ZingTruyen.Info

(CAO H) [JENSOO - Tự Viết - Hoàn] BÁC SĨ KIM! CHỊ CÓ BỆNH NHÂN MỚI.

Chap 30.

iam_dundun

Trí Tú cùng Trân Ni ra xe đã chờ sẵn, đường đến bệnh viện Jeju cũng không xa lắm, đi tầm 10 phút là đến rồi. Nhưng dọc hai bên đường đi bên phải là ven bờ biển, bên trái là nhà dân, Trân Ni thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những người đang phơi nắng và tắm biển. Thật sự là cô cũng muốn mặc đồ bơi rồi tắm biển nữa, nhưng mà có chút mặc cảm vì cơ thể có phần xấu xí của mình.

"Em muốn tắm biển à?" - Trí Tú nhìn vào trong kính thấy gương mặt Trân Ni có vẻ buồn

Trân Ni lắc đầu, cong môi cười gượng

"Khi xong việc mình cùng nhau đi dạo biển nhé"

Trân Ni hơi bối rối, mặc bikini ra ngoài người ta sẽ thấy. Cô chỉ dám mặc ở trong nhà, cho Trí Tú xem thôi.

"Em quên là chị đã thuê trọn khu vực đó rồi à? Sẽ không ai thấy đâu, em đừng lo"

Trí Tú nắm tay Trân Ni xoa xoa. Trân Ni xoay mặt nhìn Trí Tú, cười hì hì. Trí Tú thật sự rất tâm lý, biết là Trân Ni sẽ ngại ngùng, vì đối với Trân Ni, những chuyện ở quá khứ đúng là một nỗi ám ảnh mà không không dám để người khác biết được.

Xe đi thêm được một đoạn thì dừng trước cổng bệnh viện. Trân Ni hôm nay diện một bộ đầm xanh nhạt, dài qua gối, mái tóc đen dài búi cao, lộ cần cổ trắng ngần, đeo thêm một sợi dây chuyền nhuyễn bạc, càng tôn thêm chiếc cổ thon dài của Trân Ni. Hôm nay Trân Ni makeup nhạt, nên rất giống các cô tiểu thư trong truyện cổ tích, sánh đôi cùng Trí Tú càng gây thêm sự chú ý.

"Viện trưởng Kim" - Tiền bối Han vừa thấy Trí Tú liền trêu ghẹo cô

"Tiền bối, người cứ trêu em" - Trí Tú bắt tay tiền bối Han, cười hì hì

"Đây là?" - Tiền bối Han xoay mặt về phía Trân Ni hỏi

"À..."

"Em là Kim Trân Ni, là hậu bối của viện trưởng Kim. Nghe danh tiền bối Han đã lâu nên có dịp em muốn đi theo viện trưởng Kim đến đây diện kiến người" - Trân Ni cúi đầu, nói một hơi

"Con bé này. Thật dẻo miệng" - Tiền bối Han nghe Trân Ni nói thì cười sảng khoái

Trí Tú xoay người, mặt có vẻ không vui nhìn Trân Ni. Cô đang sợ sao? Sợ mọi người dị nghị? Hay là sợ mọi người sẽ bàn tán về chuyện Trí Tú có gia đình rồi mà vẫn qua lại với cô. Cô sợ tất, càng sợ hơn là chuyện Trí Tú sẽ vì cô mà bị ảnh hưởng.

"Vào trong đi" - Tiền bối Han vỗ vỗ vai Trí Tú

Trí Tú bỏ đi một mạch, không đoái hoài tới Trân Ni. Trân Ni chạy lên, vịn lấy tay cô

"Tú... em xin lỗi" - Trân Ni thì thầm

"Về nhà nói sau đi" - Trí Tú giọng trầm trầm, lời nói cũng khiến Trân Ni tủi thân. Biết là Trí Tú giận, nhưng mà... hiện tại cũng chưa phải lúc công khai mà.

"Dạ" - Trân Ni liếc mắt lên nhìn Trí Tú, Trí Tú vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không thèm nhìn tới cô một lần, Trân Ni phồng phồng má cúi gầm mặt.

"Em ở ngoài này đợi chị một chút. Chị vào nói chuyện cùng bác sĩ Han" - Trí Tú dặn dò Trân Ni

Trân Ni ngoan ngoãn gật đầu, chờ đợi cái xoa xoa đầu của Trí Tú nhưng mà Trí Tú cứ như vậy xoay người rời đi. Bỏ mặc Trân Ni đứng lũi thũi một mình. Trân Ni ấm ức, nhìn Trí Tú lạnh lùng với cô như vậy thật không quen.

"Cô ơi, cô sao thế?" - Một bé gái nhỏ xíu mặc bộ đồ bệnh nhân, trên đầu đội một chiếc nón beannie, tay con bé bé xíu nắm lấy váy Trân Ni lắc lắc

"Ờ... cô không sao. Con đang làm gì ở đây?" - Trân Ni xoay người, cười toe với con bé

"Con muốn uống nước. Cô lấy giúp con một ly nước được không?" - Con bé chỉ về phía bình nước lớn được đặt gần đó

"Được" - Trân Ni xoa xoa đầu con bé, dẫn con bé đến bình nước

"Mẹ con đâu?" - Trân Ni sau khi lấy nước xong thì đưa cho con bé

"Con không có mẹ" - Con bé nhận lấy ly nước từ tay Trân Ni

"Ô, cô xin lỗi. Thế còn ba"

"Con sống cùng cô giáo và các bạn ở cô nhi viện" - Con bé lắc đầu, nhoẻn môi cười, lộ hàm răng nhỏ xíu

"Vậy sao? Con thật ngoan" - Trân Ni xoa xoa lên má con bé

"Tuệ Nhi, con đang làm gì đó?" - Một người phụ nữ trạc tầm 50 đang hướng về phía Trân Ni và con bé

"Bà ơi, lúc nãy con không thấy bà nên là con nhờ cô đẹp này lấy nước cho con" - Tuệ Nhi miệng chúm chím bé xíu nói với người phụ nữ

"Cám ơn cô" - Người phụ nữ gật đầu cám ơn Trân Ni

"Dạ, không có gì đâu ạ. Tuệ Nhi thật ngoan" - Trân Ni hua hua tay rồi xoa xoa má con bé

"Tuệ Nhi phải gặp bác sĩ rồi... tôi xin phép" - Người phụ nữ nắm lấy tay Tuệ Nhi, dẫn con bé về phòng bệnh

Trân Ni gật đầu chào, nhìn theo hai người một lớn một nhỏ đi về phòng. Khoảng mười phút sau đó, có một đội ngũ bác sĩ đi đến, Trân Ni nhìn ra đến 6 người, hai vị bác sĩ và bốn y tá, đi vào phòng Tuệ Nhi.

"Nini..." - Tiếng Trí Tú gọi

Trân Ni xoay người, Trí Tú từ nãy giờ đứng ở một góc quan sát Trân Ni, bây giờ mới lên tiếng gọi cô.

"Em đang làm gì vậy?" - Trí Tú nhìn theo hướng Trân Ni, hướng về phòng bệnh của Tuệ Nhi

"À.. em vừa gặp một cô bé, ở phòng kia. Tên là Tuệ Nhi, con bé rất đáng yêu" - Trân Ni chỉ tay

"Ừm... chị vừa nghe tiền bối Han nói về con bé ấy"

"Thật ạ?" - Trân Ni xoay mặt nhìn Trí Tú

"Con bé bị ung thư vòm họng... bác sĩ đang chuẩn bị đưa con bé vào phòng phẩu thuật" - Trí Tú nói tiếp

"Thật tội nghiệp" - Trân Ni xụ mặt, buồn hiu.

"Con bé sẽ ổn thôi. Em đừng lo"

"Vâng" - Trân Ni mặc dù gật đầu nhưng tâm tình vẫn không vui

"Ở đây xong rồi. Về nhà thôi, chị cần nói chuyện với em" - Trí Tú nói xong thì bước đi ra cửa

Trân Ni nuốt khan, tâm trạng đang tuột dốc bây giờ lại tuột dốc không phanh. Cảm thấy không ổn rồi, cô lo cho thân thể của mình quá, cô sẽ sống sót qua ngày mai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info