ZingTruyen.Info

(CAO H) [JENSOO - Tự Viết - Hoàn] BÁC SĨ KIM! CHỊ CÓ BỆNH NHÂN MỚI.

Chap 21.

iam_dundun

Trân Ni giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, vội tìm kím hình bóng của Trí Tú nhưng xung quanh cô vẫn là bốn bức tường trắng tinh lạnh ngắt. Trân Ni cắn môi, cô muốn rời khỏi đây, rõ ràng nơi này không dành cho cô. Không nghĩ ngợi thêm, Trân Ni chạy ào ra khỏi phòng, cô sắp đau lòng đến chết mất rồi, cô nhớ Trí Tú, nỗi nhớ hoà cùng nỗi sợ hãi đang chiếm lấy tâm trí cô. Trân Ni đưa tay mình quẹt đi giọt nước mắt. Bước chân chầm chậm lại, nước mắt như con đê bị vỡ bờ, oà khóc dữ dội. Chị đứng đó, Trí Tú chị vẫn ở đây, chưa rời bỏ cô. Trí Tú nghe tiếng bước chân của Trân Ni thì xoay người, Trân Ni chạy ào vào lòng cô, ôm siết lấy cô, khóc nấc lên. Trí Tú tay đang cầm đôi đũa không phản ứng kịp, nhưng vẫn ôm lấy Trân Ni, lực đẩy mạnh khiến cả hai sắp ngã về sau.

"Em sao thế?" - Trí Tú xoa xoa lên tóc Trân Ni

"Em tỉnh dậy và không thấy chị, em tưởng chị lại đi mất rồi" - Trân Ni siết lấy Trí Tú, lí nhí trong lòng cô

Trí Tú lòng chợt nhói lên, tay xoa xoa lưng Trân Ni.

"Nini..."

Trí Tú nhẹ nhàng đẩy Trân Ni ra, tay vịn lên vai Trân Ni, dịu dàng an ủi cô.

"Mèo con... ngoan, đừng khóc nhè"

Trí Tú vuốt tay lên má Trân Ni, Trân Ni bễu môi, nức nở nhìn cô. Gương mặt tèm nhem nước mắt, đôi mắt vẫn còn sưng húp, nhìn vào thật sự khiến người đối diện đau lòng.

"Vào phòng đi, chị tắm cho em rồi ra ăn sáng được không?"

Trân Ni gật đầu, ngoan ngoãn nắm lấy tay Trí Tú về phòng. Thả người vào bồn nước ấm, tinh dầu hoa hồng nhẹ nhàng thoang thoảng mùi hương dễ chịu, bàn tay Trí Tú mềm mại lướt trên da thịt Trân Ni, khắp nơi Trí Tú đi qua, đều mang lại cho Trân Ni cảm giác thoải mái. Trân Ni chợt nắm lấy tay Trí Tú, đặt lên ngực cô. Trân Ni run run, chẳng biết sao lại sợ hãi như thế, nỗi sợ Trí Tú sẽ chán ghét cơ thể cô mỗi ngày đều ám ảnh lấy tâm trí cô, bây giờ nỗi sợ càng tăng nhiều hơn.

"Chị có chán ghét cơ thể đầy vết sẹo xấu xí này của em không?"

Trí Tú bị bất ngờ trước câu hỏi của Trân Ni, cô có thể hiểu được. Trân Ni sợ hãi vì Trương Tuấn Hào về rồi, Trí Tú có vì Trương Tuấn Hào mà chán ghét rời bỏ cô?

"Chị chưa từng nghĩ cơ thể em xấu xí, em rất đẹp. Chị đã từng nói với em rằng em rất đẹp. Lúc trước thế nào, bây giờ và tương lai vẫn thế ấy"

"Vậy thì yêu em đi...." - Trân Ni ngước mặt lên đối diện Trí Tú

"Em muốn chị"

Trân Ni nhướn cao người, vòng tay lên ôm lấy cổ Trí Tú, môi nhanh chóng phủ lên môi cô. Trí Tú bị bất ngờ, mém chút nữa đã bị Trân Ni kéo ngã xuống nước. Trí Tú hai tay ôm lấy eo Trân Ni, đẩy nụ hôn thêm sâu, lưỡi tìm đến lưỡi, cuốn chặt lấy nhau, đôi môi mềm mịn cắn mút đến sưng đỏ.

Trí Tú trong cơn say cảm nhận được trong nụ hôn ướt át hoà một chút vị mằn mặn, nóng hổi. Trí Tú mở mắt, thấy Trân Ni môi hôn cô nhưng nước mắt cứ đua nhau chảy.

"Em yêu chị, Kim Trí Tú"

"Em sắp phát điên lên rồi"

"Không thể khống chế bản thân mình ngừng nghĩ về chị"

"Hôm qua em rất sợ, sợ chị sẽ ngủ cùng người đó..."

"Em...." - Trân Ni run rẩy, mỗi lần nhắc đến là lòng lại đau, giống như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua tim cô.

Trí Tú kéo Trân Ni sát vào lòng cô, môi tiếp tục phủ lấy môi Trân Ni, đẩy nụ hôn lên cao trào. Trân Ni bị môi Trí Tú gắt gao hôn lấy nên những điều muốn nói cũng trôi ngược vào lòng. Tay Trí Tú bắt lấy hai khoảng vun tròn của Trân Ni, nhẹ nhàng xoa nắn rồi di chuyển tay mình dịu dàng vuốt ve khắp cơ thể Trân Ni, không bỏ sót một chỗ nào.

Trân Ni đê mê, hơi thở dần loạn nhịp, ưỡn cong lưng đón đôi môi Trí Tú ngoạm lấy đỉnh hoa tâm cô, chiếc lưỡi nóng ấm cuốn lấy nhũ hoa cô. Một tay Trí Tú xoa xoa bên ngực còn lại, một tay đã lần xuống vùng thiếu nữ xoa nắn cô bé Trân Ni.

"Ahhhhhh~~~"

"Yêu em... Tú~"

Trân Ni ngã đầu về sau, hai chân dang rộng để Trí Tú dễ dàng đưa tay len lỏi vào bên trong. Dòng bạch dịch từ lối nhỏ rỉ ra theo sự kích thích của Trí Tú.

"Ưmmmmm~"

"Em muốn chị"

"Tú~ ra vào bên trong em đi"

Trân Ni rên rỉ, tiểu hạt đậu đã bị Trí Tú kích thích đến mức sưng to, đỏ ửng. Bên trong thì ngứa không chịu được. Trí Tú kéo một chân Trân Ni đặt lên thành bồn giúp cô bé càng mở rộng, hai ngón tay theo lối nhỏ đi sâu vào bên trong, chạm đến nơi sâu nhất.

"Ưmmmm~~~ mạnh lên~ Tú"

"Ở đó~ ahhhh~"

Vách tường thịt bên trong Trân Ni co bóp, siết chặt lấy tay Trí Tú. Trí Tú dùng hết sức lực, thúc mạnh liên tục vào bên trong, chừng vài chục cái thì Trân Ni cũng không chịu được mà đón đợt cao trào. Trân Ni người giật run lên, ngã người ôm lấy Trí Tú.

"Một chút chị đến bệnh viện. Em ở nhà chán thì gọi cho Tử Yên rủ cô ấy đi shopping đi" - Trí Tú gắp một miếng thịt vào chén Trân Ni

"Em không muốn"

"Em ở nhà chị sợ...."

"Vậy chị cho em đi làm lại đi" - Trân Ni lên tiếng ngắt lời Trí Tú

Trí Tú nhíu mày

"Không được. Ở đó rất nguy hiểm"

"Sẽ không sao mà. Chị chủ ở đó rất tốt với em, em không muốn ở nhà hoài thế này đâu"

"Em có thể đi ra ngoài cùng Tử Yên"

"Ý em là em muốn tự mình đi kím tiền" - Trân Ni chu chu môi

"Hay thế này đi. Em đi làm, chị Tử Yên cùng đến đó với em được không?" - Trí Tú nhìn Trân Ni nũng nịu cũng không đành lòng

Trân Ni nghe cô đồng ý thì liền vui vẻ, ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info