ZingTruyen.Info

[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

《Chương 77: Đính hôn》

Trangnguyen5125

Sau hôn lễ đình đám của Đông Phương Thiên Hàn và Đường Song Y hơn nửa tháng, là lễ đính hôn của Lâm Bội Bội và Lục Vũ Hạo.

Ngày hôm nay dù trời vẫn rất lạnh nhưng không âm u, nhìn trời khá trong.

Nhưng dù lạnh như thế nào cũng thể làm giảm đi độ ấm áp trong tình yêu của hai người trong hôm nay.

Lễ đính hôn này được tổ chức ở một nhà hàng xa hoa, không gian to vừa đủ cho họ hàng hai bên nhà Lục - Lâm cùng người của lục đại gia tộc và một số bạn bè thân thiết.

Lâm Bội Bội hôm nay diện một thân sườn sám đỏ xẻ cao. Chiếc váy ôm lấy thân thể cô, bày ra hết đường cong chữ S uyển chuyển, thướt tha, cùng với màu đỏ của váy tôn lên nước da trắng hồng của cô. Tóc cô búi cao bằng một cây trâm để lộ ra cái cổ trắng nuột. Trông đúng thật vừa yêu mị vừa kiều diễm!

Còn Lục Vũ Hạo thì bận một bộ vest đỏ đô gồm áo vest, áo gile, quần tây, caravat màu đỏ đô và áo sơmi trắng, mang thêm một đôi giày da đen bóng. Mái tóc bổ luống thường ngày rũ xuống bây giờ lại được vuốt keo lên chỉnh tề. Đúng chuẩn là soái ca yêu mị nha!

Hai người đứng bên nhau, đứng qua một góc để người lớn phát biểu nhưng lại vô cùng nổi bậc, ai nhìn vào cũng phải thốt lên cảm thán rằng rất xứng đôi vừa lứa, tài sắc cả đôi.

Người lớn phát biểu xong, bây giờ là khoảnh khắc hai người trao nhẫn.

Lục Vũ Hạo lấy bên trong hộp nhung đỏ ra một chiếc nhẫn kim cương, trên chiếc nhẫn là chữ L được khắc bằng kim cương, là L của Lâm và Lục.
Anh nắm lấy bàn tay trái nhỏ, trắng nõn của cô, đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón giữa.

Lâm Bội Bội cũng đeo chiếc nhẫn kim cương giống vậy cho Lục Vũ Hạo.

Bây giờ, cả hai chính là sắp thuộc về nhau, chỉ còn một bước đám cưới cuối cùng được xác định vào 2 tháng nữa.

Đeo xong nhẫn, Lục Vũ Hạo một tay ôm lấy thắt lưng của cô, một tay đặt sau gáy cô, đáp nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào.

"Vị hôn thê này, anh rất yêu em!"

"Em cũng rất yêu vị hôn phu của em!"
...

Sau buổi lễ nghi là một tiệc rượu.

"Chúc mừng Lục tổng! Lâm tiểu thư rất xinh đẹp đó!"

"Lục tổng thật may mắn khi có được Lâm tiểu thư!"

"Lâm tiểu thư kiếp trước cũng phải giải cứu cả dãi ngân hà mới có được Lục tổng đó!"

"Lâm Bội Bội, chúc mừng cậu, tình yêu đã được đáp lại rồi nha!" Những vị khách liên tục chúc mừng cho hai người, Diệp Ngân Tuyết cũng đến chúc mừng.

"Ừ. Cậu vào trong thưởng thức chút thức ăn và đồ uống đi!"

Ngay cửa bây giờ là bóng dáng của Liễu Tư Ngọc đang đi vào.

"Lục tổng, Lâm tiểu thư, chúc mừng!" Cô ta đưa tay về phía Lục Vũ Hạo muốn bắt tay. Nhưng lúc này---
Lâm Bội Bội lại đưa tay ra bắt lấy tay cô ta.

"Ấy chà, Liễu tiểu thư. Thật là vinh hạnh khi Liễu tiểu thư đến đây chúc mừng cho chúng tôi. Tôi còn tưởng... cô sẽ đau lòng mà không tới chứ?" Bắt tay nhưng đúng hơn là Lâm Bội Bội đang bóp tay cô ta, máu không lưu thông được, Liễu Tư Ngọc càng thấy tay mình đang tê lạnh.

Trên mặt Lâm Bội Bội là một nụ cười, nhẹ nhàng nhưng thâm sâu.

"Đúng như Lâm tiểu thư nói, tôi rất đau lòng. Nhưng biết sao giờ, chả lẽ tôi có thể phá bữa tiệc này sao?"

"Ồ. Cảm ơn Liễu tiểu thư đã không phá. Nhưng mà..." Bây giờ Lục Vũ Hạo mới lên tiếng, anh ngưng một chút rồi giọng anh thấp xuống và như có chút cười mà tiếp tục nói:"...Liễu tiểu thư có thể phá được buổi tiệc này e là hơi khó. Không những khó cho cô mà còn khó cho Liễu gia nữa." Ý là cảnh cáo cả cô ta lẫn Liễu gia nếu làm ra đều gì ngu ngốc.

Lâm Bội Bội và Lục Vũ Hạo đều cười lên rồi xoay người sánh bước đi bên nhau vào trong bữa tiệc.

Chỉ còn cô ta đứng ngây ra trước cửa với khí giận muốn bóc cháy, "Hừ, Lâm Bội Bội, tao không tin là tao không làm gì được mày!"
...

[Chúng ta ra sau vườn nói chuyện đi! Chỉ 2 chúng ta thôi.] Cô ta gửi tin nhắn đến cho cô.

Lâm Bội Bội nhìn điện thoại, biết là sẽ không dễ gì mà nói chuyện. Nhưng mà cô phòng thân được nên chắc không sao.

"Em ra ngoài một chút." Cô nói nhỏ với anh.

"Em đi đâu? Anh đi với em!" Lục Vũ Hạo cau mày.

"Em ra ngoài gặp Liễu Tư Ngọc chút. Cô ta chả làm gì được em đâu. Anh yên tâm đi."

"Đừng đi. Cô ta đâu đáng để em đích thân đi gặp cô ta!"

"Không sao. Chỉ nói chuyện thôi mà! Em cũng muốn dứt điểm với cô ta."

"Vậy em đi cẩn thận."

"Ừm." Cô hôn lên môi anh một cái thật kêu.
...

"Không ngờ muốn gặp Lâm tiểu thư mà phải đợi lâu đến vậy?" Lâm Bội Bội đi ra vườn sau thì thấy Liễu Tư Ngọc.

"Vậy cô nghĩ cô là gì mà tôi phải gấp rút tới gặp cô? Tôi tới đây chỉ để muốn nói với câu một điều cuối nữa thôi." Cô cũng khinh khỉnh đáp lại.

"Ồ. Lâm tiểu thư muốn nói gì với tôi?"

"À. Cũng chẳng có gì. Chỉ đơn thuần là nhắc nhở cô, Lâm gia không phải để trưng, cũng như không biết làm gì, chỉ cần tôi nói một tiếng, Liễu gia nhà cô cũng chẳng còn. Nên là, mong cô giữ ý tứ chút."

"Ha. Cảm ơn lời nhắc nhở của Lâm tiểu thư. Nhưng mà, có lẽ... lời này nói ra chắc Lâm Bội Bội tiểu thư không thể thực hiện rồi..."

Cô ta vừa dứt lời, phía sau, Lâm Bội Bội phát hiện ra hai người, nhưng không kịp nữa rồi.

Một cổ mùi hương xộc thẳng lên não cô, cô chìm vào sự mê màng.

~~~~~~
180 vote và 30 cmt nha😋
~~~~~
Bệnh dịch hai ba ngày nay đang bùng nổ, mng nhớ chú ý sức khỏe, đừng nên ra ngoài nhiều, nếu có ra ngoài thì nhớ đeo khẩu trang và cẩn thận khi tiếp xúc với người khác nhé! Mng hãy vì bản thân cũng như vì mng xung quanh, đừng giống như chị Nhung dễ thương dạo gần đây của chúng ta nha!😉

Mong rằng bệnh dịch sẽ nhanh chóng chấm dứt! Mong rằng tất cả sẽ bình an vô sự!😔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info