ZingTruyen.Info

(CAO H) [JENSOO - Tự Viết - Hoàn] BÁC SĨ KIM! CHỊ CÓ BỆNH NHÂN MỚI.

Chap 32.

iam_dundun

Trân Ni cởi lấy kéo khoá quần Trí Tú, lôi vật giả ra, bóp lấy lọ gel rồi vuốt vật giả. Trí Tú đẩy ghế ra xa để Trân Ni thuận tiện leo vào lòng cô. Trân Ni vén cao váy, kéo một bên quần lót rồi nắm lấy vật giả đặt ngay tiểu huyệt, nuốt trọn vào bên trong.

"Ahhhh~"

"Viện trưởng Kim..."

Trí Tú ôm lấy Trân Ni, phối hợp cùng cô thúc mạnh, đẩy vật giả sâu vào bên trong. Trí Tú nhấc Trân Ni lên, đặt cô nằm lên mặt bàn, kéo hai chân Trân Ni lên cao rồi khom người, chống hai tay mình xuống bàn, thúc liên tục.

"Chậm lại~ ahhhh~ viện trưởng Kim"

"Ưmmm~ nhanh quá rồi"

Thúc thêm vài chục cái, Trân Ni cũng không chịu được mà cao trào. Trí Tú ôm lấy Trân Ni đi về phòng ngủ, hướng đến toilet rồi đặt Trân Ni vào bồn. Cẩn thận tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi cả hai thay xong trang phục, tài xế xe đã chờ sẵn dưới sảnh, Trí Tú tay đan lấy tay Trân Ni xuống nhà. Vì trời đã chập tối, nên Trân Ni diện một bộ đầm maxi hai dây, ngoài sau hở lưng một chút, nhìn Trân Ni rất thoải mái. Trí Tú cũng mặc một chiếc áo thun trắng, quần jeans dài, tóc cột cao cùng giầy bata.

Tài xế xe đưa hai người đến một nhà hàng ven biển, Trân Ni không thích những chỗ đông người, nhà hàng bình dân là được rồi, không cần phải sang trọng lắm đâu. Trí Tú chiều theo ý Trân Ni, vốn dĩ đi du lịch cùng nhau là để tận hưởng sự thoải mái mà, không cần phải gò ép vào khuôn khổ.

Chọn một bàn hướng ra biển, có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ nhẹ rì rào, thật khiến tâm tình mình tốt hơn. Trân Ni hít một hơi sâu, tay chống lên cằm nhìn những chiếc thuyền xa xa. Trí Tú tay đặt lên tay Trân Ni, đan lấy tay cô, dịu dàng xoa xoa.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Em đang nghĩ... thật không hiểu được tại sao lại có thể gặp chị thế này"

Trí Tú nheo mắt, chờ đợi

"Tại sao chị lại thích em thế? Em nghĩ chẳng thông, không nghĩ ra được lý do nào cả"

"Vì thích... thế thôi"

Trí Tú thật sự cũng chẳng biết lý do tại sao cô lại yêu Trân Ni nữa, vì Trân Ni thật thà, đáng yêu, vì Trân Ni đến bên cô không phải vì cô là viện trưởng bệnh viện Seoul, mà vì cô là cô, là chính con người thật của cô.

"Hỏi chị cũng như không" - Trân Ni bễu môi

"Ăn nhanh đi, chị muốn đưa em đến một nơi"

Trân Ni gật đầu. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện cười đùa vui vẻ.

Sau đi ăn xong, Trí Tú đưa Trân Ni đi bộ trên cát dọc theo đường biển, một tay to lớn nắm lấy tay nhỏ bé. Trân Ni xoay mặt nhìn Trí Tú, mặt cười nham hiểm

"Gì thế?"

Trí Tú vừa nói dứt câu, Trân Ni đã đưa tay lên véo lấy hai bên má cô rồi chạy đi, Trí Tú nhoẻn môi cười toe, rượt theo Trân Ni. Tiếng cười đùa giòn giã giữa một không gian tĩnh lặng

"Thả em ra" - Trân Ni cười khúc khích

"Hôm nay lại dám ghẹo chị" - Trí Tú ôm lấy Trân Ni từ phía sau, tay chọt vào hông cô

"Em... em không có... thả em ra đi mà"

Trân Ni cười nấc lên, nhưng Trí Tú vẫn ôm lấy cô, càng lúc càng siết mạnh. Trí Tú xoay người Trân Ni lại, kéo tay Trân Ni vòng lên ôm cổ cô, tựa trán mình vào trán Trân Ni, cả hai nhắm chặt mắt để nghe được tiếng sóng vỗ, nghe được nhịp đập con tim đang hoà cùng một nhịp.

"Em yêu chị"

"Trí Tú... em yêu chị"

"Em thật sự, thật sự rất yêu chị"

Trân Ni ngước mặt lên nhìn Trí Tú, hai ánh mắt chạm lấy nhau. Trí Tú một tay vịn phía sau cổ Trân Ni, một tay nâng mặt cô lên rồi phủ môi mình xuống, đẩy Trân Ni vào nụ hôn sâu. Kéo Trân Ni sát lại gần mình, như muốn cô và Trân Ni hoà vào làm một. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu rọi xuống hai con người đang say đắm cuốn lấy nhau.

Đến khi trút hết không khí trong lồng ngực, cả hai mới buông nhau ra. Trí Tú cắn lên môi Trân Ni sưng đỏ, cười dịu dàng

"Đi thôi. Sắp trễ giờ rồi"

Trí Tú nắm lấy tay Trân Ni, dẫn Trân Ni đi thêm một đoạn, dừng trước một du thuyền đã đợi sẵn. Trân Ni bất ngờ, du thuyền to lớn trong những bộ phim truyền hình mà cô thường xem đang đậu trước mặt cô. Chiếc du thuyền được sơn màu trắng, có một buồng lái và phía sau là một khoang dành cho du khách nghỉ ngơi, nó chẳng khác gì một phòng khách sạn năm sao, đầy đủ tiện nghi, cách biệt với buồng lái nên là có phát sinh ra vấn đề cũng không bị người khác nghe được.

"Lên thôi em"

Trí Tú đỡ lấy tay Trân Ni rồi cả hai đi vòng lên phía trước, du thuyền chầm chậm rời bến, chầm chậm băng qua những con sóng nhỏ.

"Chúng ta đi đâu thế?" - Trân Ni xoay mặt nhìn Trí Tú đang ôm lấy cô từ phía sau

"Đi đến khe nứt núi lửa Jusangjeolli Cliff ngắm cá heo" - Trí Tú kê mặt mình lên vai Trân Ni, thì thầm bên tai cô.

Trân Ni ngã người vào lòng Trí Tú, im lặng dựa vào lòng cô tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này.

"Nini..."

"Vâng"

"Chị có một chuyện muốn nói với em"

"Chị nói đi"

"Chị đang làm thủ tục ly hôn" - Trí Tú chậm rãi

Trân Ni chợt im bặt, cau mày môi mím chặt. Không phải cô rất muốn Trí Tú là của riêng cô sao? Nhưng tại sao nghe đến việc Trí Tú sắp ly hôn cô lại thấy lo lắng. Có phải vì cô? Vì cô chen chân vào gia đình Trí Tú? Nếu là vì cô, điều này thật quá mức xấu hổ.

"Vì em?" - Trân Ni lên tiếng hỏi

"Vì chúng ta" - Trí Tú trả lời.

(Truyện được viết bởi Dundun. Chỉ update duy nhất trên trang cá nhân wattpad của tác giả. Những nơi khác đều là copy. Không đem truyện đi dưới bất kì hình thức nào)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info