ZingTruyen.Info

(CAO H) [JENSOO - Tự Viết - Hoàn] BÁC SĨ KIM! CHỊ CÓ BỆNH NHÂN MỚI.

Chap 5.

iam_dundun

Lướt ánh mắt nhìn xuống phía dưới cơ thể Trân Ni, Trí Tú tự nhiên thấy lòng mình cuộn sóng. Từng vết sẹo nhỏ lớn đua nhau trên cơ thể Trân Ni, có vài vết sẹo như kiểu bị một vật nhọn đâm vào. Trí Tú đưa tay sờ lên vết sẹo của Trân Ni, Trân Ni liền cựa mình, rên rỉ như chú mèo nhỏ. Trí Tú cắn môi, thật sự nếu như là một người nhạy cảm, thấy được cảnh thế này sẽ khóc mất thôi. Cơ thể trắng mịn in hằn những vết sẹo lớn nhỏ đủ hình dạng, cũng đủ để biết được quá khứ của Trân Ni từng trải qua khó khăn đến nhường nào.

Trí Tú rụt tay lại, ngước ánh mắt nhìn về gương mặt Trân Ni vẫn còn say ngủ, đôi chân mày nhíu chặt lại với nhau, dường như không mấy thoải mái. Trí Tú nhích người, đưa tay đặt lên gương mặt Trân Ni vuốt ve, vuốt đi hàng chân mày cau lại với nhau.

"Tôi thật sự muốn biết được quá khứ khó khăn của em. Em đã từng trải qua những gì...."

Trí Tú dời tay mình xuống đôi môi nhỏ nhắn của Trân Ni đang hé mở, ngón tay vuốt nhẹ lên cánh môi mềm mại đỏ hồng. Đắm chìm một lúc lâu, cuối cùng Trí Tú cũng không chịu được sự đau nhói trong lòng mình mà đặt lên cánh môi Trân Ni nụ hôn nhẹ nhàng. Cảm giác đôi môi cô chạm đến môi Trân Ni như có một luồng điện. Trí Tú sau một lúc lâu cũng rời đi, kéo lại chiếc chăn lên người Trân Ni. Điều chỉnh máy sưởi, dịu dàng quan sát thật kĩ rồi mới ra khỏi phòng.

"Lưu Tinh Vũ, cậu vẫn còn ở đồn cảnh sát chứ?" - Kim Trí Tú di chuyển ra ngoài phòng khách, rót cho mình một ly rượu vang rồi ngồi chéo chân trên ghế sofa, nhấp nháp ly rượu trên tay.

"Tôi mọi ngày vẫn ở đây mà, sao thế Viện trưởng Kim?" - Lưu Tinh Vũ vừa xem hồ sơ, vừa đáp lời Trí Tú

"Ừmmm..." - Trí Tú ngập ngừng khiến Lưu Tinh Vũ ở đầu dây bên kia cũng tò mò

"Kim Trân Ni. Cậu điều tra giúp tôi người này, ở khu X, hình như là làm việc ở một quán bar gần công ty của Trương Tuấn Hào" - Trí Tú nhớ lại đã thấy Trân Ni chạy ra từ phía những quán rượu.

"Khu X? Không phải là khu hay xảy ra tệ nạn xã hội sao? Viện trưởng Kim, cô muốn tìm người để làm gì?"

Kim Trí Tú bất giác cau mày khi nghe Lưu Tinh Vũ nói đến từ tệ nạn xã hội, thật sự thì Trí Tú cũng có nghe qua vài vụ gần đây xảy ra ở khu đó, nhưng mà nghĩ lại Trân Ni đang sống ở đó thật sự làm lòng Trí Tú có chút khó chịu.

"Viện trưởng Kim, nếu như cô gái đó quỵt tiền cô thì bỏ qua đi. Dù có điều tra và bắt được chưa chắc họ có tiền trả viện phí đâu...." - Lưu Tinh Vũ chắc lưỡi, ngán ngẫm khi nhắc đến người ở khu X.

"Lưu Tinh Vũ, đừng dài dòng" - Kim Trí Tú chợt gằn giọng, mặc dù biết rõ là Lưu Tinh Vũ không có ý gì nhưng vẫn thấy tức giận.

Lưu Tinh Vũ giật mình khi nghe giọng nói của Trí Tú lạnh tanh, cảm giác như cô gái mà Kim Trí Tú đang tìm rất quan trọng, không thể đùa được.

"Được rồi, viện trưởng Kim. Ngày mai tôi sẽ gửi thông tin cho cô"

"Được. Cám ơn cậu" - Trí Tú tắt điện thoại, thở một hơi dài, rồi nốc cạn ly rượu trên tay

"Mẹ ơiiiiii...."

Tiếng hét chói tai khiến Trí Tú giật mình, vội đứng bật dậy chạy ngay vào phòng. Kim Trân Ni đang quằn quại trên giường, dường như cơn ác mộng khiến Trân Ni đau đớn. Trân Ni co ro người, khóc nấc, tiếng gọi mẹ ơi liên tục phát ra.

"Trân Ni..."

Trí Tú vội vàng leo lên giường ôm lấy Trân Ni, Trân Ni vùng vằng, đánh thùm thụp vào người cô

"Đừng lại gần tôi... xin ông, đừng đánh..."

"Trân Ni... ngoan... tôi ở đây"

Trí Tú nắm lấy tay Trân Ni vòng qua người mình, kéo sát Trân Ni vào lòng cô, một tay xoa xoa lưng Trân Ni, một tay xoa tóc cô.

"Ngoan..."

Trân Ni nghe được giọng nói dịu dàng, hương thơm thoang thoảng dễ chịu từ người đối diện toả ra, dường như cơn ác mộng cũng nguôi ngoai đi, lại chìm sâu vào giấc ngủ. Trí Tú cúi đầu, đặt lên tóc Trân Ni nụ hôn, cả hai hoà cùng một nhịp thở đều rồi chìm vào giấc ngủ.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng, Trí Tú nheo mắt, từ từ mở ti hí mắt. Cảm giác như có ánh nhìn đang dán chặt vào người cô, Trí Tú liền cúi đầu nhìn xuống thấy Trân Ni đang mở to mắt nhìn lên, dường như đã nhìn rất lâu rồi.

"Dậy rồi" - Trí Tú giọng nhỏ nhẹ

"Tại sao tôi lại ngủ ở đây?" - Trân Ni ngơ ngác hỏi

"Hôm qua em bị ngất ở giữa đường, tôi đưa em về đây. Thấy em ngủ say nên đã không đánh thức em. Thế nào? Ngủ ngon không?" - Trí Tú vờ hỏi, biết thừa rằng Trân Ni đã ngủ một giấc rất ngon, vì không thấy Trân Ni có phản ứng gì từ tối qua.

"Chị ôm tôi thật chặt" - Trân Ni mặt không biểu tình, liếc nhìn tay Trí Tú đang vòng sang ôm chặt cô tưởng như chiếc còng sắt trói cô lại vậy đó.

"Xin lỗi" - Trí Tú ngại ngùng, nhoẻn môi cười rồi nới vòng tay ra

"Tối qua tôi có làm phiền chị không?" - Trân Ni sau khi được Trí Tú thả ra thì ngồi dậy, nhìn thấy Trí Tú vẫn ngơ ngác trước câu hỏi của cô

"Ý là có quấy phá hay gì đó... vì thói quen ngủ của tôi rất xấu"

Trí Tú chợt bật cười, chống tay rồi gối đầu lên tay mình. Nhìn Trân Ni đang leo xuống giường

"Không có. Rất thoải mái" - Trí Tú buông câu nói, Trân Ni vừa nghe xong liền dừng bước chân, thật sự rất khó hiểu. Thoải mái? Lần đầu tiên cô nghe được có người nói ở gần cô mà thoải mái đó.

"Được rồi. Em vệ sinh cá nhân đi, tôi có chuẩn bị đồ mới cho em rồi. Xong thì ra phòng khách ăn sáng nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info