ZingTruyen.Info

[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

《Chương 60: Video call(H-)》

Trangnguyen5125

Lâm Bội Bội sau khi về nhà thì đi ngâm bồn tắm tầm 1 tiếng thì đi ra mặc quần áo, lau tóc rồi lấy một quyển sách từ thư phòng vào phòng ngủ đọc.

Đọc được một lúc thì có video call từ Lục Vũ Hạo. Cô nhận cuộc gọi.

"Nhớ anh không?" Đầu bên kia, Lục Vũ Hạo giải quyết công việc xong thì về khách sạn tắm rửa sau đó thay bộ đồ ngủ, tóc vẫn còn chút ẩm, một bộ lười biếng nằm trên giường cười gọi cô.

"...Nhớ!" Lâm Bội Bội cất quyển sách ra tủ đèn, tay cầm một múi chăn lên che đi đôi má vì ngại ngùng mà đỏ hồng.

Giọng cô thủ thỉ nhỏ nhẹ như chiếc lông vũ gãi vào tai Lục Vũ Hạo làm bên dưới của anh bị kích thích.

Anh đưa tay vói vào đũng quần mình.

"Em đang làm gì đấy?" Giọng anh bây giờ có chút đục xuống.

"Đang đọc sách thôi, chuẩn bị đi ngủ."

Nghe giọng cô như truyền cho anh kích thích mà tay anh bắt đầu nắm lấy côn thịt đang sung huyết của mình mà lên xuống.

"Vậy bây giờ không bận gì phải không?"

"Ừm. Sao vậy?" Cô nhướng mày hỏi.

"Anh lại muốn huyệt nhỏ của em rồi!" Giọng nói ma mị mà có sức hút, Lục Vũ Hạo chính là đamg dụ dỗ cô.

"Anh!... Sao lúc nào cũng động dục hết là sao?" Lâm Bội Bội xấu hổ mà nhỏ giọng quát nhưng Lục Vũ Hạo vẫn nghe được, anh cười khẽ.

"Bởi vì em quyến rũ anh, dụ dỗ anh làm mấy việc này..."

"Em không có..." Cô lầu bầu phụng má.

"Ha... Bảo bối, mau cởi quần áo ra. Anh nhớ quá vú to và huyệt nhỏ của em! Mau cho anh gặp chúng nào!" Chuyển động của anh càng nhanh, hơi thở càng có chút gấp.

"Lưu manh..." Mặc dù cô mắng như vậy nhưng vẫn là cởi bộ đồ ngủ ra.

Lâm Bội Bội không mặc áo ngực, khi cởi áo ra, nhụy hoa đỏ hồng còn rụt rè, xấu hổ mà run run trong không khí như muốn ai đó cắn mút lấy nó. Rồi cởi tiếp chiếc quần ngủ, nhìn đến đáy quần lót chính là có chút ẩm.

"Bảo bối, dựng điện thoại lên tủ đèn, anh muốn nhìn vú to và huyệt nhỏ...ha..." Anh gấp gáp không nổi rồi.

"Hạo, anh sao vậy?" Lâm Bội Bội nãy giờ nghe giọng của anh có vẻ lạ, có phải Hạo là đang...???

"Nghe giọng em, anh chịu không nổi." Tay anh cầm điện thoại, hướng camera về căn côn thịt đỏ rực, trướng to đang được bàn tay với những ngón tay trắng, thon dài vuốt thật tích cực.

"Anh đúng thật là..." Cô lườm anh qua màn hình một cái.

Anh cười cười:"Thôi nào, mau mở chân ra, có phải ướt rồi không? Mau đem quần lót cởi ra để anh ngắm nào."

Lâm Bội Bội cởi quần lót, mở rộng chân rồi hai tay giữ đùi lại hướng về phía điện thoại, khuôn mặt cô đỏ bừng như trái cà chua.

"Bây giờ, một tay em nắm lấy đôi vú, xoa nắn nó, còn một tay chạm đến cửa huyệt, nhẹ nhàng vuốt ve." Cô làm theo lời anh nói, tay cô đẩy môi âm hộ ra, rồi từ từ vuốt ve âm đế.

Lâm Bội Bội ban đầu còn có chút thẹn thùng, nhưng là cứ vuốt vuốt, dần dần, có một tia tê dại từ âm đế truyền đến, truyền đi khắp cơ thể cô.

Loại cảm giác này, vô cùng xa lạ.

"A ~" Cô nhịn không được rên rỉ một tiếng.

"Hạo~ Em ngứa~" Cô kêu.

"Ngoan nào, em tăng tốc độ ma sát lên đi."

Tay cô cọ càng nhanh hơn.

"A ~ Ư ~"

Thật thoải mái, như thể có dòng điện chạy đi khắp toàn thân.

Loại cảm giác này, mặc dù đã được Hạo nhà cô làm nhiều lần, nhưng nó vẫn làm cho thể xác và tinh thần cô vui sướng, vô thức mà thư giãn thả lỏng.

Tiếng phụ nữ rên rỉ cứ như vậy xuyên qua điện thoại truyền đến, Lục Vũ Hạo nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, động tác trên tay càng nhanh hơn.

"Bảo bối, mau kẹp đầu vú lại, ngắt nó, làm nó sứng cứng lên nào! Tay ở phía dưới cũng cho vào huyệt dâm mà ra vào!" Lục Vũ Hạo gấp gáp, khẩn trương, thở gấp nói.

"Ô ô~~" Lâm Bội trườn tay đến đầu vú, ngón tay tinh xảo kẹp lấy đầu vú mà ngắt mà nhéo, tay ở phía dưới nhờ vào dòng nước đang chảy ra, trơn trượt cho vào trong, khoái cảm đến, động tác càng nhanh.

Lục Vũ Hạo như đến giới hạn, hai mắt anh hằng lên tia máu, hừ một tiếng rồi bắn ra năm sáu đạo tinh dịch. Lâm Bội Bội đồng thời cũng phun nước tứ tung, một ít văng dính lên camera.

"Bảo bối, anh nhớ em! Đợi 2 ngày nữa anh sẽ về! Sẽ yêu thương chết em!" Đợi cả hai bình tĩnh lại thì Lục Vũ Hạo cất giọng gian manh nói rồi hôn cô qua màn hình điện thoại sau đó cúp máy.

Lâm Bội Bội cũng quá mệt mà như vậy ngủ luôn.

~~~~~
Không có thời gian nên ko viết nhiều được😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info