ZingTruyen.Info

Cao H Jensoo Hoan Bac Si Kim Chi Co Benh Nhan Moi

"Là song thai..."

"Viện trưởng Kim, chúc mừng chị. Là song thai" - Bác sĩ sản khoa cười tươi nói với Trí Tú

"Thật chứ? Nini đang mang song thai sao?" - Trí Tú đang lo lắng nghe bác sĩ thông báo thì hứng khởi lắm

"Thật. Chúc mừng chị, viện trưởng Kim" - Bác sĩ sản khoa gật đầu chắc chắn

Trí Tú chạy lại nắm lấy tay Trân Ni, Trân Ni cũng nghe hết rồi, chỉ là xúc động quá nên là không nói thành lời.

"Nini... cám ơn em" - Trí Tú ôm chầm lấy Trân Ni

"Cám ơn em, bảo bối"

Trí Tú ôm siết lấy Trân Ni, lí nhí. Trân Ni xoa xoa lưng Trí Tú, cảm nhận giọt nước mắt hạnh phúc nóng hổi rơi trên vai áo cô, Trân Ni cũng muốn khóc theo, thật sự là một tin tốt với cô và Trí Tú.

"Vợ à... cẩn thận"

Trí Tú nắm lấy tay Trân Ni đỡ lấy cô. Trân Ni nheo mắt, Trí Tú có làm quá rồi không? Chỉ là từ sân vườn vào nhà thôi, Trí Tú cũng kè kè theo cô vì sợ cô sẽ bị té. Bình thường Trí Tú đã chăm Trân Ni rất tốt, bây giờ thì không để Trân Ni làm gì cả, chỉ ngồi một chỗ ngắm chị thôi.

"Tú~" - Trân Ni gọi

"Chị đây" - Trí Tú buông máy hút bụi, lau lau tay vào tạp dề rồi chạy về phía Trân Ni

Trân Ni lắc đầu

"Em sao thế? Có phải không khoẻ?" - Trí Tú lo lắng, ngồi xuống cạnh Trân Ni, tay liền đặt lên bụng cô xoa xoa

"Không có" - Trân Ni nũng nịu lắc đầu

"Chỉ là em chán quá thôi" - Trân Ni bóc miếng táo cho vào miệng cười hì hì

Trí Tú vờ cau mày, véo lên mũi Trân Ni.

"Ngoan, đợi chị làm xong việc nhà sẽ ra chơi cùng em"

Trân Ni gật đầu. Ngồi được một lúc lại chán nữa rồi, bình thường cô cùng Trí Tú ít ở nhà thì có cô quản gia sẽ chăm sóc nhà cửa, đến tối có cô rồi nên cô quản gia không cần phải ở lại. Bây giờ Trân Ni đang mang thai, Trí Tú muốn tự mình chăm sóc Trân Ni nên là xin phép ở nhà chăm cô, mọi công việc đều xử lý qua mail. Chỉ có những lúc tham gia ca phẫu thuật nghiêm trọng thì Trí Tú mới đến bệnh viện thôi. Lúc đó thì Trân Ni ở cùng cô quản gia.

"Tú~" - Trân Ni lại gọi

"Chị nghe"

"Em chánnnn~~~"

"Bảo bối... chị đây"

Trí Tú nghe Trân Ni nũng nịu liền chạy ra ngoài phòng khách ngay, Trân Ni vừa thấy Trí Tú đã trưng cái mặt mèo con ra rồi làm Trí Tú không đành lòng để cô một mình.

"Bóp chân cho em~" - Trân Ni đưa chân lên về phía Trí Tú

Trí Tú gật đầu không chờ đợi liền nắm lấy chân Trân Ni bóp bóp.

"Nhích lên một chút nữa~"

Trí Tú nhích tay lên một chút, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Ở đây~"

"Ở đây nữa~"

"Ừmmm... và còn ở đây~"

Trân Ni giơ ngón tay ra chỉ vào môi, rồi lại chỉ vào ngực, cuối cùng là dừng lại ở vùng thiếu nữ. Trí Tú nhìn Trân Ni, Trân Ni đang câu dẫn cô đúng không?

"Bác sĩ Kim không muốn em nữa sao?"

Trân Ni bễu môi. Trí Tú lúng túng, bất động nghe thấy Trân Ni lên tiếng thì mới ú ớ. Nếu là lúc trước cô sẽ không ngần ngại mà đè Trân Ni ra làm đến lúc Trân Ni liệt giường, nhưng mà giờ có cả tiểu Nini và tiểu Tú trong bụng cô. Trí Tú sợ rằng hai tiểu bảo bối sẽ biết mama và mẹ của nó làm chuyện xấu hổ trước mặt bọn nó.

"Muốn, chị muốn... nhưng mà chị sợ..."

Trân Ni chờ đợi

"Hai tiểu bảo bối sẽ thấy..." - Trí Tú lí nhí

Trân Ni liền bật cười, đây là lời của một vị bác sĩ tài giỏi nói ra à? Thật không đấy? Tiểu Nini và tiểu Tú mới có chút xíu thôi, cô cũng vừa mang thai tháng thứ 4, Trí Tú có phải lo lắng quá rồi không?

"Vậy thì che mắt hai tiểu bảo bối đi"

Trân Ni trêu ghẹo. Trí Tú gật đầu thật, làm theo. Lấy tấm vải đặt lên bụng Trân Ni khiến Trân Ni cười một trận sống chết.

"Tú à... chị làm em cười chết mất"

Trí Tú biết là hành động của cô ngốc nghếch nhưng mà cô ngại thật mà.

"Không ngờ là bác sĩ Kim cũng có một khía cạnh đáng yêu như vậy đó"

Trân Ni áp sát mặt mình vào mặt Trí Tú rồi đặt lên môi cô nụ hôn.

"Em yêu chị"

Dứt câu, Trân Ni leo xuống ghế sofa đi vào bếp lấy một chai nước trái cây. Trí Tú vẫn bất động chẳng hiểu chuyện gì. Ơ thế còn chuyện ứ ừ thì sao? Không làm nữa à? Cô đã chuẩn bị xong hết rồi mà.

"Ơ... thế còn chuyện..." - Trí Tú hỏi với vào

"Chuyện gì?" - Trân Ni cầm chai nước trái cây đi ra ngoài

"Chuyện đó..."

"Chuyện đó là chuyện gì?"

Trí Tú ngước mặt nhìn Trân Ni, Trân Ni mặt vẫn bình thản nhìn Trí Tú

"Chuyện... chuyện người lớn..."

Trân Ni lại bật cười một lần nữa. Trí Tú biết là Trân Ni trêu ghẹo cô rồi, thật là tủi thân. Cô còn tưởng sẽ được ăn Trân Ni...

"Chị đáng yêu quá rồi đó" - Trân Ni cười toe

Thật sự là từ lúc mang song thai, những ngày bước qua tháng thứ 4 cơ thể cô rất khó chịu, ăn uống cũng rất khó. May mắn là có Trí Tú ở cạnh chăm sóc cô, mỗi ngày Trân Ni trêu ghẹo Trí Tú như thế này khiến cô quên đi sự khó chịu trong người.

"Mới có 4 tháng thôi mà. Chị ráng chịu đựng thêm 5 tháng nữa nha" - Trân Ni chu môi hôn lên môi Trí Tú

Trí Tú mếu môi, cô đã ăn chay 4 tháng qua rồi. Thật là khó chịu quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info