ZingTruyen.Info

(CAO H) [JENSOO - Tự Viết - Hoàn] BÁC SĨ KIM! CHỊ CÓ BỆNH NHÂN MỚI.

Chap 19.

iam_dundun

Trân Ni dạo quanh một vòng ở phòng đọc sách, tìm tòi đọc những quyển sách mà Trí Tú trưng trên kệ, Trân Ni nhoẻn môi cười, đến sách cũng đánh giá được con người nữa nè, trên kệ đa số là những quyển sách nhân văn thôi, lấy trên kệ ra một tập hồ sơ, trang bìa chỉ viết mỗi một chữ "Ni". Trân Ni có chút tò mò, đây có phải là tên cô không?

Lấy cuốn hồ sơ rồi đi đến bàn, ngồi xuống chiếc ghế dựa, Trân Ni nhẹ nhàng lật từng trang hồ sơ. Đầu tiên là tên cô, tiếp đến là ngày tháng năm sinh, thậm chí cả nơi sinh và giờ sinh, điều này đến Trân Ni cô còn không chú ý đến. Trân Ni nhíu mày, nhìn xuống thêm dòng chữ là tên người đàn ông đó và mẹ cô. Trí Tú đang điều tra về gia đình cô sao? Trân Ni cảm thấy lo lắng, có phải Trí Tú đã biết hết tất cả rồi không? Rằng cô là một cô gái mồ côi mẹ và sống cùng một người cha không yêu thương cô?

Lật tiếp những trang hồ sơ, Trân Ni chợt nhoẻn môi cười, những tấm hình Trí Tú đã lưu giữ từ những ngày đầu tiên cô gặp Trân Ni. Tấm hình cô nắm lấy tay Trân Ni lúc Trân Ni ở trên xe cứu thương, thì ra người đến đưa Trân Ni đi là Trí Tú. Có cả tấm hình Trân Ni dần hồi phục sau cuộc phẫu thuật, sao gương mặt lại tái nhợt xấu xí thế này chứ? Bác sĩ Kim có chê gương mặt lúc đó của cô không?

"Đây là lần đầu tiên mình đến nhà của Bác sĩ Kim"

Trân Ni đặt tay xoa xoa lên tấm hình mà cô được Trí Tú đưa về nhà lúc cô bị người đàn ông đánh ở con hẻm nhỏ, trong hình là Trân Ni nằm gối đầu lên tay Trí Tú, gương mặt ngủ say, bình yên đến lạ.

Nối tiếp là những tấm hình Trân Ni đang làm việc tại quán rượu, hay những lúc Trân Ni đang điều trị bệnh tại phòng bác sĩ Bạch Tử Du. Đều được Trí Tú ghi lại. Trân Ni thắc mắc, không phải Trí Tú đang theo dõi nhất cử nhất động của cô đó chứ? Lật tiếp những trang tiếp theo, cả những lúc hai người tắm cùng nhau, ăn cùng nhau, làm tình cùng nhau đều có trong tập hồ sơ.

"Làm sao Trí Tú có được những tấm hình này?"

Trân Ni có chút lo lắng, nhìn ngó xung quanh nhà. Thật sự là ngóc ngách trong căn nhà này không tìm ra được camera nào cả. Cô cũng không chú ý đến việc trong nhà Trí Tú và Trương Tuấn Hào có camera. Nhưng những hình ảnh rõ nét thế này, là do người chụp, Trân Ni nghĩ vậy.

Trí Tú sau khi hợp xong thì trở lại văn phòng, cô cần phải giải quyết xong chuyện của Trương Tuấn Hào, không thể kéo dài thời gian thêm, cô rất muốn ở cạnh Trân Ni.

"Trí Tú.. tôi sơ sót rồi, mong cô đừng tức giận" - Dương Nhất Hàn lấp bấp nói

"Chuyện gì?" - Trí Tú chống một tay lên cằm, tay còn lại lướt đọc hồ sơ

"Ừm.... Trương Tuấn Hào mượn danh nghĩa của một đồng nghiệp đứng tên mượn tiền mua một căn hộ ở khu A, những lần hắn rút tiền từ công ty là để trả nợ. Còn lần rút 40 triệu won là mua nội thất. Tôi không có chứng cứ biên bản hắn rút tiền...."

"Trí Tú... thật sự công ty của Trương Tuấn Hào chỉ là vỏ bọc thôi, hiện tại món nợ từ công ty đã vượt quá sức tưởng tượng rồi, sẽ nhanh chóng phá sản thôi"

"Hắn đang gấp rút tìm nguồn đầu tư"

Dương Nhất Hàn nói một hơi

"Trí Tú... bây giờ cô muốn ly hôn, chắc chắn sẽ chia một nửa tài sản cho Trương Tuấn Hào"

Trí Tú gật đầu hiểu rõ, đây cũng là lý do cô không muốn hắn biết ý định ly hôn của cô. Tài sản của cô, công việc mà cô có được, đều là một tay Kim Trí Tú cô gầy dựng nên, một tên vô dụng và phản bội như Trương Tuấn Hào có được tài sản của cô sao? Cô sẽ không để chuyện đó xảy ra.

"Dương Nhất Hàn... công ty cậu có thể thu mua được công ty của Trương Tuấn Hào chứ?"

"Trí Tú.. cô đang đùa à? Hiện tại thu mua lại công ty của Trương Tuấn Hào khác nào đang giúp đỡ hắn?"

"Thu mua lại công ty, cậu sẽ là người nắm giữ cổ phần lớn nhất, đồng nghĩa là chủ tịch công ty. Lúc đó tôi sẽ đưa cậu thêm tập hồ sơ về biển thủ của Trương Tuấn Hào và những chứng cứ ngoại tình của hắn"

"Cô tính lấy chứng cứ bằng cách nào?"

"Tôi sẽ gặp thư kí riêng của hắn"

"Được. Khi nào cô có chứng cứ chính xác, tôi sẽ lập tức thu mua công ty Trương Tuấn Hào"

Trí Tú gật đầu rồi cúp máy. Nhìn lên đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, cô tập trung quá nên đã quên mất giờ tan làm rồi. Cầm điện thoại lên, tin nhắn của Trân Ni  gửi đến lúc 6 giờ tối.

"Chị đã tan làm chưa? Hôm nay Nini có làm cơm chiên đợi chị..."

Trí Tú cắn môi, cô vô tâm quá rồi. Nhưng mà bây giờ không thể ghé qua căn hộ được, nếu cô về trễ Trương Tuấn Hào sẽ nghi ngờ mất.

"Nini... chị xin lỗi. Hôm nay có thể sẽ không ghé qua ăn tối cùng em được. Để cơm chiên sáng chị ghé qua ăn được không?" - Trí Tú nhắn một tin cho Trân Ni

Nụ cười trên môi Trân Ni tắt đi khi nhận được tin nhắn của Trí Tú, cô đã đợi Trí Tú một tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ lại nhận được tin nhắn Trí Tú không thể ghé qua. Trân Ni cảm thấy tủi thân, thật sự rất nhớ Trí Tú.

"Vâng"

Trân Ni gửi lại tin nhắn, không buồn ăn, lặng lẽ đứng dậy đi thẳng vào phòng. Ngã người nằm trên chiếc giường lớn, mặc dù nệm ấm chăn êm nhưng sao Trân Ni lại thấy lạnh như thế, lạnh đến mức người cô run run lên, bật khóc nức nở. Tiếng tin nhắn kêu lên ting ting, tiếng điện thoại gọi đến vang lên inh ỏi, Trân Ni cũng không buồn nghe máy.

"Em về rồi" - Trương Tuấn Hào tắm xong đi ra ngoài thì thấy Trí Tú vừa về đến nhà

Lúc Trí Tú và Trân Ni rời đi, Trí Tú đã nhờ dì quản gia thay mới lại toàn bộ mọi thứ trong nhà như cũ, như chưa từng có chuyện cô và Trân Ni xảy ra những ngày qua.

"Ừ..." - Trí Tú tháo giày, tâm tình thật sự không tốt.

"Em có muốn ăn gì không?"

"Em đang bận. Anh ăn trước đi"

Trí Tú không nói thêm, đi thẳng vào phòng đọc sách, đóng cửa lại. Trương Tuấn Hào xoay người nhìn hình bóng Trí Tú, cảm thấy Trí Tú rất lạ. Có phải có chuyện gì không? Trương Tuấn Hào chợt nhíu mày, lo lắng.

Trí Tú cởi áo khoác, ngồi vào bàn máy tính, trên màn hình là những hình ảnh được camera ghi lại. Trí Tú thấy Trân Ni nằm co ro trên giường, liền phóng to hình ảnh của Trân Ni lên. Ánh đèn bên ngoài le lói vào căn phòng đủ để Trí Tú thấy được cô gái nhỏ bé của cô đang tủi thân khóc nấc trên giường, đôi vai run run, lâu lâu lại giật mình vì ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info