ZingTruyen.Info

(CAO H) [JENSOO - Tự Viết - Hoàn] BÁC SĨ KIM! CHỊ CÓ BỆNH NHÂN MỚI.

Chap 42.

iam_dundun

Đúng như Trí Tú tưởng tượng, Trân Ni trong bộ đồ lót đỏ mang tạp dề đen thật sự quá đỗi chết người mà, Trí Tú đang đi gần đến bếp rồi đặt vật giả lên chiếc kệ ở phòng khách. Trí Tú thấy Trân Ni đang nấu ăn trong bếp, mém chút xíu nữa không giữ được liêm sĩ mà xịt máu mũi rồi. Trí Tú đứng dựa vào một bên, ngắm Trân Ni từ phía sau, cặp mông tròn trịa được phô bày ra trước mắt, tấm lưng trắng mịn, đôi chân thon gọn, tóc búi cao lộ cần cổ thon dài. Chiếc tạp dề cột hờ hững, Trí Tú nuốt nước bọt, thở mạnh.

Trân Ni nghe tiếng động thì xoay người, Trí Tú vừa thấy Trân Ni xoay lại không kìm lòng được mà xịt cả máu mũi rồi. Chết tiệt, Trân Ni đúng là yêu nghiệt.

"Chị sao thế?" - Trân Ni đang cầm trên tay chảo thức ăn, thấy Trí Tú đang che miệng thì hốt hoảng

"Chị..." - Trí Tú càng lúc máu mũi càng chảy nhiều

"Tú..." - Trân Ni lo lắng, bỏ chảo thức ăn xuống bàn bếp, chạy lại gần Trí Tú

Trí Tú muốn ngất khi thấy Trân Ni đứng sát gần cô. Bên trong lấp ló bầu ngực căng tròn, chiếc áo lót nửa kín nửa hở, nói đúng ra là vừa đập vào mắt là thấy nhũ hoa đỏ hồng của Trân Ni ngay lập tức.

"Lại ghế ngồi đi..." - Trân Ni dìu Trí Tú lại ghế

"Để em xem... có phải mệt quá không?" - Trân Ni định tháo tạp dề nhưng bị Trí Tú giữ lại

"Để tạp dề đi..." - Trí Tú lí nhí

"Oh... em sợ vướn. Chị không sao chứ?"

"Chị không ngờ là Trân Ni mặc thế này rất đẹp. Hay là sau này đừng mặc đồ nữa" - Trí Tú tròn xoe mắt, nói tỉnh queo

Trân Ni mặt ửng đỏ. Sao có thể chứ? Mặc thế này suốt đời á, Trí Tú cô bị dục vọng ăn mất lý trí rồi đúng không?

"Chị... chị biến thái" - Trân Ni lấp bấp đánh vào vai Trí Tú

Trí Tú bắt lấy tay Trân Ni, kéo Trân Ni ngồi vào lòng cô. Trí Tú ngã người dựa vào ghế sofa, ngắm nhìn Trân Ni đang ngồi trước mặt cô.

"Nini.... chị muốn ăn táo" - Trí Tú nhẹ nhàng nói

"Không phải đến giờ cơm rồi sao?" - Trân Ni thắc mắc

"Nhưng chị muốn ăn..." - Trí Tú nũng nịu

Trân Ni đành gật đầu, bước xuống khỏi người Trí Tú, đi về phía tủ lạnh lấy táo ra gọt. Trí Tú đến kệ lấy vật giả cô đã chuẩn bị sẵn, đeo vào người rồi quay lại ghế ngồi, đặt lọ gel bôi trơn kế bên mình chờ đợi Trân Ni quay lại. Trân Ni sau khi gọt xong táo thì quay trở lại phòng khách, đứng hình khi nhìn thấy Trí Tú đang đeo vật giả hướng nhìn cô. Trân Ni nuốt khan, chân không nhấc nỗi.

"Nini... đến đây" - Trí Tú tay vẫn còn nắm vật giả, mắt đầy dục vọng gọi Trân Ni

Trân Ni thở mạnh, chân bước chậm về phía Trí Tú.

"Tú..."

"Đến đây đút chị ăn" - Trí Tú giọng trầm trầm

Trân Ni lúng túng. Trí Tú đã bỏ tay ra khỏi vật giả đang đứng sừng sững.

"Nini..." - Trí Tú lại gọi cô

"Vâng..."

Trân Ni từ từ thở ra, ngoan ngoãn đi lại gần Trí Tú, đặt dĩa táo đã gọt sẵn lên bàn, Trân Ni thấy lọ gel bôi trơn kế bên Trí Tú thì nhặt lên, bóp gel ra tay rồi xoa lên vật giả. Sau khi thấy vật giả đã bôi trơn đủ, Trân Ni dang rộng hai chân, kéo quần lót qua một bên rồi nắm lấy vật giả, chầm chậm hạ mông xuống, tiểu huyệt từ từ nuốt lấy vật giả vào sâu bên trong.

"Ahhhhh~ Tú~" - Trân Ni chưa được kích thích đủ nên bên trong vẫn không đủ bạch dịch bôi trơn lối nhỏ, nên vật giả đi vào có chút khó khăn

Trí Tú biết ý, tay kéo mạnh quần lót Trân Ni, kích thích lên tiểu hạt đậu. Trân Ni run run, ngữa đầu ra sau chịu đựng khoái cảm Trí Tú mang đến

"Ưmmmm~ Tú~ ahhh~"

Trí Tú đẩy hông, kích thích lối nhỏ ra bạch dịch. Đến khi thấy vật giả ra vào dễ dàng, Trí Tú ngưng lại, ngã người lại về sau, hướng ánh mắt nhìn Trân Ni đang đê mê.

"Nini... đưa táo đến đây..."

Trân Ni nghe theo lời Trí Tú, lấy miếng táo rồi nhướn người về phía, vật giả bên trong Trân Ni bị tuột ra bên ngoài một khoảng lớn, Trân Ni đút Trí Tú xong thì ngồi lại vị trí cũ, hạ mông nuốt trọn lấy vật giả.

"Ahhhh~" - Trân Ni run run, vật giả đâm sâu vào tiểu động, chạm đến nơi sâu nhất.

Trân Ni hít sâu, Trí Tú nhai xong miếng táo trong miệng thì hé miệng chờ đợi Trân Ni đút miếng tiếp theo. Cứ như thế đến lúc đút hết táo trên dĩa, Trân Ni cũng dần kiệt sức, vì vật giả liên tục đâm sâu.

"Tú~ em... chết mất... sâu quá ahhh~"

Trí Tú kéo Trân Ni nhướn về phía cô, hai tay Trân Ni vịn lên vai Trí Tú. Trân Ni thở dốc, thật sự là tư thế này vật giả đi sâu vào bên trong, Trân Ni lắc đầu không chịu được. Trí Tú nhấp mông đẩy lên, đẩy vật giả ra vào.

"Ahhhh~ Tú~~~ ưmmm~ aaaa~"

"Chậm thôi... ahhh~ chậm...ưmmm~"

"Khó chịu~ ahhh~"

Bụng Trân Ni căng tức. Đầu vật giả cứ liên tục chạm đến tử cung cô khiến bụng cô căng tức lên, Trân Ni sắp không chịu được mà lên cao trào rồi.

"Tú~ em... em ra mất~"

"Aaaaa~ Tú~ ư ư~"

"Đừng... Tú ơi~ ahhhh"

Trân Ni vừa lên cao trào, bên dưới dòng xuân thuỷ xả ra theo lối nhỏ ướt cả người Trí Tú mà Trí Tú vẫn không ngừng, vẫn liên tục nhấp lên, đẩy vật giả ra vào. Trân Ni lắc đầu, lên thêm một đợt cao trào

"Áaaa~ ưmmm~ Tú~"

Trân Ni nhũn người, ngã quỵ vào lòng Trí Tú, tay yếu ớt nắm lấy vạt áo Trí Tú.

"Đừng thêm nữa... Tú~ đừng thêm nữa" - Trân Ni thì thầm

"Em sẽ ngất mất~ ahhh~"

Trí Tú ôm lấy Trân Ni, cô muốn Trân Ni, muốn bao nhiêu cũng không đủ, mỗi lần nhìn thấy Trân Ni là lại muốn thao Trân Ni đến chết mới thôi. Trân Ni là của cô, của riêng Kim Trí Tú cô thôi.

"Chị muốn em... lúc nào cũng muốn em"

"Nini... ưmmm~" - Trí Tú rít lên

Trân Ni mơ mơ màng màng, đón thêm đợt cao trào liền ngã gục xuống người cô, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info