũ khí lợi hại nhất của hắn, chỉ cần Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt ấy, y lập tức mềm lòng. Vậy nên y chẳng dám nhìn vào đó và kiên quyết trách phạt Vương Nhất Bác mới được. Còn dung túng cho hắn, hắn sẽ sinh hư. Thế nhưng Tiêu Chiến không chú ý, Vương Nhất Bác đang bị thương nên đi có vẻ hơi loạng choạng…

          Vương Nhất Bác biết mình không xin được nên xụ mặt ủy  khuất đi theo. Hắn lúc nãy bị thương trên cánh tay và một vết ở cẳng chân do đụng độ với Chúc Tự Đan. Bây giờ hai chỗ đó đang rỉ máu nhưng do Vương Nhất Bác đang mặc áo đen nên không thể thấy được. Tuy hắn đang rất đau nhưng không thể biểu lộ ra. Hắn sợ nếu Tiêu Chiến biết thì hắn không thể giấu bí mật kia nữa…..

          Tiêu Chiến đi vào phòng sách liền lấy cuốn quy định của Hàn Lâm viện ra đặt trên bàn và ra hiệu hắn ngồi xuống. Vương Nhất Bác tiến đến bàn và ngồi xuống ra chiều chán nản lắm. Hắn lại nhìn Tiêu Chiến và cố gắng nài nỉ thêm lần nữa.

          “Sư Tôn! Người sẽ phạt ta sao?”

          “Chắc chắn!”

          Tiêu Chiến nói xong rồi nhìn ngang rất lạnh lùng. Vương Nhất Bác biết kế hoạch xin xỏ của mình đã thất bài hoàn toàn rồi. Hắn đành ngồi xuống để lãnh phạt. Do chân đang bị đau nên khi ngồi xuống bị vướng chút. Vương Nhất Bác đau nên trán nhăn lại. Nhưng hắn lại sợ người kia phát hiện nên điều chỉnh cảm xúc ngay lập tức mà nhịn đau ngồi xuống. Hắn cầm bút lên và bắt đầu viết, mặt bí xị vô cùng. Tiêu Chiến thấy biểu cảm này thì bật cười. Y cất giọng chọc ghẹo.

          “Ngươi viết nhiều như vậy sau này sẽ nhớ tốt!”

          “Sư Tôn!”

          “Ta nói thật! Vậy cũng tốt mà! Nào làm đi!”

          Tiêu Chiến nói xong liền ngồi xuống ở bàn gần đó mà đọc sách. Tính ra Tiêu Chiến đã đến đây lần hai rồi, lúc nãy y vừa mới đọc xong bước ra. Bây giờ vì cái tên họ Vương này mà bước vào lại lần nữa…

          Vương Nhất Bác viết đến bản thứ 30 thì cơ hồ đã đau lắm rồi. Cánh tay của hắn máu đã thấm ướt, chân cũng vậy, máu đã dính trên nền nhà. Mặt hắn đã trắng bệch ra nhưng hắn cố nghiêng mặt vào trong để Tiêu Chiến không thấy được. Máu trên nền được hắn lấy ống quần mà chà đi. Vương Nhất Bác bị đau cánh tay nên bút hắn cầm đã run rẩy lắm, tưởng như muốn rơi đến nơi. Mặt hắn đã bắt đầu vã mồ hôi..

          Tiêu Chiến ngồi bên bàn đối diện, thấy Vương Nhât Bác chăm chú viết thì cũng không còn giận nữa. Y quay mặt về phía Vương Nhất Bác hỏi.

          “Vương Nhất Bác! Ngươi viết được mấy bản rồi!”

          “….”

          Tiêu Chiến hỏi nhưng người kia không trả lời, mặt hơi cúi xuống. Y cảm thấy lạ nên hỏi lại lần nữa.

          “Vương Nhất Bác! Ngươi làm sao thế?”

          “Tạch!”

          Tiêu Chiến vừa hỏi xong, cây bút trên tay Vương Nhất Bác cũng rơi xuống. Hắn chống tay luôn lên mặt bàn. Hắn quay mặt về phía Tiêu Chiến mà nhìn không nói. Mặt hắn đã nhăn nhó đến khó chịu.

          “Ta..”

          Tiêu Chiến thấy lạ liền đến bên cạnh hắn. Y thấy mặt hắn toát mồ hôi ướt đẫm rồi còn trắng bệch thì hoảng hốt. Y cất giọng hỏi ngay.

          “Nhất Bác! Ngươi bị làm sao?”

          Vương Nhất Bác ban đầu là định dấu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người kia thì lại chẳng muốn giấu nữa. Hắn bây giờ lại muốn ủy khuất, muốn được người quan tâm chăm sóc nên cất giọng run run.

          “Ta đau!”

          “Ngươi đau chỗ nào?”

          Vương Nhất Bác liền chỉ cánh tay và cẳng chân của mình mà cất giọng nhỏ.

          “Ta bị thương ở cánh tay và cẳng chân!”

          Tiêu Chiến nghe vậy lập tức kiểm tra. Y chạm vào cánh tay kia thấy máu đã thấm ướt một góc và dưới chân máu đã bây ra sàn. Y nhìn Vương Nhất Bác vừa xót nhưng cũng vừa giận.

          “Đau sao ngay từ đầu không nói với ta! Đồ ngốc!”

          Tiêu Chiến nói rồi đỡ lấy Vương Nhất Bác quay về phòng hắn. Y đỡ hắn lên giường ngồi rồi gạt tay áo lên xem. Gần khuỷu tay có một vết thương khá sâu đang rỉ máu. Y lại cúi xuống giơ ống quần lên thấy cẳng chân bị vết rách lớn hơn cũng thấm máu chảy xuống. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cúi xuống xem vết thương cho mình thì lập tức rụt chân lại mỉm cười cất giọng.

          “Sư tôn! Không phiền người đâu! Ta tự làm được mà!”

          “Ngồi im!”

          Tiêu Chiến nói như ra lệnh. Vương Nhất Bác nghe giọng nói có chút kiên định kia liền có chút sợ, hắn lập tức im bặt không dám nói nữa. Tiêu Chiến thấy hắn ngoan ngoãn liền hài lòng. Y bắt đầu sơ cứu vết thương cho hắn….

          Một lúc sau thì vết thương cũng được rửa sạch và băng xong. Vương Nhất Bác lập tức thay đồ ra để nghỉ ngơi. Khi hắn bước lại gần giường thì loạng choạng như muốn ngã. Tiêu Chiến đứng bên ngoài cho hắn thay đồ, thấy hắn đến gần giường sắp ngã đến nơi liền chạy vào đỡ lấy. Y cất giọng đầy lo lắng.

          “Ngươi làm sao thế?”

          “Không sao! Người đừng lo mà!”

          “Nằm lên giường đi!”

          “Được!”

          Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đỡ nằm lên giường và đắp chăn lại. Vương Nhất Bác lúc nãy đã mờ mịt đôi mắt. Do vết thương để khá lâu không xử lý nên bây giờ hắn đang phát sốt rồi. Tiêu Chiến thấy mắt hắn đỏ rực lên thì sững người lại. Y lập tức kiểm tra liền thấy trán hắn nóng hổi. Y khẽ lẩm bẩm.

          “Sốt rồi!”

          Chẳng chờ thêm giây nào, y lập tức đi lấy nước ấm ra và lau mặt cho hắn. Nhưng mà bây giờ cả người hắn đã ướt đẫm hết. Nếu như chỉ lau mỗi mặt thôi thì không ổn chút nào. Tiêu Chiến chặc lưỡi nghĩ đàn ông với nhau thì có gì mà phải ngại. Bây giờ cứu người là quan trọng nhất. Thế nên y đã “mạnh dạn” mở áo hắn ra để lau. Vương Nhất Bác tuy đang sốt nhưng vẫn cảm giác được áo mình đã mở ra liền bắt lấy tay Tiêu Chiến mà thì thào.

          “Sư Tôn! Người….người định làm gì?”

          “Lau người cho ngươi!”

          “Hả!”

          “Có gì ngạc nhiên chứ! Ngươi đang sốt! không lau sẽ bệnh nặng hơn! Nằm im đi! Ta làm giúp!”

          “Nhưng mà…”

          “Ta chỉ quan tâm chuyện cứu người, không…không có quan tâm chuyện khác….yên ..yên tâm…”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu chiến ăn nói lắp bắp thì bật cười lắm. Hắn vui mừng ra mặt mà cong khóe môi nhưng cảm giác rất nặng nề vì hắn đang mệt lắm. Tiêu Chiến không thấy được biểu hiện của hắn nên vẫn cắm cúi lau.

          Tiêu Chiến lau hết mặt rồi đến cổ. Đến khi lau xuống ngực thì sững người lại. Dù cố y hay vô y thì bộ ngực kia cũng đang bày ra trước mắt của Tiêu Chiến. Y nhìn thấy liền nóng mặt mà nuốt khí lạnh. Bộ ngực vạm vỡ rộng rãi kia thật quyến rũ khiến cho Tiêu Chiến nhìn vào thấy xấu hổ vô cùng. Tiêu Chiến là lần đầu thấy vòm ngực người khác nên tâm trạng rất lạ. Tim cứ đập thình thịch không yên. Y định thối lui không lau nữa. Nhưng nhìn người kia vẫn sốt sầm sập, trán chảy đầy mồ hôi thì lại không nỡ. Vậy là Tiêu Chiến nuốt nghẹn mà lau. Y vừa lau vừa run đến lợi hại. Bây giờ không chỉ Vương Nhất Bác vã mồ hôi mà Tiêu Chiến cũng vã mồ hôi luôn rồi…..

          Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang lau ngực cho mình. Mặc dù đang rất mệt và có chút mơ sảng nhưng hắn cảm nhận được. Động tác của Tiêu Chiến vừa nhẹ nhàng lại có chút dè chừng khiến hắn mừng thầm trong lòng. Cuối cùng hai người cũng có đụng chạm rồi. Hắn cảm thấy trái tim như nhảy múa trong lồng ngực kia chẳng yên nỗi. Lẽ nào đây là tình ái như nhân gian vẫn đồn. Vương Nhất Bác nghĩ mình yêu Tiêu chiến  nhưng cảm giác như thế nào hắn đã bao giờ được cảm nhận đâu. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Tại giây phút này, hắn muốn cảm giác đó còn mãi, muốn người kia chạm vào hắn như thế không dừng tay.

          Vương Nhất Bác nghĩ, nếu bây giờ mình không làm gì, người kia lau xong liền thu tay lại. Vậy thì cảm giác động chạm lạ kỳ kia sẽ dừng lại, hắn sẽ luyến tiếc. Vậy nên, hắn phải làm gì đó mới được. Bây giờ hắn đang mệt như thế, nếu có khi dễ chút xíu, người kia chắc cũng một mắt nhắm, một mắt mở mà bỏ qua cho. Bởi vì ai lại đi đánh một người ốm bao giờ. Hắn biết sư tôn của hắn ngoài cứng trong mềm. Y rất quan tâm hắn, chỉ là không nói ra mà thôi. Vậy thì Vương Nhất Bác chỉ cần tâm cơ thêm một chút, liền có thể lấy được lòng người kia…

          Nói liền làm, ngay khi Tiêu Chiến lau xong định rút tay đi thì Vương Nhất Bác đã bắt lấy tay của y mà giữ lại. Hắn mạnh dạn đặt luôn tay của Tiêu Chiến lên vòm ngực nơi trái tim hắn mà thều thào như thế hắn đang rất mệt.

          “Sư tôn! Người đừng đi! Ở lại với ta! Ta mệt lắm!”

          “Đừng đi mà!”

          Vương Nhất Bác tranh thủ mình mệt lại diễn sâu thêm một chút. Tiêu Chiến ở bên này như con thỏ ngây thơ, cứ nghĩ hắn đang thần trí mê man mà quá phận. Y không những không giận mà còn cảm thấy xót thương. Tiêu Chiến nghĩ chắc Vương Nhất Bác phải đau lắm nên mới mê sảng như vậy. Y thực sự không ngờ được rằng trước mặt mình là một tiểu tâm cơ!

          Tiêu Chiến cất giọng nhỏ nhẹ.

          “ Được! Ta không đi! Ta ở lại với ngươi!”

          “Nhưng ta phải rút tay về đã!”

          Tiêu Chiến định rút tay về nhưng Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt không cho. Y kéo thì hắn giữ, kỳ kèo qua lại một lúc lâu mà chẳng được gì. Vương Nhất Bác tất nhiên là cố tình. Hắn chỉ muốn mượn cớ đau ốm này mà gần gũi sư tôn xinh đẹp kia thôi. Vậy nên hắn nào có chịu buông tay. Hiếm khi nắm được tay người, thả ra là điều hắn không cam tâm.

          “Đừng mà! Cho ta nắm tay người! Tay thật ấm a..”

          Vương Nhất Bác vừa nói một cách nặng nề vừa cố chu môi ra. Biểu hiện này làm cho Tiêu Chiến mền nhũn. Y hoàn toàn đầu hàng và không chèo kéo nữa. Bàn tay y được yên vị trên ngực Vương Nhất Bác không di chuyển nữa.

          Tiêu Chiến cứ vậy mà ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác không rời. Y nhìn Vương Nhất Bác không rời mắt. Tiêu Chiến từng nhiều lần nhìn trộm khuôn mặt của hắn. Từng đường nét trên khuôn mặt y đều nhớ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại y vẫn không khỏi hồi hộp xao xuyến. Giống như lần đầu nhìn lén vậy. Cảm giác tim trong lồng ngực phập phồng đến kỳ lạ.

          Thực ra Tiêu Chiến bên ngoài rất lạnh nhạt và nghiêm khắc với Vương Nhất Bác nhưng sâu thẳm trong lòng, y lại muốn dịu dàng với hắn. Điều này thể hiện hết qua ánh mắt y nhìn trộm hắn. Như bây giờ đây, Tiêu Chiến nhìn ngắm Vương Nhất bác đến xao xuyến cả cõi lòng. Y cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Vừa thấy mình quá phận đến vô duyên nhưng cũng cảm thấy thích thú đến lạ kỳ. Y vừa muốn xa lánh lại vừa muốn đến gần Vương Nhất bác. Tiêu Chiến không hiểu rốt cuộc bản thân mình muốn gì cả. Y cảm thấy rối bời……

          Vương Nhất Bác đã ngủ say nhưng Tiêu Chiến vẫn để tay trên ngực hắn. y còn cố ý xoa xoa, vuốt ve nhẹ lên đó. Trái tim y vì hành động này mà chậm đi một nhịp, co rút rất lạ kỳ. Là cảm giác thích thú, hồi hộp xen lẫn yêu thương. Trời đã rất khuya, màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy căn phòng. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lần nữa, tay kia không tự chủ mà sờ nhẹ lên cánh môi mềm của hắn liền cất giọng dịu nhẹ.

          “Vương Nhất Bác! Ngủ ngon!”

          Tiêu Chiến nói xong thì cũng nằm gối đầu bên cạnh cánh tay hắn mà ngủ thiếp đi. Trong căn phòng kia, hai nam nhân, một trên giường, một ngồi trên ghế mà gối đầu cạnh nhau ngủ đến ngon giấc….

       .......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87  

           

                                                 

            

         

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info