ZingTruyen.Info

Cao H Jensoo Hoan Bac Si Kim Chi Co Benh Nhan Moi

Ngồi trên xe mà Trí Tú bị Trân Ni liếc ngang liếc dọc, không thèm nói tới Trí Tú câu nào, mỗi lần Trí Tú đưa tay qua nắm lấy tay cô đều bị cô hất ra. Hành người ta ra nông nỗi như vậy, bây giờ lại lấy lòng, Kim Trân Ni cô không có dễ dãi như vậy.

"Chị đưa em đi chơi nha" - Trí Tú xuống giọng năn nỉ

"Bác sĩ Kim hôm nay không đi làm à?" - Trân Ni lạnh lùng, mặt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ

"Em quên chị là Viện trưởng bệnh viện Seoul hả?"

"Viện trưởng là có quyền trốn việc à?"

"Chỉ muốn ở cạnh em một ngày thôi, khó như vậy sao?" - Trí Tú bắt đầu giở giọng cún con rồi, mà với cái gương mặt đó, cái giọng trầm ấm đó. Trân Ni biết là mình không thể giận được cái tên này mà, thật bực mình.

"Đồ đáng ghét"

Trân Ni vun tay lên định đánh vào người Trí Tú một cái thì Trí Tú đã nhanh tay bắt lấy tay Trân Ni, đưa lên má mình, cạ cạ chiếc má bánh bao ú nu vào lòng bàn tay Trân Ni như cún con đang nũng nịu chủ. Trân Ni cắn môi, bị tên này làm cho xìu lòng mất rồi.

"Người ta đáng yêu lắm đó"

Trân Ni nổi cả da gà, ai mà ngờ được con người thật của Trí Tú lại thành ra như vậy chứ? Làm Trân Ni đỡ không kịp.

"Được rồi" - Trân Ni rút tay lại

"Chị đưa em đi mua một ít đồ. Hôm qua rời khỏi khu trọ em không mang theo gì cả" - Trí Tú nói một hơi

"À mà nè..."

Trân Ni xoay mặt nhìn Trí Tú đang bỏ lững câu nói

"Em phải ăn nhiều một chút. Hôm qua bế em mà chị tưởng là bế em bé đó"

"Em thế này chị chạm vào em sợ em không chịu được đó" - Trí Tú cười gian manh

"Vậy à? Sợ em không chịu được mà lúc sáng hành em trên dưới chục lần, nếu em chịu được thì chị còn muốn hành em bao nhiêu lần hả?" - Trân Ni tức giận, nhớ lại lúc sáng cô tưởng hôm nay mình liệt giường thật rồi, may mà vẫn còn đi nhắc nhắc được.

"Tại vì em đáng yêu quá đó" - Trí Tú giở giọng nịnh hót

Trân Ni hừ lên một tiếng, không muốn đôi co. Cái tên này miệng lưỡi thật dẻo mà, sao lần đầu tiên Trân Ni gặp lại nghĩ Trí Tú lạnh lùng, kiệm lời, ôn nhu vậy trời. Bây giờ thì lòi ra mặt con cáo gian manh.

Trí Tú dừng ở một cửa hàng đồ lót, Trân Ni ở trong xe nhìn ra ngoài, không hiểu Trí Tú muốn đưa cô đâu?

"Xuống thôi"

"Chị đưa em đi đâu thế?"

"Mua đồ lót"

Trí Tú đáp tỉnh queo. Trân Ni mặt ửng đỏ, không phải chứ?

"Đồ lót em tự mua được mà" - Trân Ni lắc đầu không muốn xuống xe

"Đồ lót của em sau này chị cũng thấy hết mà, bây giờ thấy trước thì có sao đâu" - Trí Tú ghé môi nói nhỏ vào tai Trân Ni

"Biến thái" - Trân Ni vụt miệng, phát ra câu nói rồi đánh vào người Trí Tú một cái thật mạnh.

"Ngoan nào, xuống thôi"

Trí Tú xuống xe, vòng qua bên kia cửa mở cửa cho Trân Ni. Trân Ni ngập ngừng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn xuống xe.

Nữ nhân viên vừa thấy Trí Tú đi vào liền nở nụ cười thật tươi, ánh mắt cũng mang theo mười phần ngưỡng mộ trước nhan sắc của Trí Tú. Trân Ni đi theo sau cũng có thể nhìn ra được nữ nhân viên bị Trí Tú hút hồn rồi.

"Chị muốn mua đồ lót kiểu dáng thế nào ạ?" - Nữ nhân viên hỏi thăm

"À ừm... tôi muốn mua cho cô gái của tôi vài bộ đồ lót, kiểu dáng sexy một chút" - Trí Tú nhìn ra sau, hướng đến Trân Ni đang đứng phía sau cô.

"Dạ vâng. Bên em đang có mặt hàng mới về, chị có muốn xem qua không?"

Nữ nhân viên dẫn Trí Tú đến con ma nơ canh ở phía dưới, Trân Ni há hốc mồm chữ O nhìn con ma nơ canh được khoác lên bộ đồ lót hết sức gọi là.... dâm đảng. Trân Ni liền lắc đầu, nhưng Trí Tú lại thấy thích thú, tưởng tượng cảnh Trân Ni mặc bộ này thì quá sức mê người đi. Chiếc áo bra ren mỏng màu đỏ được thêu hoa, duy chỉ có ở giữa đỉnh hoa tâm là không thêu, có thể nói che như không che. Quần lót chỉ là những sợi dây đỏ được may thành quần, phía trước là một miếng vải nhỏ đủ để che lấy bên dưới.

"Tôi lấy bộ này" - Trí Tú chỉ vào bộ đồ lót

"Em không mặc cái này đâu, thật kì cục mà"

"Trân Ni... em không nên suốt ngày mặc đồ lót một kiểu hoặc một màu.. đôi khi thay đổi cũng làm em thấy mới mẻ hơn mà"

Trân Ni biết là không cãi được Trí Tú, đành im lặng mặc kệ cô muốn mua gì thì mua, dù sao thì Trân Ni cô cũng chỉ mặc cho một mình Trí Tú thấy thôi. Nghĩ đến đây tự nhiên càng thêm xấu hổ.

"Ghé qua chỗ này nữa rồi về"

Trí Tú cầm trên tay túi to túi nhỏ, bao nhiêu là mẫu đồ lót mới, kiểu dáng kì quái đều được Trí Tú gom về nhà.

Chiếc xe vòng qua những con đường lớn nhỏ, Trân Ni thấy lạ, sống ở đây lâu như vậy lại không biết đến nơi này. Chiếc xe dừng ở một cửa hàng, Trân Ni chỉ thấy trên biển hiệu là một khẩu súng lục. Thật sự không biết Trí Tú đưa cô đến đây để làm gì? Mua súng? Để làm gì chứ? Hai người họ đâu có thù oán gì với ai?

Trí Tú nắm tay Trân Ni, đẩy cửa đi vào. Bên trong được trang trí đèn mờ mờ đỏ, bốn bức tường được sơn màu đen, xung quanh được treo đầy những vật dụng làm Trân Ni đỏ mặt.

"Bộ này thật bắt mắt" - Trí Tú cảm thán, lấy trên sào xuống bộ quần áo, hình như là người hầu thì phải, Trân Ni nghĩ vậy.

"Để chị xem... vừa với em nè"

Trí Tú đưa bộ đồ ướm vào người Trân Ni, gật đầu hài lòng. Trí Tú không những mua một bộ, mà còn nhiều bộ khác nhau, nào là y tá, học sinh..

"Nhưng mà mua những đồ này để làm gì? Em đâu phải là y tá" - Trân Ni ngơ ngác

"Phải, em là y tá của chị" - Trí Tú nhoẻn môi cười biến thái

"Đi ra khỏi đây đi, mấy món đồ ở đây thật...." - Trân Ni lắc đầu

"Được rồi. Đợi chị tính tiền" - Trí Tú gật đầu, lúc đi đến quầy cũng không quên rút một vật giả đang treo trên cây bỏ vào túi tính tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info