ZingTruyen.Info

(CAO H) [JENSOO - Tự Viết - Hoàn] BÁC SĨ KIM! CHỊ CÓ BỆNH NHÂN MỚI.

Chap 9.

iam_dundun

"Ưmmm~ Bác sĩ Kim... không được"

Trân Ni túm lấy tóc Trí Tú đẩy cô ra, hai chân đã run run lên khi Trí Tú áp môi mình hôn lên cánh rừng nhỏ.

"Tại sao lại không được?" - Hơi thở Trí Tú nóng hổi, phả vào da thịt Trân Ni

"Ở đó... rất bẩn..." - Trân Ni ngại ngùng, giọng lí nhí

"Trân Ni... mọi thứ trên cơ thể em đều không bẩn. Tất cả đều rất đẹp"

Trí Tú vừa dứt câu thì kéo Trân Ni đứng thẳng dậy, nhấc lấy một chân của Trân Ni lên, gác lên một bên vai cô, tay Trí Tú di chuyển xuống bờ mông căng tròn của Trân Ni, đẩy sát cô về phía mình, đủ để cô bé Trân Ni chạm đến môi Trí Tú.

"Ahhhh~~~ bác sĩ Kim... thật sự không được mà~"

Trí Tú bỏ mặc lời nói của Trân Ni, hé môi ngoạm lấy phiến thịt hồng hào, chiếc lưỡi lướt một đường dài từ dưới lên, cuốn lấy những mật ngọt được rỉ ra từ lối nhỏ, Trân Ni run run, cảm giác chiếc lưỡi của Trí Tú lướt đến đâu, nơi đó đều giật run lên. Trí Tú tay xoa nắn mông Trân Ni, lưỡi tìm đến hạt đậu nhỏ, đầu lưỡi ban đầu nhẹ nhàng chạm khẽ trêu ghẹo, càng lúc càng nhanh dần, Trân Ni thở hồng hộc, tiểu hạt đậu bị Trí Tú kích thích muốn nổ tung rồi, Trân Ni lắc đầu, tay vô thức vịn vào tóc Trí Tú đẩy Trí Tú vào sát cô bé mình hơn.

"Bác sĩ Kim~ Ưmmm~ thật thoải mái"

"Ahhh~ bên dưới thật ngứa..."

"Bác sĩ Kim~ đừng.. đừng liếm nữa~ ahhhh~"

Bên dưới Trân Ni không thể chịu được nữa, cô sắp phát điên mất thôi, thật thoải mái, chiếc lưỡi ấm nóng của Trí Tú dịu dàng nâng niu cô bé cô, bao nhiêu mật ngọt rỉ ra đều được Trí Tú nuốt lấy, cho hết vào bụng mình.

"Bác sĩ Kim~ bên trong rất ngứa..." - Trân Ni khó khăn nói

"Phải làm sao đây? Ahhh~... bác sĩ Kim~ giúp em với" - Trân Ni tưởng như cô bé mình sắp bị Trí Tú phá hư mất rồi, thật sự rất khó chịu.

"Gọi tên tôi.... van xin tôi đưa vào lỗ nhỏ của em" - Trí Tú cuối cùng cũng rời khỏi cô bé của Trân Ni, tay vẫn còn đặt trên mông Trân Ni xoa nắn, chợt vỗ mạnh khiến Trân Ni giật mình.

"Ahhh~... Tú~, xin chị hãy giúp em"

Trí Tú đặt môi mút lên bụng Trân Ni một dấu hôn ngân rồi kéo người Trân Ni ngồi quỳ xuống người cô, mặt đối mặt với cô. Trí Tú áp môi mình lên môi Trân Ni, trao cho cô những mật ngọt còn sót lại trong khoang miệng.

"Gọi tên tôi một lần nữa đi, Trân Ni"

"Tú~... bên dưới muốn được chị lắp đầy"

Trí Tú sung sướng, kéo Trân Ni ôm lấy cô, mặt dán chặt vào ngực Trân Ni, hai ngón tay ở bên dưới đã đặt ngay lối nhỏ.

"Chị có quan trọng việc em không còn là trinh nữ không?" - Trân Ni lo lắng hỏi

"Chị không quan tâm, điều chị quan tâm hiện tại là em đang giao phó bản thân em cho chị" - Trân Ni xúc động trước câu nói của Trí Tú

Trí Tú vừa đáp lời Trân Ni, vừa đẩy hai ngón tay đi vào lối nhỏ, chầm chậm tách hai vách tường thịt bên trong mà chen vào. Trân Ni cắn môi, cảm giác bên trong bị vật lạ xâm nhập có chút không quen, lối nhỏ bị nông giãn ra. Trí Tú xoa xoa lưng Trân Ni động viên cô. Trân Ni nuốt nước bọt, bất ngờ ngồi thụp xuống, đem cả hai ngón tay của Trí Tú nuốt trọn vào bên trong.

"Ahhhhh~~~" - Trân Ni đau đớn, màng mỏng bên trong bị xé toẹt ra đau như ai lấy dao cứa vào, Trân Ni chợt rơi nước mắt.

Trí Tú bị hành động của Trân Ni làm cho bất ngờ, dòng nước bên dưới hoà lẫn một chút màu đỏ tươi, Trí Tú nhìn xuống rồi lại ngước nhìn Trân Ni.

"Trân Ni... em..."

"Em không sao" - Trân Ni lắc đầu

"Trân Ni..."

Trí Tú xúc động, ôm siết lấy Trân Ni. Ngón tay bên trong chầm chậm ra vào, bạch dịch hoà cùng một chút máu đỏ theo sự ra vào của ngón tay mà chảy ra hoà cùng dòng nước ấm. Trí Tú điên cuồng thúc mạnh, đem hết tất cả sự dịu dàng dành hết cho lần đầu tiên của Trân Ni.

"Tú~~... chậm lại..."

"Ahhhh~.... nhanh quá rồi"

"Em sắp hư mất rồi... Tú~~ ưmmm~"

Trân Ni rên rỉ, mặc dù miệng kêu Trí Tú chậm lại nhưng bên trong vẫn muốn Trí Tú ra vào mạnh bạo, Trân Ni liền ngồi xuống nhấp lên xuống phối hợp cùng Trí Tú thúc mạnh lên.

"Trân Ni... em thật sự rất đẹp" - Trí Tú giọng trầm khàn, ánh mắt nhìn Trân Ni đê mê

"Tú~... em muốn chị"

Trân Ni áp môi mình lên đôi môi Trí Tú, tay lần xuống hàng cúc áo của Trí Tú, từng món đồ trên người Trí Tú một lúc sau cũng bị vứt ra ngoài sang gạch lạnh lẽo. Da thịt chạm lấy da thịt nóng hổi, hơi thở hoà vào nhau, đem hết sự tinh tuý của bản thân trao cho nhau.

"Nhanh lên... em sắp ra ahhhh~"

"Tú~... em muốn chị... cho em"

Trân Ni giọng đã lạc đi, cổ họng vì rên rỉ mà khô khốc, Trí Tú biết Trân Ni gần đạt đến cao trào, tay vẫn liên tục cắm vào bên trong, tay còn lại đặt lên hạt đậu nhỏ ma sát tạo cho Trân Ni thêm khoái cảm. Chừng vài chục cú thúc mạnh vào bên trong, Trân Ni không chịu thêm được nữa liền đạt đến cao trào, chân Trân Ni co quắp lại vào nhau, người cô giật run lên, bên dưới dòng bạch dịch theo lối nhỏ mà chảy ra.

"Ư ư~..."

Trí Tú tay ấn lên tiểu hạt đậu giúp Trân Ni càng thêm cao trào, Trân Ni run rẩy, chân cô như nhũn ra ngã nhào về phía trước. Trí Tú đỡ lấy Trân Ni, vòng tay ôm lấy Trân Ni vào lòng mình.

Sau trận ái tình, Trí Trú đặt Trân Ni mệt lã trên giường, nhìn Trân Ni cuộn tròn như chú mèo nhỏ tìm lấy hơi ấm.

"Còn đau không?"

Trân Ni ngáy ngủ lắc đầu, rúc rúc đầu mình vào lòng cô. Cảm nhận được hơi thở đều trong lòng mình, Trí Tú dịu dàng đặt lên tóc đã ướt đẫm của Trân Ni nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info