ZingTruyen.Info

[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

《Chương 31: "Hại chết tụi con rồi!"》

Trangnguyen5125

"Hả!!!" Cả ba đồng loạt quay qua nhìn ông nội Lâm với ánh mắt cực kì sốc.

"Tụi con không muốn uống thuốc đâu!!!" Rồi lại gào lên.

"Ông nội, ông nội nói gì vậy! Ông nội đừng giỡn chứ! Con không muốn uống đâu! Con mới hơn 21 tuổi thôi đó! Không phải ông nội nói con không cần kết hôn sớm, chỉ cần tốt nghiệp quản lí bệnh viện của Lâm gia chúng ta thôi sao! Mà, mà con kiếm đâu ra người để mà phối hợp để sinh chắt cho nội kia chứ!" Lâm Bội Bội hừng hực khí nóng nói.

"Em có vị hôn thê của em mà... Không thì là Hạo Tử..." Hai người anh sinh đôi của cô ở bên nói.

"Hai anh nói gì vậy! Hôn thê với Hạo gì ở đây!" Ánh mắt Lâm Bội Bội tóe lửa tưởng chừng ánh lửa ấy sẽ phóng chết hai người ngồi bên kia.

"Em biết mà!" Nhan Bội Tước cười cười:"Chúng ta là anh em, chuyện gì mà không hiểu nhau?" Anh thì thầm vào tai cô.

"Anh hai!!!" Lâm Bội Bội như muốn phóng qua mà cào lấy anh.

"Này, này Tước đừng chọc nó nữa, không nó cắn đấy!" Lâm Bội Thần ở bên giọng thì ngăn nhưng lời thì đổ dầu vào lửa.

"Anh cả, anh nói em như chó vậy sao!.. Ông nội, hai anh ấy ăn hiếp con." Cô gào về phía ông nội Lâm.

"Thôi thôi, mấy đứa ồn quá! Ông nội mệt lắm rồi nha, không nháo nữa!"

"Ấy khoan, ông nội, con không muốn uống thuốc đâu! Hôi lắm!" Nhan Bội Tước bây giờ mới nhớ đây vấn đề là cả 3 anh em.

"Con cũng không muốn uống thuốc bắc đó đâu!" Lâm Bội Thần cùng Nhan Bội Tước vì cùng một trứng nên là bản tính sợ thuốc hay tiêm chích này nọ là cùng một thể mặc dù Lâm gia là nhà thuốc.

"Ba đứa, mỗi đứa cho ta 3 lí do, hợp lí thì ta cho miễn." Ông nội Lâm nhướng mày nói.

"Con nói trước!" Lâm Bội Bội dành trước:"...Thứ nhất, con không muốn uống thuốc đó vì con chỉ mới 21 tuổi, sắp tốt nghiệp, muốn tập trung vào tương lai sau này, chưa muốn kết hôn để sinh con. Thứ hai, không phải ông nội nói là con phải quản lí bệnh viện Lâm gia hay sao? Giờ mà con kết hôn rồi sinh con sẽ không tập trung vào việc đó nữa, có thể sau này sẽ không quản lí được bệnh viện, lẽ nào ông nội muốn vậy?... Rồi lí do thứ ba, bây giờ... nếu như ông nội để hai anh ấy cho ông nội có đứa chắt thì có phải có lợi cho ông nội rất nhiều không? Anh cả với chị dâu chả phải đang cố gắng sao? Vậy thì ông nội tiếp tục bồi dưỡng cho hai người ấy. Còn anh hai thì có bạn gái rồi, mà con chắc chắn,... gì mà anh không... cày cấy... kia chứ... Bởi vậy, ông nội không nên phí sức vào con mà nên tin tưởng hai anh ấy." Cô lấy hết dũng khí để đùng đẩy trách nhiệm cho hai người anh của mình.

"LÂM! BỘI! BỘI! Sao em dám kia chứ!" Âm thanh nghe như từ địa ngục vọng lên của Lâm Bội Thần và Nhan Bội Tước làm cho Lâm Bội Bội run sợ.

"Em nói sai sao? Hai anh là anh thì phải nhường nhịn cho em chứ!" Cô cãi lại.

"Con bé này! Vậy thì có chết thì cả ba phải chết chung!" Nhan Bội Tước quay qua nói với ông nội Lâm tiếp:"Ông nội, Bội Bội nó với hôn thê của nó hoặc với Hạo Tử đều có khả năng. Bây giờ ông nội cho nó kết hôn đi còn bệnh viện Lâm gia, con gánh cũng được!"

"Con có thể cho ông nội chắt nhưng con không muốn uống thuốc đó!" Lâm Bội Thần nói.

"Ba đứa ồn quá! Chuyện nhỏ thôi mà cũng cãi nhau. Bây giờ cả ba cùng cho ta một lí do, nếu cả ba cùng thống nhất thì ta suy nghĩ lại."

"Rồi, 3,2,1... Nói!"

"Vì nó hôi!" Cả ba đồng thanh nói.

"Lão gia, tới nơi rồi!" Tài xế nói.

"Ừ... Bây giờ cả ba đứa không chịu uống thuốc là vì nó hôi phải không? Ta kiếm loại nào thật thơm luôn! Còn bây giờ xuống xe để lấy thuốc!"

"Ông nội à, bây giờ mà uống thuốc đó chả khác nào là đang vả vào lòng tự trọng của thằng đàn ông sao?" Lâm Bội Thần lại nói.

"Tự trọng của thằng đàn ông gì tầm này..." Lâm Bội Bội liếc xéo hai người kia," Ông nội, con mà có uống thì đâu có tác dụng gì đâu, con đâu có người mà phối hợp."

"Nhắc lại lần nữa là em có Hạo Tử!" Hai người anh này lại bất mãn nói.

"Hai anh im đi!" Đúng là rơi vào hoàn cảnh mới biết thế nào là yêu thương hằng ngày trao cho nhau, trở mặt ngay liền...

"Mấy đứa không nói nữa! Đi xuống nhanh lên!" Thế là cả ba bị tống vào một tiệm thuốc bắc khá cổ với vẻ mặt chả có gì vui.

"Đây, thuốc của ba vị. Thuốc này cả vợ và chồng uống thì tác dụng sẽ hiệu quả hơn, cách một ngày uống một bát vào buổi tối." Thầy thuốc giao ra ba chồng thuốc.

"Rồi, cảm ơn thầy!" Ông nội Lâm cười nói.

"Ba đứa đã nghe dặn chưa? Nhớ uống đầy đủ!" Ông nội Lâm nói với ba khuôn mặt đầy vẻ bí xị.

"Ông nội, con nói lại lần nữa, con không có đối tượng!" Lâm Bội Bội cầm lấy thang thuốc mà khó chịu không thôi.

"Con về nói Hạo Tử cùng làm đi!" Ông nội Lâm nói.

"Ông nội à..."

"Về thôi, chở Bội Bội về nhà Hạo Tử trước!"

"Vâng, lão gia!"

Lúc Lâm Bội Bội về nhà thì cũng đã xế chiều nhưng Lục Vũ Hạo vẫn chưa về. Cô lên phòng lấy quần áo đi tắm, nằm ngâm trong bồn hơn nửa tiếng thì thay một chiếc áo phông rồi xuống dưới nhà.

Đứng ngay cầu thang cô đã nghe được mùi đồ ăn.

"Cậu về khi nào ấy?" Lâm Bội Bội ngồi vào bàn.

"Cậu vừa đi lên phòng, tớ liền về." Lục Vũ Hạo nhàn nhạt nói rồi lại hỏi:"Hôm nay ông nội Lâm đưa cậu đi đâu vậy?"

"Cậu có nhìn thấy cái gì đằng kia không?" Mắt cô hướng về thang thuốc ở trên bàn sofa,"Ông nội đưa cả ba anh em đi bốc thuốc... Mà thuốc là hỗ trợ giúp có thai... Cậu nghĩ đi, anh cả và anh hai thì có khả năng nhưng tớ thì làm sao mà được?...Tớ không có đối tượng..." Lâm Bội Bội chính là đang thâm dò Lục Vũ Hạo.

"Sao mà cậu không có đối tượng được? Tớ giúp cậu được mà!" Lục Vũ Hạo cười cười đem đồ ăn ra.

Đấy, cô biết ngay gì Lục Vũ Hạo cũng kiểu đấy!

"Cậu đừng giỡn... À mà nếu cậu nói vậy thì cậu uống thuốc với tớ đi, ông nội nói cái này chỉ hỗ trợ hệ sinh lí thôi."

"Được thôi... Mà nó uống như thế nào?" Lục Vũ Hạo cười cười hỏi.

"Tối cách nhật một bát."
...
"Rồi, uống đi. Của cậu 2 bát." Lục Vũ Hạo cầm khuây có 3 bát thuốc đem ra cho Lâm Bội Bội đang ngồi trên sofa để đọc sách.

"Vì sao lại là hai bát?" Cô gập cuốn sách lại nghi ngờ hỏi.

"Thuốc kinh nguyệt và thuốc hỗ trợ sinh lí." Lục Vũ Hạo đưa cô uống.

Lâm Bội Bội cố gắng nhắm mắt nhắm mũi mà uống bát thuốc kinh nguyệt. Cầm lấy bát thứ hai, cứ nghĩ là bát thuốc này sẽ đắng lắm nhưng không ngờ khá thơm và ngọt làm cô khá thích. Cô uống một hơi rồi đặt bát xuống bàn sau đó tiếp tục đọc sách.

Lục Vũ Hạo nhìn cô cười cười rồi cầm bát thuốc uống nốt. Anh cất ba bát thuốc rồi lấy dĩa trái cây. Ngồi xuống sofa anh để người cô dựa vào mình rồi cứ bón cho cô một miếng thì anh lại một miếng.

"Hạo, cậu có thấy hôm nay hơi nóng không?" Đọc sách được tầm 15 phút thì Lâm Bội Bội cảm thấy người bắt đầu nóng lên.

"Đúng vậy. Hình như người tớ bắt đầu nóng lên..." Lục Vũ Hạo cởi chiếc áo phông ra, người chỉ còn chiếc quần dài. Anh nhìn cô một lát rồi di chuyển tầm mắt nơi đũng quần:"Bảo bối, có phải thuốc đó có gì đó sai sai không?" Người anh bắt đầu khó chịu.

"Tớ không biết! Nhưng sao lại càng nóng vậy!" Ánh mắt của cô cũng di chuyển đến đũng quần của anh, nơi đó dựng thành túp lều rồi:"Thuốc này là thuốc hỗ trợ hệ sinh lí... Thầy thuốc dặn là cách ngày uống ngày... Ông nội nói về cùng cậu làm..." Cô rì rà rì rầm rồi lại nói to lên:"...Đừng nói thuốc này giống thuốc kích dục nha!"

"Thuốc kích dục? Vậy cậu bây giờ sao mà giải quyết!" Lục Vũ Hạo bắt đầu khó chịu.

"Không được! Tớ phải gọi cho anh cả mới được!" Nói rồi cô lấy điện thoại gọi cho Lâm Bội Thần.

Đợi một khoảng lâu bên kia mới bắt máy:"Cái gì!" Giọng của Lâm Bội Thần nghe chẳng hiền.

"Anh cả, anh uống thuốc đó chưa? Thuốc đó như là thuốc kích dục loại nhẹ ấy. Em với Hạo uống vào thấy rất lạ." Lâm Bội Bội gấp gáp nói.

"...Chúng ta bị ông nội hố rồi. Bây giờ chả làm được gì, em tự tìm cách giải quyết đi! Anh giải quyết đây! ---Tút-tút-tút" Lâm Bội Thần tắt điện thoại.

"Khoan, anh cả, anh cả..."

"Ài... Bây giờ làm sao đây!!! Ông nội ơi là ông nội, ông nội hại chết tụi con rồi!---Aaaaaa..." Lâm Bội Bội đang đau đầu không biết làm sao thì Lục Vũ Hạo ở bên từ nãy giờ chịu không nổi mà tiến đến ôm cô cho cô nằm lên sofa.

"Hạo, Hạo...ưm~" Cô vùng vẫy được vài cái thì bị anh hôn. Môi anh giao triền với môi cô một cách mạnh bạo.
Lục Vũ Hạo buông môi cô, đem áo phông của cô cởi ra rồi vất xuống sàn, người cô chỉ còn chiếc quần lót. Luôn tay, anh kéo chiếc quần dài của mình xuống, cây côn thịt cương cứng lộ ra ngoài.

"Tớ chịu hết nổi rồi!" Nói rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn cô.

~~~~~~~~~~~
Mọi người ơi, lại có tin thông báo.
Từ nay cho đến giữa tháng 8, mỗi tuần mình chỉ có thể up cho mọi người 2 chương truyện (lịch đăng không cụ thể, có thể đăng một lần hai chương trong tuần) để đọc vì lịch học của mình rất nặng, mình còn phải ôn kiểm tra thi này nọ các kiểu nên mọi người thông cảm nhé😅😅😅
Khi vào năm học mình ổn định lại việc học rồi mới đăng theo lịch cho mọi người được😅😅😅
Mong mọi người thông cảm và ủng hộ ủng hộ mình😁😁😁
Ngày mai là cuối tuần nên mình sẽ up thêm một chương nữa cho mọi người đọc😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info