ZingTruyen.Info

[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

《Chương 99: Đêm độc thân - Đêm tân hôn của đôi thanh mai trúc mã》

Trangnguyen5125

Cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay Đông Phương Thiên Hàn truyền đến tay và cả bụng, cô nhẹ nhàng cười một cái rồi đem tay rút ra, cầm li trà lên nhấp một ngụm, trà ấm vừa cổ họng khiến làm tâm trí cô tỉnh táo hơn, "Vừa mới tới thôi. Nhưng không ngờ, vừa bước vào phòng anh để chờ lại bắt gặp cô nhân viên này vừa ngồi trên ghế anh vừa phá hư ảnh cưới của chúng ta làm em có chút tức giận... và bảo bảo cũng rất tức giận nha." Lại tay cô xoa xoa bụng, cúi đầu nhìn bụng nói như đang thủ thỉ với bảo bảo của mình.

"Hả?" Nghe câu nói có chút làm nũng của cô anh có chút kinh ngạc, tuy rằng bình thường cô nói gì đó cũng thường kèm theo bảo bảo nhỏ của hai người nhưng không ngờ bây giơ cô lại sử dụng giọng điệu nhỏ nhẹ lại ủy khuất, đáng thương khiến anh bàng hoàng sửng sốt.

Nhưng rồi phản ứng lại câu nói của cô, bàn tay lớn đặt trên bụng tròn xoa xoa lại tay kia lúc nãy vòng ra sau lưng ôm eo cô cũng vươn lên vén tóc cô ra sau tai như an ủi, "Vợ đừng giận! Bảo bảo cũng không cần giận! Ai làm hai bảo bối của anh tức giận, anh liền xử đẹp người đó." Sau đó quay mắt về phía Quý Phiên đang sợ hãi cúi đầu.

"Thư kí Quý, cô làm gì?" Giọng anh trầm xuống, không còn vẻ cà lơ cà phất hay nho nhã vui tính như thường.

"Đông Phương tổng, anh nghe em giải thích. Thật sự không phải như thiếu phu nhân nói đâu!"

"Vậy ý cô là tôi bịa đặt?" Đường Song Y nhướng mày, nâng cằm ương ngạnh nhìn cô ta sau đó lại ngước mặt qua nhìn Đông Phương Thiên Hàn: "Thiên Hàn, em có khi nào bịa đặt mấy chuyện này với anh?"

"Đương nhiên là không. Mà dù có anh vẫn tin!"

"Thư kí Quý, rốt cuộc là cô muốn làm gì? Lần trước không phải tôi đã cảnh cáo cô quá phận rồi sao? Tôi đã cho cô một cơ hội vì cô còn phải nuôi con của mình một mình, bây giờ cô muốn như thế nào?"

"Tổng tài, tôi thật sự..." Nước mắt cô ta trào ra.

Nhưng mà nó lại không có tác dụng, anh lạnh giọng: "Đi xuống phòng kế toán kết toán tiền lương. Đừng để tôi thấy cô lần nữa!"

"Đông Phương tổng, anh tha cho em đi mà! Em thật sự vì yêu anh nên mới có chút quá phận, anh tha lỗi cho em đi mà!"

Nghe ả điên này nói ra những nói kia, Đông Phương Thiên Hàn còn chưa kịp phỉ nhổ đã nghe giọng chua lè đầy phẫn nộ của vợ anh: "Cô im miệng! Tôi còn chưa có chết! Tôi còn đang ngồi đây, sống sờ sờ như này mà cô lại dám nói ra những lời như vậy sao? Yêu? Cô có biết luật hôn nhân không? Có tin tôi kiện cô không hả? Cô còn một đứa con phải không? Sao không đàng hoàng nuôi dậy nó mà lại đi làm những biệc đáng xấu hổ như vậy? Cút ngay cho tôi! Cút!"

"Vợ, vợ, em đừng giận! Đừng nổi nóng! Không tốt cho bảo bảo! Em muốn gì thì nói anh, muốn cô ta cút anh liền nói bảo vệ lôi cô ta đi, không cần tức giận!" Đông phương Thiên Hàn lo lắng mà ôm cô xoa xoa nhẹ nhàng khuyên can.

Sau đó anh cầm điện thoại gọi cho bảo vệ, chưa đến ba phút cho cô ả Quý phiên hoàn hồn thì cô ta đã bị lôi ra khỏi Đông Phương thị.

"Cái phận đào hoa của anh đó!"

"Đều do anh, đều do anh! Đều trách anh không tốt! Anh chắc chắn sẽ không có lần sau đâu! Vợ đừng tức giận, bảo bảo cũng không cần tức giận!"

"Hừ. Không cần biết. Hôm nay em muốn ăn hai cái bánh ngọt để hả giận!" Cô bày ra bộ dáng không có hai cái chắc chắn không hết giận.

"Cái này..." Anh rối rấm nhìn cô.

"Không đồng ý? Không muốn em không tức giận? Muốn bảo bảo của anh giận anh đúng không?"

"Không có! Không có mà! Hai cái! Anh liền đặt thêm một cái kem phomai nữa cho em. Không cần nổi nóng."

"Hừ. Được rồi, chúng ta mau đến bữa tiệc thôi. Có lẽ mọi người sắp đến hết rồi."

"Được được. Chúng ta đi, anh đỡ em đi, cẩn thận đi..."
...

Hôm nay là cuối tháng 1, ngày mai là đầu tháng 2, sẽ là đám cưới của Lâm Bội Bội và Lục Vũ Hạo và đồng nghĩa là đêm nay chính là tiệc độc thân của hai người.

Đường Song Y và Đông Phương Thiên Hàn tới trước, lần lượt những người còn lại cũng tới và cuối cùng là đôi nam nữ chính đêm nay.

Vừa bước vào, Lâm Bội Bội buồn cười nói: "Tiệc độc thân lẽ ra sẽ là cô dâu, chú rể không đi chung chứ? Vậy mà lại ngồi chung ở đây hết rồi."

"Nhưng mà không phải như vậy rất tốt sao? Nếu không lỡ như chồng cậu trước đêm đám cưới đi với cô nào thì sao? Cũng giống như hồi đám cưới tớ với Thiên Hàn, chúng ta cùng nhau lớn lên lại cùng nhau trải qua tiệc độc thân rồi cùng kết hôn. Thú vị thật."

"Đúng vậy ak! Vậy thì mau, mau! Chúng ta nâng li chúc mừng cho một cặp đôi trong số chúng ta nào! Và cùng chúc mừng Lục Vũ Hạo sau bao nhiêu hồi tiêu tốn tâm tư có thể rước được nàng công chúa của cậu ta về nhà!" Lệ Chí Hạ cầm chai rượu rót đầy cho mọi người.

Tất cả cùng nhau cụng li rồi bắt đầu trận ăn uống tưng bừng nhưng vẫn có chút chừng mực vì ngày mai.

Qua một hồi ăn uống, mỗi người an phận về mỗi nhà của mình.

Trong căn phòng đã được trang trí thành phòng cưới với sắc đỏ rực rỡ bao quanh càng làm khung cảnh của đôi vợ chồng mới cưới thêm tuyệt sắc.

"Lâm Bội Bội, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta."

"Đúng vậy, là đêm tân hôn!" Lâm Bội Bội nhìn 2 quyển sổ đỏ ở tủ đầu giường.

Là đêm tân hôn.

Là đêm hai người chính thức thuộc về nhau...

~~~~~~~~~~

Ban đầu tính viết H rồi mà nhác quá, với lại cảm thấy cuối truyện rồi nên chúng ta cần ăn chay thanh tịnh với một chút ngọt ngào là được rồi.

Sau này chắc chắn sẽ bù H lại vào ngoại truyện cho mng😋

Nên vote đi nào mng😜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info