ZingTruyen.Info

[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

《Chương 38》

Trangnguyen5125

"Y Y, cậu đợi tớ một chút. Tớ đến cửa hàng này rồi quay lại sau." Lâm Bội Bội nói với Đường Song Y đang thay đồ ở trong phòng.

"Ừ. Cậu đi đi."

Tháng tới là sinh nhật của Lâm Bội Bội và Lục Vũ Hạo nên cô muốn mua quà cho anh. Đúng lúc, khi nãy cô đi ngang qua một chinh nhánh trang sức của nhà cô nên cô muốn vào xem thử.

Cô bước vào cửa hàng.

Hai cô nhân viên đứng ở cửa thấy đại tiểu thư liền cung kính chào.

"Đại tiểu thư!"

"Ừm." Lâm Bội Bội đi đến mấy tủ kính xem thử mấy món.

"Không biết là đại tiểu thư đang muốn tìm loại trang sức nào, tôi có thể giúp tiểu thư tìm?" Một cô nhân viên đi theo ngỏ lời.

"Tôi muốn làm một cặp vòng tay bạc có khắc chữ."

"À, vậy tiểu thư muốn loại đã thiết kế sẵn hay muốn thiết kế riêng ạ?"

"Thiết kế riêng thì có lâu không?"

"Thiết kế riêng nếu mẫu cao cấp thì một tháng, mẫu bình thường thì khoảng nữa tháng."

"Được. Tôi muốn thiết kế một cặp vòng tay bạc mẫu cao cấp và khắc chữ ở mặt trong của hai chiếc vòng."

"Vâng. Mời tiểu thư theo tôi." Cô nhân viên đưa cô đến quầy tính tiền.

Lâm Bội Bội viết vào mảnh giấy kiểu dáng, những chú ý cho chiếc vòng, nội dung cần khắc và thông tin liên lạc của cô, sau đó thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

"Khi nào làm xong, cô cứ gọi điện, tôi sẽ đến lấy."

Cô nhân viên tươi cười:"Cảm ơn tiểu thư!" Sau đó đon đả tiễn cô.
...

"Y Y, sao hôm nay tớ thấy cậu có vẻ lạ lạ vậy?" Lâm Bội Bội trở lại và cả hai ghé vào một quán ăn đã quá giờ ăn trưa, cả hai rất đói nên kêu khá nhiều thức ăn. Đang chờ đồ ăn thì Lâm Bội Bội hỏi Đường Song Y vì cả ngày hôm nay biểu hiện của cô ấy rất lạ.

"...Lạ là lạ cái gì?" Đường Song Y nhàn nhạt hỏi lại.

"Mỗi lần mà đi mua sắm, cậu lúc nào cũng thích thú, tăng động, vào cửa hàng nào thì tàn sát quần áo còn hơn tớ nhưng hôm nay cậu có vẻ không thích thú cho lắm. Cậu khó chịu ở đâu sao?"

"...Chỉ là hơi mệt người với lại có chút đói nên không muốn mua đồ mà thôi." Đường Song Y vẫn nhàn nhạt nói.

"Đồ ăn của quý khách!" Phục vụ bưng đồ ăn lên bàn.

"Cậu mau ăn canh này đi. Rất tốt cho sức khỏe." Đường Song Y múc cho cô một chén canh.

"Ừm." Lâm Bội Bội cầm chén canh uống một chút rồi bỏ chén canh xuống hỏi:"...Chuyện cậu và anh hai tớ như thế nào rồi?"

"Không có như thế nào cả. Đã nói chuyện với chị Duệ Hàm, đã dứt bỏ rồi." Đường Song Y chăm chú gắp cá.

"Vậy là cậu không buồn chuyện này nữa phải không? Nhưng sao tớ vẫn thấy đang buồn suy nghĩ chuyện gì mà?"

"Cậu thấy Thiên Hàn như thế nào?" Đường Song Y ngước mặt lên hỏi.

"Hả?... Khụ...Khụ...Khụ." Bị câu hỏi bất ngờ cùng một loạt ý nghĩ trong đầu cô bỗng xuất hiện, Lâm Bội Bội đang uống canh mà bị sặc.

Đường Song Y đưa giấy cho cô lau.

"Cậu thấy Thiên Hàn như thế nào?" Lặp lại một lần nữa.

Bình tĩnh lại rồi cô nói:"...Như tớ đã nói trước kia rồi, Thiên Hàn là một người khá tốt tuy cậu ấy thay người yêu như thay áo nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu ấy tốt và nếu đã yêu một người nào sẽ yêu rất trung thành."

"Cậu nghĩ vậy sao?" Đường Song Y trầm ngâm.

"Cậu có ý gì sao? Tớ thấy Thiên Hàn thật sự rất phù hợp nếu cậu muốn có một sự trải nghiệm mới. Cậu---"

"Thôi, đừng nói nữa! Mau ăn đi không là nguội!" Đường Song Y đánh lãng chuyện.

"Ừm." Cả hai nhanh chóng xử lý bữa trưa đã qua giờ rồi tiếp tục đi dạo mấy vòng trung tâm thương mại nữa thì ra về.
...

Ba hôm sau.

"Hạo, Hạo, cậu mau dậy xem đi này! Tớ đã nhận được bằng tốt nghiệp cùng giấy thông báo có thể đến bệnh viện thực tập rồi này! Mau dậy xem đi!" Sáng hôm nay, Lâm Bội Bội dậy sớm để tập yoga. Đang tập thì ở dưới nhà có tiếng chuông nhà, đi ra xem thì thấy trong hòm thư có hai phong bì thông báo, cô mở ra xem liền mừng rỡ rồi chạy lên phòng Lục Vũ Hạo mà thức anh dậy để nói với anh.

"Hử?" Đôi lông mi dày của anh khẽ chuyển động rồi đôi mắt được mở ra.

Anh ngồi dậy, gãi gãi đầu rồi quay qua nhìn cô,"Đâu?"

"Đây này." Lâm Bội Bội đưa hai phong bì tới.

Lục Vũ Hạo đưa mắt nhìn hai phong bì rồi lại nhìn cô, 1 giây... 2 giây... 3 giây... trực tiếp đè cô ra rồi nhắm ngay đôi môi của cô mà hôn.

Nụ hôn của anh mạnh mẽ, táo bạo, đầy tính xâm lược. Đầu lưỡi móc lấy lưỡi cô, kéo vào miệng mình rồi ra sức mút.

Bàn tay anh không rãnh mà mò vào bắt lấy cặp núi đồi đang được chiếc áo tập yoga bó sát và bóp.

Lục Vũ Hạo mút lấy lưỡi Lâm Bội Bội đến khi khô rát thì cô thực chịu không nổi mà giẩy giụa:"Ưm~ Còn, còn chưa đáng răng!"

Anh buông môi cô ra,"Có sao đâu... Mấy ngày này tớ chịu hết nổi rồi!" Nói rồi anh cởi áo ra rồi lại tiếp tục hôn cô.

Ba hôm nay, Lục Vũ Hạo cố gắng kiềm chế mà không đụng vào cô, không hôn cô, không ngủ chung luôn nhưng sáng nay mới sáng sớm, dục vọng của rất mạnh thế mà cô lại mặt bộ đồ tập yoga ôm sát người làm anh thế nào mà chịu cho nổi!

Lục Vũ Hạo hôn từ từ trên xương quai xanh của cô, tay mò xuống quần của rồi cởi nó ra.

"Này, Hạo, chưa được đâu!" Lâm Bội Bội giữ lại tay anh rồi hét lên.

Anh nhìn vào quần lót lót của cô, vẫn là còn miếng bông...

Lục Vũ Hạo mặt cố kiềm nén lại nhưng vẫn lộ ra một tia uất giận như ai đang ăn hiếp anh.

"Fuck! Đã 6 ngày rồi mà!" Lục Vũ Hạo thấp giọng mắng lời tục không để cô nghe rồi đi vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.

Lâm Bội Bội nhìn hành động tức giận đến đáng yêu của anh thì nằm lăn ra giường mà cười khút khít.
...

"Hạo à, mai cậu có rãnh không vậy?" Ngồi trên ghế, Lâm Bội Bội nhìn đến bóng lưng đang bận rộn ở khoang bếp của Lục Vũ Hạo hỏi.

"Chủ nhật thì rãnh cả ngày."

"Vậy cậu đi dự hôn lễ với tớ được không?"

"Của ai?" Anh quay lại hỏi.

"Một người bạn cấp hai của chúng ta, cũng không thân gì mấy nhưng vì cậu ta đến trước mặt tớ mời nên phải đi thôi, nhưng đi với Y Y thôi thì không tiện cho lắm nên cậu đi với tớ?"

"Cũng được." Lục Vũ Hạo đem đồ ăn ra,"Mau ăn sáng thôi!"

"Sao mặt cậu bí xị vậy?" Chồm đến gần anh, cô vỗ vỗ má anh nói.

"Không phải tại cậu sao?" Anh lườm một cái sắc lẹm.

"Tớ có làm gì cậu đâu!...Thôi, cậu đừng buồn nữa! Đi làm mà mặt cứ bí xị như vậy là không làm được việc gì đâu rồi nhân viên cũng sẽ bị dọa sợ mà làm việc không được đó!" Lâm Bội Bội mặt cười cười nói.

Lục Vũ Hạo lại lườm cô sau đó nhanh chóng xử lý bữa ăn sáng và đến công ty.

"Ầy, Tiểu Bạch, Đại Hắc. Hai đứa có thấy chán không hả? Chứ chị thấy chán lắm rồi!" Cô nằm dài trên ghế sofa, vuốt lông hai bạn chó đang nằm trên sàn.

Ba hôm nay, ở nhà cô chả có việc gì làm cả. Vì là đang trong tuần nên mọi người ai cũng bận chỉ có cô rãnh mà ở nhà nên cứ ở trong nhà rồi đọc sách, không thì lên mạng chơi một chút, rồi lại nằm dài hoặc ăn hoặc ngủ nên rất chán.

'Tinh tình' 'Tinh tình' Tiếng chuông.

"Có ai đến sao?" Lâm Bội Bội tự hỏi rồi đi ra mở cửa.

Mở cửa ra thì thấy có một dì nào đó đang đứng ở ngoài cửa.

"Dì là...?"

"À, cô là Lâm tiểu thư phải không? Tôi là người giúp việc đến hàng tuần nhưng ngài mai tôi có việc bận nên tôi xin Lục tổng đến dọn dẹp vào hôm nay."

"À, vậy dì vào đi." Cô mở cửa.

"Không biết nên gọi dì như thế nào?"

"Tôi họ Hoàng."

"Vậy tôi gọi dì là dì Hoàng được không?"

"Được."

Lâm Bội Bội đưa dì giúp việc vào rồi để dì giúp việc lau dọn nhà cửa còn mình thì lấy quyển sách lên sân thượng đọc.

Đọc sách một hồi thì đến giờ ăn trưa, Lâm Bội Bội ăn xong thì đi nghỉ, đến chiều mát thì dẫn Tiểu Bạch và Đại Hắc đi dạo.

Cô đến đây cũng đã hai tuần rồi nhưng lại chưa có đi tham quan ở đây.

Lâm Bội Bội một thân mà dắt hai bạn chó, một bạn thì trắng trắng mềm mềm, một bạn thì đen mượt to đùng. Đi được một đoạn thì cô khá mỏi chân nên ngồi tạm nghỉ ở ghế dài gỗ.

Vừa mới ngồi xuống một lát, cô buông sợi dây của Tiểu Bạch ra, Tiểu Bạch nó bỗng nhiên đang nằm nghỉ thì đứng phắt dậy, chạy nhanh về phía trước.

"A, Tiểu Bạch, em đừng chạy!" Cô gọi nó nhưng nó không nghe, cô dắt Đại Hắc chạy theo nó.

Tiểu Bạch chạy thật nhanh, cô đuổi không kịp. Nhìn thấy phía trước, Tiểu Bạch đã rẽ vào một cánh cửa một nhà nào đó, cô cố gắng đuổi theo.

"A, phù... Tiểu Bạch, sao... sao em lại chạy!" Lâm Bội Bội vì mệt mà khom lưng, chống hai tay lên đùi không ngừng thở dốc. Cô ngước mặt lên và hình ảnh cô thấy chính là, Tiểu Bạch, đang quấn quýt bên một con chó bông màu nâu, giống đực.

Nhìn qua Đại Hắc, nó chính là đang gầm gừ muốn nổi điên, chắc là ghen rồi.

"Tiểu Bạch, mau trở về!" Lâm Bội Bội nói với Tiểu Bạch rồi nhìn qua chủ của bạn chó bông kia, là một anh trai:"Xin lỗi, Tiểu Bạch nhà tôi đã làm phiền anh rồi."

"Không, không việc gì." Anh trai kia đáp.

"Tiểu Bạch, mau về." Cô lại gọi nó, bây giờ nó mới chịu quay lại

"Ừm...Xin hỏi, em có phải là Lâm Bội Bội không?"

"...À, phải. Sao anh biết tên tôi?" Lâm Bội Bội trả lời.

"Anh là Trì Minh!"

~~~~~~
Kể từ tuần sau mình sẽ có lịch đăng chính thức là thứ 4 và chủ nhật hàng tuần.
Một tuần mình chỉ có thể ra 2 chương thôi nên mọi người thông cảm😅😅😅
Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info