ZingTruyen.Info

(CAO H) [JENSOO - Tự Viết - Hoàn] BÁC SĨ KIM! CHỊ CÓ BỆNH NHÂN MỚI.

Chap 53.

iam_dundun

Trí Tú dừng xe ở một nhà hàng năm sao cách bệnh viện không xa, Trân Ni cùng Dương Nhất Hàn xuống xe đợi Trí Tú đi gửi xe phía bên kia đường. Cả hai đứng trò truyện cùng nhau rất vui vẻ, chợt điện thoại của Dương Nhất Hàn reo lên

"Tôi xin lỗi" - Dương Nhất Hàn chỉ vào điện thoại

Trân Ni gật đầu, thoáng nhìn cái tên trong điện thoại người gọi đến là Hạo Hiên

"Không sao"

Dương Nhất Hàn gật đầu, bắt máy rồi đi cách xa Trân Ni một khoảng. Trân Ni cho tay vào túi áo khoác, nhìn về bên kia đường, Trí Tú vẫn chưa ra nữa, chắc là đang tìm chỗ đỗ xe.

Trân Ni xoa xoa hai tay mình vào nhau tạo độ ấm, trời gần sang đông nên khá lạnh. Chợt một cú va mạnh vào người Trân Ni khiến cô bị choáng, xíu nữa là ngã xuống đất.

"Tôi xin lỗi" - Giọng một người đàn ông trầm trầm

Sau khi lấy lại được thăng bằng, Trân Ni liếc mắt nhìn sang người đàn ông. Người đó trông rất quen, dường như cô đã gặp ở đâu đó rồi, anh ta khoác lên người một bộ quần áo đen, đội nón đen và đeo khẩu trang đen, chỉ để lộ đôi mắt. Nhưng ánh mắt đó làm Trân Ni nhớ đến một người, người đó đã từng nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí như thế.

"Trương Tuấn Hào?" - Trân Ni lấp bấp, lí nhí trong miệng

Người đàn ông cúi đầu rồi xoay người rời đi thật nhanh. Trân Ni cứng người, đứng im bất động nhìn hình bóng Trương Tuấn Hào khuất xa.

"Nini" - Trí Tú đã đi gần đến bên cạnh Trân Ni, thấy cô cứ đứng như trời trồng thì lên tiếng gọi

"Em sao thế?" - Trí Tú đứng bên cạnh, xoa xoa hai vai Trân Ni

"Trương... Trương..."

"Tú... em gặp Trương Tuấn Hào" - Trân Ni chỉ về phía trước

Trí Tú nhìn theo hướng tay của Trân Ni, nhưng phía trước chỉ có những người lạ mặt đi dọc trên con đường.

"Em có nhìn rõ là hắn không?"

"Hắn đeo khẩu trang.. nhưng ánh mắt hắn nhìn em giống y hệt lúc hắn vào nhà chị"

Trí Tú nhíu mày, cô nghe Dương Nhất Hàn bảo Trương Tuấn Hào đã rời khỏi Seoul rồi. Cô lúc này lo lắng vì mấy ngày gần đây Trân Ni rời xa cô nên căn bệnh rối loạn có thể đã tái phát rồi.

"Nini... có thể là em nhìn nhầm rồi"

"Đừng lo lắng. Hắn sẽ không làm hại được em"

"Chị sẽ cho người bảo vệ em" - Trí Tú ôm Trân Ni vào lòng, xoa xoa lên lưng cô

"Tú... em không nhìn nhầm. Là Trương Tuấn Hào mà" - Trân Ni ngước mặt lên nhìn cô

"Ngày mai chị sẽ nhờ Tử Du đến khám cho em. Ngoan nào" - Trí Tú đặt nụ hôn lên tóc Trân Ni, động viên cô.

Trân Ni thật sự rất ấm ức, sao Trí Tú không tin cô chứ? Rõ ràng cô đã nhìn thấy Trương Tuấn Hào, mặc dù không nhìn rõ cả gương mặt hắn nhưng ánh mắt hắn cô không bao giờ quên, ánh mắt đầy sát khí muốn giết chết cô.

"Có chuyện gì thế?" - Dương Nhất Hàn quay trở lại đã thấy hai người đứng ôm lấy nhau

"À... Nini đứng một mình nên lo lắng một chút. Bây giờ thì không sao rồi" - Trí Tú đẩy nhẹ Trân Ni ra rồi xoa xoa đầu cô

"Hạo Hiên sẽ đến đây ngay. Hai người vào trong trước đi, tôi sẽ ở đây đợi"

Trí Tú gật đầu, dẫn Trân Ni đi vào bên trong. Còn Dương Nhất Hàn thì ở phía ngoài đợi Hạo Hiên đến. Trương Tuấn Hào ngồi trong chiếc xe hơi màu đen phía xa liền nổ máy, rồi đạp mạnh chân ga. Chiếc xe hướng thẳng về phía Dương Nhất Hàn. Vì đèn xe sáng trưng nên Dương Nhất Hàn nhìn qua thì bị chói mắt, anh liền đưa tay lên che mắt mình thì một cú tông mạnh từ phía trước khiến anh ngã nhào, cú tông mạnh làm Dương Nhất Hàn bị văng đi một đoạn khá xa. Chiếc xe đen không biển số sau khi gây ra tai nạn thì bỏ chạy thật nhanh khỏi hiện trường.

"Dương Nhất Hàn... anh không sao chứ?" - Trân Ni lo lắng nhìn băng ca đẩy Dương Nhất Hàn vào phòng cấp cứu

"Em ở ngoài đi. Cậu ấy sẽ không sao đâu, em yên tâm" - Trí Tú vịn Trân Ni lại, rồi xoay người đi vào phòng cấp cứu

Trân Ni đứng ở bên ngoài mà đứng ngồi không yên, chắc chắn là do Trương Tuấn Hào gây ra, hắn ta đang từ từ sát hại hết những người xung quanh Trí Tú, chắc chắn thứ hắn ta đang nhắm đến cuối cùng là Trân Ni. Trân Ni ngồi thụp xuống ghế, tâm trạng cô rối loạn.

Tiếng bước chân chạy nhanh trên nền nhà, Trân Ni ngước nhìn lên thì thấy một người đàn ông lạ mặt, vẻ mặt lo lắng. Trân Ni có thể đoán được người này là Hạo Hiên.

"Anh là Hạo Hiên?"

"Là tôi" - Hạo Hiên lên tiếng

"Dương Tổng đang được Trí Tú làm phẫu thuật..."

"Dương Nhất Hàn không sao chứ? Là do ai gây ra?" - Hạo Hiên lo lắng

"Anh ta bị mất máu khá nhiều... cảnh sát đang điều tra" - Trân Ni giọng trầm buồn

Không gian bỗng chốc trầm lặng, không ai nói với ai thêm một lời nào. Hạo Hiên ngồi cách Trân Ni một chiếc ghế, tâm trạng anh lúc này cũng rối như tơ vò. Tại sao chuyện này lại xảy ra với Dương Nhất Hàn chứ?

Sau 2 tiếng đồng hồ căng thẳng trong phòng cấp cứu, Trí Tú thở mạnh một hơi, chắc cô là người đầu tiên chứng kiến cảnh người yêu và bạn thân của mình nằm trên bàn phẫu thuật của mình. Trí Tú quăng bao tay xuống khay dụng cụ rồi đi ra ngoài. Tiếng mở cửa cắt đi không gian ngột ngạt.

"Tú..." - Trân Ni chạy lên phía cô

"Cậu ấy không sao.." - Trí Tú giọng trầm trầm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info