ZingTruyen.Info

(CAO H) [JENSOO - Tự Viết - Hoàn] BÁC SĨ KIM! CHỊ CÓ BỆNH NHÂN MỚI.

Chap 10.

iam_dundun

Thành phố Seoul vào ngày cuối tuần trở nên nhộn nhịp, mọi người đều xuống đường tận hưởng một ngày nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả. Vậy mà có hai con người vẫn còn cuốn lấy nhau trên giường, mặc kệ cho những hồi chuông báo thức reo lên inh ỏi. Trí Tú đưa tay về phía đầu giường, lấy chiếc điện thoại đã reo đến đáng thương

"Viện trưởng Kim... cô đã nhận được mail tôi gửi chưa?"

Dương Nhất Hàn ngã người ra ghế, nhìn vào màn hình máy tính. Anh đã dùng hết 2 ngày không ngủ nghỉ của mình để tìm hiểu về hoạt động của Trương Tuấn Hào, cảm thấy mình làm việc quá là siêng năng đi, mà kết quả cũng hoàn hảo quá rồi, chẳng thiếu gì hết. Kim Trí Tú sẽ không thể bắt lỗi được anh đâu, Dương Nhất Hàn nghĩ thầm, cười đắc ý.

"Ừ"

Tiếng trả lời của Trí Tú cụt lủn rồi tắt máy, Dương Nhất Hàn đang cười toe như bị gáo nước lạnh tạt vào.

"Cô... cô..." - Dương Nhất Hàn cầm điện thoại lấp bấp

"Ash... cái tên không có thành ý này"

Dương Nhất Hàn bực tức quăng chiếc điện thoại tội nghiệp lên bàn. Thật sự chỉ muốn nghe từ miệng Trí Tú một tiếng cảm ơn, hoặc là khen ngợi anh thôi cũng khó như vậy à. Đúng là, cái tên đáng ghét. Dương Nhất Hàn giận dỗi, đi đến tủ lạnh lấy cho mình một túi nước thạch trái cây, chầm chậm tận hưởng.

"Em đói~"

Trí Tú vẫn còn ôm Trân Ni vào lòng, nghe tiếng lí nhí của Trân Ni bên dưới, có vẻ như là nói mớ. Trân Ni ư ư vài tiếng, rồi lại chui chui vào lòng Trí Tú, tay bé xíu hư hỏng lần mò đến khoảng vun tròn của Trí Tú, ngón tay nắm lấy đỉnh hoa tâm cô se se. Trí Tú nhíu mày, cúi nhìn toàn bộ hành động của Trân Ni, mắt vẫn nhắm chặt nhưng tay thì chiếm tiện nghi, đây là gì chứ?

Trân Ni như được nước lấn tới, nhướn người mình lên cao, ngước cổ hé môi ngoạm đỉnh hoa tâm của Trí Tú vào miệng mình, đôi môi nhỏ nhắn mút mút, cắn cắn như thể trước mặt cô là chiếc bánh bao thơm ngon, mà Trân Ni thì đói bụng lắm rồi.

"Trân Ni... có phải hôm nay không muốn xuống giường không?"

Trí Tú đẩy mặt Trân Ni ra khỏi ngực cô, Trân Ni đang ăn đậu hũ ngon lành thì bị ngăn cản, liền cau mày giận dỗi. Trí Tú nhìn biểu cảm trên mặt Trân Ni thật buồn cười, đang ngủ say mà vẫn mơ đến đồ ăn cơ đấy, Trí Tú véo lấy mũi Trân Ni. Trân Ni không thở được, mũi phát đau thì giật mình thức giấc, thấy Trí Tú chặn tay trên trán cô, biểu tình trên gương mặt cũng thật lạ.

"Ưmm~~"

"Thả em ra" - Trân Ni không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới sáng sớm đã bị Trí Tú ăn hiếp, bây giờ lại còn chiếm lấy tiện nghi của cô.

Trí Tú sau một lúc vờn lấy môi Trân Ni thì cũng rời đi, Trân Ni chu chu môi, giọng nũng nịu giận dỗi.

"Mới sáng sớm mà chị đã ăn hiếp người ta"

"Vậy sao? Nếu em đã gán cho chị cái tội danh đó thì làm cho trọn vậy" - Trí Tú lật người Trân Ni, đè cô xuống giường, hai tay kẹp chặt hai tay Trân Ni.

"Lúc nãy chỉ mới ăn... bây giờ sẽ hiếp em"

Trí Tú không đợi Trân Ni phản ứng, liền áp môi xuống hôn lấy môi Trân Ni, một tay vịn chặt tay Trân Ni trên đỉnh đầu, tay còn lại lần mò xuống bên dưới trêu ghẹo tiểu hạt đậu, Trân Ni mẫn cảm liền run run, đầu ngón tay Trí Tú vừa mới ma sát mạnh lên tiểu hạt đậu thì dòng bạch dịch đã theo lối nhỏ rỉ ra bên ngoài, Trân Ni thật sự bị Trí Tú ăn sạch rồi, sạch sẽ không còn một chút gì, bây giờ còn bị ăn hiếp.

"Đừng mà..."

"Em..."

"Không có..."

"Ý như thế..."

Trân Ni không nói thành câu, phát ra từng chữ khó khăn. Trí Tú không quan tâm, sáng nay phải ăn Trân Ni, đem Trân Ni nuốt vào bụng cô mới thấy sảng khoái.

Trí Tú rời khỏi miệng Trân Ni, lướt môi mình chầm chậm xuống cơ thể Trân Ni, môi mút lên đỉnh hoa tâm, di chuyển xuống rốn, dừng lại ở nơi thanh xuân đẹp đẽ. Trân Ni cong chân, muốn phản kháng nhưng đã bị môi Trí Tú nhanh chóng mút lên tiểu hạt đậu

"Ahhhhh~~~"

Chân Trân Ni liền nhũn ra, tay nắm chặt lấy tóc Trí Tú. Trí Tú đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình chăm sóc cô bé của Trân Ni, từng đợt bạch dịch theo sự kích thích của Trí Tú đua nhau chảy dài theo lối nhỏ. Trí Tú đều không muốn bỏ sót, đem hết sự ngọt ngào nuốt lấy.

"Tú~.... không được"

"Ahhhh~"

Trân Ni rên rỉ, bên dưới đã kêu gào. Trí Tú đặt hai ngón tay ở tiểu huyệt, chầm chậm đi vào.

"Ưmmmm~"

Hai ngón tay đã đi sâu vào bên trong, Trí Tú ngước mặt, nhích người chống tay đối diện Trân Ni, tay bên trong ban đầu chầm chậm, sau lại nhanh dần. Trân Ni đê mê trong khoái cảm, rên rỉ gọi tên cô.

"Chậm một chút...ahhh~"

"Tú~.... ahhhh~"

Trí Tú cắn lên đôi môi Trân Ni, đôi môi gọi tên cô cũng quá mức quyến rũ đi, thật sự khiến Trí Tú phát điên.

"Không phải em bảo em đói sao?"

"Còn ăn đậu hũ của tôi"

"Trân Ni em... rõ ràng là không muốn xuống giường"

Trí Tú vừa nói vừa thúc mạnh tay, bao nhiêu sức lực vào buổi sáng sớm đều dồn vào bên trong, hai ngón tay chạm đến nơi sâu nhất của Trân Ni. Trân Ni lắc đầu, quá nhiều khoái cảm, cô không chịu được sự kích thích này.

"Ư ư~ ahhh~ Tú~"

Trân Ni bấu tay xuống giường, bên dưới dòng xuân thuỷ cũng chảy ra ướt cả một khoảng. Trí Tú vẫn không tha cho Trân Ni, hành cô thêm vài trận tơi tả, đến mức Trân Ni tưởng chừng như cô bé của cô bị Trí Tú phá hư rồi mới buông tha.

Ẩm Trân Ni vào toilet vệ sinh sạch sẽ, không kìm lòng được mà ăn Trân Ni thêm vài lần nữa. Trí Tú mới hả dạ. Nhìn Trân Ni không thể lếch nổi xuống giường, đem ánh mắt đầy sát khí nhìn mình, Trí Tú liền nhếch môi.

"Cái đồ... bị bỏ đói lâu năm" - Trân Ni chu chu môi, tức giận lí nhí chửi

"Rõ ràng là em chiếm tiện nghi của chị, còn bảo em đói, em ăn đậu hũ của chị. Bây giờ chị ăn lại thôi"

Trân Ni mặt xám xịt, không ngờ là thói quen xấu hổ của cô lại hại cô thê thảm như vậy.

"Nhưng mà chị rất thích mỗi khi em kêu đói" - Trí Tú thay đồ xong thì đi lại gần Trân Ni, ghé môi vào tai cô, rồi nhoẻn môi cười gian manh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info