ZingTruyen.Info

CAO LÃNH CHI HOA ( Hoàn Thành)

CHƯƠNG 15: CHIẾU CỐ

mainguyen87

Vương Nhất Bác vẫn không bỏ cuộc. Hắn vẫn năn nỉ ỉ ôi không dứt, cấp độ còn tăng lên.

“Sư tôn! Người biết đó, ta rất sợ bóng tối và sợ chuột. Người thương ta, hãy cho ta tá túc đi mà. Chúng ta đều là nam nhân cả, ở chung một chỗ cũng không sao đâu nha.”

“Ta nói không được là không được! Ngươi mau về phòng của mình đi!”

Tiêu Chiến nói xong định đóng cửa lại nhưng Vương Nhất Bác rất nhanh đã đưa một chân chèn ngay cánh cửa. Hắn vừa chặn cửa nhưng khuôn mặt lại bày ra dáng vẻ ủy khuất đến khó tả.

“Sư tôn! Ta biết ngươi rất tốt. Người có thể làm ơn cho ta lần này không. Ta thực sự rất sợ mà. Ngươi xem ta đã run lên rồi đây này!”

“..”

“Sư tôn! Ta thực sự rất đáng thương mà! Đừng lạnh lùng với ta như thế! Xin người!”

Tiêu Chiến bị những lời nói năn nỉ này cuốn chặt trái tim. Y không hiểu sao nghe những lời nói này lại cảm thấy mủi lòng dù y biết rõ đó đều là nói dối. Nhưng dường như chỉ cần là Vương Nhất Bác lên tiếng thì y đều có chút xao động mà nghe. Ánh mắt hắn không biết sao lại chứa đầy sự cuốn hút. Tiêu Chiến nhìn vào đó giống như mình bị thôi miên vậy, lập tức lay động cõi lòng mà nghe theo. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt long lanh cùng nụ cười rạng rỡ của hắn, Tiêu Chiến cảm giác tim mình như đập chậm lại một chút rất lạ kỳ…

“uhm! Được rồi! Ngươi…người vào đi! Chỉ một đêm nay thôi! Không có lần sau!”

Vường Nhất Bác chỉ cần nghe đến đó lập tức chui vào phòng Tiêu Chiến ngay. Hắn bước vào liền lập tức ngạc nhiên đến tròn mắt. Phòng Tiêu Chiến được trang trí rất nho nhã giống như con người y vậy. Tất cả mọi vật dụng đều ngăn nắp sạch sẽ. Vương Nhất Bác ôm được chăn gối vào rồi liền trải ra trên sàn mà cất giọng.

“Ta ngủ dưới đất này! Sư tôn cứ tự nhiên ngủ trên giường đi!”

“uhm! Vậy ngươi ngủ đi! Ta xin phép ngủ trước!”

“Ngủ ngon sư tôn!”

“Ngủ ngon!”

Tiêu Chiến không nhìn mặt Vương Nhất Bác nữa. Y sợ ánh mắt hắn sẽ thôi miên y như lúc này nên chọn quay mặt đi. Y chui nhanh vào trong chăn mà nằm im không nhúc nhích. Vương Nhất Bác bình thường nằm trong chăn nệm ấm, nay phải nằm dưới đất nên có chút không quen. Nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi. Tuy có chút đau lưng nhưng cũng rất vui vì được gần Tiêu lão sư trong gang tấc. Hắn cứ vậy mà cuốn chăn ngủ đến ngon lành.

……………………………………

Tiêu Chiến hay khát nước giữa đêm nên y thường hay thức dậy vào giờ tý. Bây giờ cũng vậy. Y đang khát nước nên ngồi dậy định đi lấy nước uống. Y bước xuống giường liền chợt nhớ ra Vương Nhất Bác đang nằm trong phòng mình. Hắn đang ngủ dưới đất kia. Tiêu Chiến không hiểu tại sao mình lại muốn nhìn người kia một chút. Vậy là y bước đến gần Vương Nhất Bác mà ngồi xuống cạnh bên. Tiêu Chiến lại nhìn sâu vào khuôn mặt đó. Khuôn mặt với chiếc lúm đồng tiền cùng đôi môi mềm mại. Y thấy đôi môi kia lại không gừng được cảm xúc mà nuốt nước bọt ừng ực. Tiêu Chiến lúc nãy giống như bị thôi miên. Y vô thức đưa tay lên sờ nhẹ lên đôi môi mềm. Hành động này làm cho khuôn mặt của Tiêu chiến đỏ lên như gấc, tim cứ đập thình thịch không yên…

Vương Nhất Bác đang ngủ thì cảm giác môi mình cứ bị đè lên kỳ lạ. Hắn chưa tỉnh nhưng theo phản xạ thì đưa lưỡi ra liếm một cái vào vật lạ đang đè lên môi hắn rồi cong khóe môi. Sau đó hắn bắt đầu dụi dụi mắt như muốn tỉnh. Tiêu Chiến đang sờ nhẹ môi, bất giác bị người kia liếm một phát lên ngón trỏ thì thất kinh. Y lại thấy hắn sắp tỉnh liền lập tức nhảy lên giường nằm bẹp xuống giả vờ ngủ mà tim đập thình thịch.

Vương Nhất Bác cũng dụi dụi mắt tỉnh dậy. Hắn muốn xem lại vật gì mà sờ sờ lướt lướt môi hắn kỳ lạ như vậy. Nhưng mà nhìn quanh nhìn quẩn cũng chẳng thấy gì. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn lại thì nhìn ngay chiếc giường đằng kia. Hắn nhìn lên giường mà ngạc nhiên. Là cái tư thế gì kỳ lạ thế này? Nhịn không nổi, hắn lập tức bước lại gần. Trên giường, vị sư tôn đáng kính đang nằm úp, quần áo xộc xệch, chăn bị xô vào một chỗ nhìn rất buồn cười. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ, vị sư tôn cao cao tại thượng mà hắn thấy hằng ngày lại có điệu bộ ngủ nghịch ngợm như vậy. Hắn bật cười thành tiếng nhưng cất giọng thật nhỏ.

“Tiêu Chiến! Sao ngủ cũng nghịch như vậy? Là trẻ con sao?”

Vương Nhất Bác mắng  như vậy nhưng lại mang biết bao yêu thương trong đó. Giống như đang mắng yêu vậy. Hắn nhanh chóng lật người lại và chỉnh lại người ngay ngắn rồi đắp chăn lên đàng hoàng. Khi chăn đã đắp lên kín cổ, hắn mới yên tâm cong môi cười cất giọng dịu dàng.

“Ngủ ngon! Tiêu Chiến!”

Vương Nhất Bác về lại chỗ của mình mà ngủ tiếp. Giấc ngủ đến với hắn còn nhanh hơn bước chân hắn đi. Thoáng một cái, hắn đã ngủ say giấc.

Tiêu Chiến nằm trên giường kia, từ lúc nãy giờ tim như muốn lộn ngược. Y quá xấu hổ vì bản thân làm ra chuyện lén lút kia, lại còn lên giường nằm xiêu vẹo như một người không được dạy dỗ kỹ càng. Nghĩ đến liền thấy mất mặt vô cùng. Lại thấy người kia đến sửa sang tướng ngủ cho mình, động động chạm chạm ôn nhu như thế khiến tim y cứ đập thình thịch, cả cơ thể dường như nóng ran lên không thể kiểm soát nổi. Trong tình thế đó, Tiêu Chiến chỉ biết nắm chặt mắt như giả vờ ngủ để hắn không phát hiện ra. Đến khi Vương Nhất Bác đã ngủ say rồi, y mới lồm cồm bò dậy, nhìn người dưới đất kia đang ngủ mà ngại ngùng một trận.

“Hửm! Vương Nhất Bác! Dọa chết ta rồi!”

Tiêu Chiến đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình mà hoàn hồn. Y tự hứa với bản thân sau này sẽ không thất thố như vậy nữa…….

………………………………………

Hôm nay Tiêu lão sư không dạy chữ cho học trò. Y dẫn hết học trò ra phía sân sau của Hàn Lâm viện mà dạy bắn cung. Như đã nói, Hàn Lâm viện dạy rất nhiều môn. Đảm bảo cho người học có thể đạt được kiến thức về văn lẫn võ, hoàn thiện nhân cách thật tốt và trở thành người tài trong tương lai.

Tiêu Chiến tuy không tài giỏi như tướng sĩ ngoài mặt trận nhưng y vẫn có nền tảng về võ thuật. Những kiến thức này là do cậu của Tiêu Chiến, tên Doãn Chính truyền dạy cho y từ nhỏ. Bây giờ Tiêu Chiến đưa những kiến thức này ra bày dạy cho học trò. Y đã cho người chuẩn bị sân tập,cung tên và bia bắn đầy đủ. Học trò ra thấy mọi thứ chuẩn bị chu đáo liền ngạc nhiên vô cùng. Họ tạm thời được thoát khỏi chuyện luyện chữ một bữa nên cũng cảm thấy vô cùng thích thú. Và người thích thú nhất trong đám môn sinh chính là họ Vương kia.

Vương Nhất Bác tuy văn võ song toàn nhưng hắn là người thích vận động. Vậy nên những chuyện như bắn cung, cưỡi ngựa hay đấu kiếm, hắn đều rất hứng thú. Hôm nay Tiêu Chiến đưa học trò ra đây luyện bắn cung, tất nhiên là khiến trò Vương thích thú đến cong khóe môi.

Vương Nhất Bác cùng đám môn sinh bắt đầu cầm cung lên tập bắn. Ở đây, học trò của Tiêu Chiến đều biết sơ lược về bắn cung nên bắn cũng không tệ. Vương Nhất Bác là thân vương gia, tất nhiên làm sao mà bắn tệ được. Nhưng hắn lại gian manh nghĩ, nếu bây giờ mà phô diễn tài bắn cung ra, Tiêu lão sư lại chẳng bày dạy “tận tình” cho hắn nữa. Hắn nhìn đám môn sinh rồi khẽ bĩu môi.

“Hừm! Các ngươi đó! Đừng mơ gần Tiêu lão sư!”

“Tiêu lão sư là của bổn vương ta! Ai cũng đừng hòng động!”

Hắn nghĩ vậy liền giở thói lưu manh của mình ra. Hắn giả vờ cầm cây cung lên, lại lấy tên ra cầm chơi chơi rồi xoay qua xoay lại vờ như không biết lắp rồi cất giọng í ới.

“Ôi trời! Sao khó đến như vậy!”

Tiêu Chiến thấy họ Vương kia lắp tên cũng chẳng biết, hoay loay cả buổi trời rồi mà vẫn chưa bắn được nên lắc đầu ngao ngán. Y đến bên cạnh cầm lên một cây cung và một mũi tên rồi lắp vào giương lên và chậm rãi nói.

“Vương Nhất Bác! Nhìn kỹ ta!”

Y vừa nói vừa bắn mũi tên về phía trước. Vương Nhất Bác nhìn nhưng lại cố tình cất giọng ngơ ngác.

“Sư tôn! Đồ nhi thấy khó quá! Sư tôn dạy đồ nhi nha!”

“Hửm! Dễ vậy còn không biết?”

“Đồ nhi không biết thật mà! Người dạy ta đi!”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa buông đôi mắt ủy khuất ra long lanh nhìn Tiêu Chiến. Y nhìn vào đôi mắt ấy lại như bị hắn thôi miên mà nghe theo. Đúng là Tiêu Chiến đã nhìn rất nhiều lần vào đôi mắt ấy, nó như có ma lực vậy. Mỗi lần đều khiến lòng của Tiêu Chiến xao động. Chưa lần nào mà y lại không nghe theo lời nói ngọt ngào của hắn cả. Hôm nay cũng vậy, tim của Tiêu Chiến bị làm cho mễm nhũn vì những câu nói nũng nịu ủy khuất kia, mặc dù y biết hắn chẳng có lời nào thật thà đâu……….

“Hừm!”

Tiêu Chiến đi ra phía sau Vương Nhất Bác. Y nắm lấy hai tay hắn mà chỉnh lại cánh cung. Mặt của Tiêu Chiến sát bên tai hắn mà nói mấy lời thật nhỏ nhẹ.

“Chỉnh cung lên chút nữa. Nhắm thẳng bia và nheo mắt. Giương cung thật căng và bắn thôi. Không khó chút nào cả. Cố lên!”

Vương Nhất Bác đâu nhìn cây cung. Hắn là đang bị tâm trí rối loạn nên đầu óc có chút mờ mịt. Tiếng nói nhỏ nhẹ trong trẻo của gười kia sau lưng càng khiến hắn phát run. Tim nhảy loạn trong lồng ngực. Và hơn hết, tư thế này có chút thân mật khiến hắn khó kìm lòng.

“Thình thịch….thình thịch..”

Hắn nghe rõ tiếng trái tim vang lên. Nhưng mà lộn xộn quá, chẳng biết của bản thân hay của người kia nữa. Tiêu Chiến tất nhiên biết mình đang đứng rất gần Vương Nhất Bác, chỉ ngay sau tấm lưng hắn thôi. Và bây giờ là đang ở giữa đông người. Tiêu Chiến trong lòng có chút ngại nhưng y lại không bài xích. Y cảm thấy thích như vậy, cũng không hiểu tại sao. Mỗi lần đứng gần Vương Nhất Bác, y lại không kìm lòng được mà run nhẹ. Ban đầu là sợ hãi thứ cảm giác kỳ lạ đó nhưng dẫn về sau, y lại cảm thấy có chút thích. Nhưng Tiêu Chiến cũng biết, đây là nơi đông người và mình không nên quá phận. Việc chỉ dạy cho Vương Nhất Bác chỉ diễn ra ngắn ngủi vài khắc nên đám môn sinh cũng ồn ào không kịp để ý. Tiêu Chiến rất nhanh ly khai ngay lập tức mà cất giọng lạnh.

“Ngươi cứ tập như vậy, sẽ ổn!”

Tiêu Chiến nói rồi lướt qua Vương Nhất Bác. Nếu để ý kỹ sẽ thấy Tiêu Chiến cúi mặt xuống như muốn che giấu ngại ngùng của mình. Đúng lúc Vương Nhất Bác lại nhìn thấy biểu cảm đó nên khoé môi cong lên mị hoặc. Hắn thì thầm trong lòng.

“Tiêu lão sư! Đang ngại ngùng hay sao?”

“Ta nhìn thấy hết rồi nhé!”

Tiêu Chiến đã bước đi cách xa hắn một đoạn mà bày cho những môn sinh khác. Tư thế đó y không hề dùng tới nữa. Giống như chỉ là dùng lên cho một mình Vương Nhất Bác vậy, còn ai cũng không. Vương Nhất Bác liếc theo bóng lưng Tiêu Chiến cong môi cười đến vui vẻ. Hắn thầm nghĩ, tư thế lúc nãy cũng thân mật quá a………….

………………………………………….

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng của mình. Hắn vừa được A Lạc đưa cho một bức thư. Thư đó của Vương Hạo Hiên. Hắn lập tức giở ra đọc. Nội dung chỉ vỏn vẹn.

“Nhất Bác huynh! Có việc liên quan đến Vương Hiển. Giờ tuất tối nay, mong được gặp huynh! Không gặp không về!”

Trong thư y nói muốn gặp Vương Nhất Bác tại Vạn Hoa lầu vào giờ tuất tối nay. Vương Nhất Bác đọc thư xong liền tiêu hủy ngay lập tức. Hắn bày ra ánh mắt phức tạp mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu Vương Hạo Hiên đã gửi thư đến đây thì chắc chắn việc đó là cực kỳ quan trọng. Vương Nhất Bác biết tất nhiên sẽ có biến căng. Hắn tối nay nhất định ra ngoài nhưng với cách thức bí mật nhất……

…………………………………………

Vạn Hoa lầu

Nếu bình thường, Vương Nhất Bác có thể cho người khiêng kiệu mà đến đây. Chuyện này cũng chẳng ai ngạc nhiên vì hắn toàn làm như thế. Cũng có hôm, hắn cưỡi tuấn mã, một thân y phục đẹp đẽ hạ giá. Nhưng hôm nay thì khác, hắn bí mật đến chốn này mà không ai biết. Hắn dùng ngựa nhưng gần đến thì hắn ly khai mà dùng khinh công tiếp cận Vạn Hoa lầu. Việc Vương Nhất Bác là một cao thủ dùng khinh công chỉ có Kỷ Lý và Vương Hạo Hiên biết mà thôi, ngoài ra không còn một ai biết cả.

Vương Nhất Bac theo hướng cửa sau mà nhảy vào tầng 2 của vạn Hoa lầu nhưng chẳng ai có thể phát hiện. Kỷ Lý giống như cố ý vẽ cho hắn một con đường bí mật vậy. Khi Vương Nhất Bác lẻn vào phòng thì Vương Hạo Hiên và Kỷ Lý đã đợi sẵn. Thấy Vương Nhất Bác đến, hai người lập tức hướng hắn mà gật đầu. Họ đóng hết cửa lại, dặn người canh giữ và tiến vào phòng phụ bàn chuyện.

“Nhất Bác huynh! Đệ nghe nói Vương Hiển đã bí mật lập xưởng chế tạo vũ khí bí mật bên hồ Thiên trì. Chúng đệ chưa biết là chỗ nào vì nghe nói đó là một mật đạo.Nhưng nghe nói tối nay hắn sẽ họp kín với đồng bọn ở ở quán trà Bỉ Kiến ngoài thành Đại Lý về phía tây. Hình như gần Chùa Khai Quốc.”

 “Được! vậy tối nay ta nhất định phải nghe được kế hoạch của bọn chúng. Hai đệ chuẩn bị rồi chúng ta đi ngay!”

“Được đại huynh! Ở đó tất nhiên có mai phục vòng trong vòng ngoài. Vậy nên chúng ta phải hành động thật nhanh và gọn gàng. Sau đó rút thật nhanh.”

“Được! vậy nhanh lên đường thôi. Chúng ta đi 3. Nhớ là phải hết sức cẩn thận!”

“Được!”

Nói rồi Vương Nhất Bác, Kỷ Lý, Vương Hạo Hiên lập tức mặt đồ, đội nón và bịt kín mặt rồi phi ngựa lên đường. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến nơi. Đây là khu vực núi nên khá hoang vắng. Vương Hiển chọn nơi này đúng là khôn ngoan. Một nơi không ai thèm để ý đến lại là một nơi chứa đựng những kế hoạch động trời…………..

Vương Nhất Bác, Vương Hạo Hiên, Kỷ Lý bịt kín mặt mũi rồi nấp phía sau một tảng đá. Bọn họ hé mắt nhìn về phía một góc núi có ánh lửa. Đi qua cổng núi đó chính là quán trà Bỉ Kiến. Nơi đó chính là nơi họp kín của Vương Hiển. Vương Nhất Bác nhìn lại hai người kia rồi gật đầu. Bọn họ lập tức bay vọt đi rồi đáp thật nhẹ ở khuất góc núi mà quan sát. Nơi đây hơn mười tên lính canh. Ba người chia nhau ra giải quyết. Rất nhanh họ đã giết hết lính canh ở lối vào góc núi. Vương Nhất Bác nói với hai người kia.

“Hai đệ đi hướng phải quan sát xem có bọn tay chân không. Ta sẽ đích thân đi sâu vào trong để nghe ngóng cuộc họp đó!”

Hai người kia gật đầu rồi rời đi ngay. Vương Nhất Bác bịt kín mặt rồi men theo đường nhỏ mà đi sâu vào trong tiếp cận với quán trà. Quán trà này được xây dựng khá công phu. Vậy nên mái tường chắc chắn như nhà ở kinh thành. Vương Nhất Bác sau khi đi men theo đường nhỏ mà diệt hết đám râu ria thì cũng cùng với Vương hạo Hiện và Kỷ Lý tụ họp. Sau khi giải quyết hết vệ tinh xung quanh, nhận diện an toàn, họ cùng nhau bay vút lên mái nhà để nghe ngóng cuộc họp kia. Vẫn là chiêu cũ, lật nhẹ một viên ngói, cả ba cùng nhìn vào trong và thấy toàn bộ bên trong. Trên chiếc bàn lớn, Vương Hiển đang họp với hơn 10 người, đó có những gương mặt vừa quen vừa lạ. Vương Nhất Bác cố gắng giữ bình tĩnh để nghe xem bọn họ nói gì. Vì khoảng cách khá xa nên hắn nghe được đại loại là mùa thu năm nay sẽ khởi binh làm phản, bắt đầu từ phía tây kinh thành liên kết với nội gián bên trong hoàng cung để dấy binh. Vương Nhất Bác nghe đến đó liền lập tức thất kinh, vô tình đạp phải một viên gạch nghe tiếng “cách”.

Vương Hiển đang họp nghe tiếng động trên mái nhà lập tức dừng lại. Lão gọi cao thủ bay lên kiểm tra. Bốn tên cao thủ lập tức bay lên mái nhà dò la động tĩnh liền bắt gặp ba người bận đồ đen đang chuẩn bị chạy trốn. Vương Nhất Bác sau khi gây động thì cùng lôi hết hai đệ đệ chạy đi. Vừa đang chuẩn bị rút thì gặp ngay cao thủ của Vương Hạo Hiên. Vậy là hai bên giao chiến. Cả ba đều có võ công thượng thừa nên việc đối phó với cao thủ của Vương Hiên cũng chẳng phải khó khăn cho lắm. Nhưng khi đại cao thủ của Vương Hiên bay lên tiếp ứng thì là một chuyện khác. Hắn tên là Chúc Tự Đan, đệ nhất cao thủ của bát vương gia, nổi tiếng trong giới giang hồ và tất nhiên Vương Nhất Bác biết rõ.

Vương Nhất Bác và đệ đệ đã hạ được hai tên. Chỉ có lại một tên và Chúc Tự Đan. Cả ba liên hoàn tiếp chiêu hai kẻ còn lại. Một tên rồi cũng bị Vương Hạo Hiên giết chết nhưng y lại bị thương ở hông. Vương Nhất Bác ra hiệu cho Kỷ Lý kéo Vương Hạo Hiên đi, bản thân 1 đấu 1 với Chúc Tự Đan. Tất nhiên, Vương Nhất Bác không thể đấu thắng Chúc Tự Đan nếu đấu trực diện cho nên hắn đã dùng đến tiểu xảo. Vương Nhất Bác dùng Bạch ngân châm nhỏ xíu như kim chỉ để phi về phía Chúc Tự Đan và tung hỏa mù trốn thoát. Chúc Tự Đan bị trúng ngân châm và bị trúng độc nên không đuổi theo đượcVương Nhất Bác. Hắn đành “gầm” lên để đối phương trốn thoát trước mắt mình…

Vương Nhất Bác, Vương Hạo Hiên và Kỷ Lý rồi cũng chạy thoát. Cả ba cũng leo được lên lưng ngựa ở vách núi mà chạy đi. Kỷ Lý và Vương Hạo Hiên về đến Vạn Hoa lầu rồi dừng lại. Riêng Vương Nhất Bác lại phải đi về Hàn Lâm viện. Vương Hạo Hiên thấy Vương Nhất Bác bị thương, bây giờ đã khuya lại còn về đến Hàn Lâm viện thì không yên tâm chút nào nên cất giọng hỏi.

“Đại huynh! Sao không ở lại đây?”

“Không được! Ta phải về! Kỷ luật ở Hàn Lâm viện rất nghiêm khắc!”

“Nhưng mà!”

“Thôi đệ nghỉ đi! Ta cáo từ! Gặp lại sau!”

Vương Hạo Hiên chưa kịp nói thêm thì Vương Nhất Bác đã phóng vút đi mất dạng ở phía cuối đường………….

 ....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info