ZingTruyen.Info

[Cao H-Hoàn] Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

《CHƯƠNG 14:H-》

Trangnguyen5125

Lời nói của Lục Vũ Hạo như có ma chú làm cô cứ thế mà bất giác nghe theo!

Bàn tay của Lâm Bội Bội xoa xoa ngực rắn chắc của anh. Tay kia cởi nốt cúc áo.

Anh xoay người ngồi dựa vào ghế sofa, hai tay gác lên thành ghế. Cô ngồi quỳ trên sofa, tay không ngừng vuốt ve cơ thể anh.

Tay Lâm Bội Bội tìm đến đầu ti nho nhỏ, ve vãn, cấu, bóp. Cô dần áp sát vào Lục Vũ Hạo, một tay luồn ra sau lưng vuốt ve tấm lưng rộng săn chắc, tay ở trước vẫn tiếp tục nghịch đầu ti. 

Sau đó tay cô lướt nhẹ lên xương quai xanh, lại vòng xuống ngực, lướt qua hai đầu ti, xuống cơ bụng săn chắc.

"Thích không mà sờ đến mê mẫn vậy?" Anh hỏi.

"Thích!" Cô cũng trả lời lại.

"Vậy tiếp tục sờ xuống dưới đi!"

Lâm Bội Bội tay lướt từ cơ bụng xuống xương hông, ve vãn bụng dưới, ngón tay linh hoạt cào cào khắp bụng, phía sau xoa vuốt thắt lưng của anh.

"Xuống dưới nữa đi!"

Tay cô lướt qua cạp quần, rồi dừng lại trên đũng quần anh. Mơ hồ cảm thấy đã chạm vào thứ nam tính dưới lớp quần lót, cô vẫn nhẹ nhàng dùng tay chậm rãi lướt qua lướt lại, thi thoảng dùng đầu ngón tay ấn xuống.

Stop!!! Cô đang làm gì thế này? Cô lại bị thứ ma quỷ là anh điều khiển nữa rồi! Anh thật xấu xa!

"Đồ ma quỷ nhà cậu!"  Lâm Bội Bội phản ứng lại liền đẩy người Lục Vũ Hạo ra.

"Cậu sao lại mắng tớ là ma quỷ chứ? Đang sờ tới hay mà! Nào, sờ tiếp đi!" Lục Vũ Hạo hụt hẫng vô cùng.

"Không sờ nữa!"

"Vậy không sờ thì chúng ta vào vấn đề chính luôn để đỡ tốn thời gian!" Ve vãn một hồi, anh cũng bắt đầu có phản ứng, phía dưới dần dần cương lên.

"Hừ! Vậy thì sờ tiếp!" Lâm Bội Bội nói.

Haiz, sao cô thuộc loại 'nghiện mà ngại'? Ông trời thật quá đáng, sinh cô ra với bản tính mê trai nhưng lại cho cô loại da mặt mỏng! Đụng cái gì cũng đỏ mặt! Làm sao mà bình tĩnh đây!

Bàn tay cô lại tiếp tục chu du trên cơ thể của anh, từ cơ ngực rồi đến cơ bụng sau đó lại là thắt lưng và cuống rốn, mà hết xương quai xanh lại đến gáy của anh và đến cuối là 'tiểu đệ đệ'.

Ánh mắt cô cứ chăm chăm vào cái hạt đỏ nhỏ ở trên cơ ngực của anh. Nó thật dễ thương! Và sau một hồi suy nghĩ cô quyết định và làm ngay: hôn lên ngực anh, mút mạnh rồi để lại một vệt hồng ngân. Sau đó ngậm lấy đầu ti anh ta, day day cắn mút, liếm tới liếm lui.

Lục Vũ Hạo bị kích thích, côn thịt mau chóng cương cứng lên, lớp quần nổi cộm lên hình dáng hiên ngang của 'tiểu huynh đệ'. Anh khẽ thở hắt ra một hơi:"Ha~..."

Lục Vũ Hạo thoải mái ngửa đầu ra sau, mặc cô thỏa sức làm loạn trên khắp cơ thể mình. 

Một lúc sau, côn thịt bị kích thích đến trướng đau làm anh không chịu nổi nữa, hơi thở của anh nặng nề:"Lấy nó ra đi!"

"Không đâu!" Lâm Bội Bội đùa giỡn, ngón tay cô cào cào côn thịt cứng rắn bên dưới lớp quần.

"Cậu dám đùa giỡn với tớ?..." Lục Vũ Hạo quay mặt qua, khí thế hừng hực khi anh đang chìm đắm trong dục vọng tỏa ra.

Nói xong, Lục Vũ Hạo hai tay liền bắt lấy cặp mông tròn trịa của cô rồi đem của người cô ngồi giạng chân trên đùi anh.

"Vậy nếu tớ cho nó vào 'tiểu khu' của cậu thì cậu có còn giỡn nữa không?" Lục Vũ Hạo kéo váy của cô lên hông, ép cặp mông của cô sát vào con quái vật của mình như muốn con quái vật đó đi vào mật động dụ người của cô.

"Không mà! Tớ, tớ chỉ đùa một chút thôi! Sẽ làm nghiêm tục ngay mà!" Đôi mắt của Lâm Bội Bội có chút sợ và cũng có một chút... kích thích?

"Vậy mau chống tay lên bàn, đưa mông về phía tớ!" Lục Vũ Hạo mặt không đỏ nhưng tim lại đập vì có chút phấn khích nhìn vào Lâm Bội Bội rồi hướng về chiếc bàn gỗ phía trước nói.

"Không thể làm cách khác sao?..." Lâm Bội Bội nước mắt như lưng tròng.

Nghĩ sao? Nghĩ sao cô có thể đem cả hạ thể mình trưng ra trước mắt của anh vậy? Có biết như vậy không những xấu hổ mà còn rất khó chịu không?

"Vậy cậu nghĩ tớ có thể cho cậu cách khác không?" Nhưng rất tiếc là lần này đôi mắt chim ưng của anh không nhiễm vào nước mắt của cô rồi.

"Tớ nghĩ là không..."

"Cậu nghĩ đúng rồi! Vậy nên... quay người lại, chống tay xuống bàn, đưa  mông về phía tớ!" Gương mặt của Lục Vũ Hạo tươi cười khen ngợi Lâm Bội Bội sau đó thì chuyển qua một vẻ kì dị...

Lâm Bội Bội chỉ còn cách làm theo.

Lục Vũ Hạo đứng đối mặt với cặp mông trắng tròn trịa đang được chiếc quần lót 'dễ thương' của cô bao lấy.

"Áaa...!" Anh nhìn chằm chằm với cặp mông ấy của cô, rồi anh luồn tay vào chiếc quần lót, cầm lấy mảnh quần lót mà kéo chặt, làm cho quần lót siết chặt hoa huyệt của cô.

"Cậu, cậu làm gì vậy?... A~ Cậu làm như vậy đau quá! Buông ra đi!" Lục Vũ Hạo mang đến kích thích này cho cô quả thật là quá nguy hiểm! Nếu như cô mà chìm vào kích thích này không biết sẽ như thế nào!

"Ồ..." Lục Vũ Hạo lại ồ như thế, tay đang siết quần lót dần nhẹ đi.

Tay kia của anh vạch quần xuống, côn thịt không có gì bó buộc, cứ thế mà hiên ngang đứng thẳng, đầy khí lực và sức sống.

Anh cầm lấy côn thịt mà ấn vào tiểu huyệt đang run rẩy vì bị quần lót siết chặt. Cứ ấn ấn đại quy đầu vào hoa huyệt giống như anh đang muốn cho cả quy đầu vào vậy.

"Ha~..." Cả hai người đều thoải mái vì khoái cảm mà anh mang đến.

Cô bị anh kích thích, xuân tình dần chảy ra ồ ạt.

Anh dừng động tác ấn côn thịt vào hoa huyệt lại,"Nè Bội Bội, cậu đang khó chịu phải không? Để tớ giúp nhé?"

"Hử?" Cô đang dần chìm trong một chút khoái cảm, chưa kịp hiểu gì liền bị anh đem cả người ngồi ra sofa, hai chân giang rộng.

Lục Vũ Hạo ở giữa hai chân cô, một bộ thèm khát nhìn chăm chăm vào cái miệng huyệt đỏ hồng đang mấp máy.

Anh đem quần lót của cô lột ra.

"Nè, cậu đừng làm vậy!" Lâm Bội Bội không kịp ngăn anh lại, liền lấy tay che đi mật động đang dụ người.

"Cậu lấy tay ra đi! Tớ sẽ làm cậu thoải mái!" Lục Vũ Hạo cầm tay cô để ra.

"Không... đừng mà...!" Nước mắt cô dường như đang muốn rơi xuống.

"Cậu yên tâm đi! Tớ không làm cậu đau đâu! Cũng sẽ không tiến vào bên trong cậu! Chỉ làm ở bên ngoài thôi!" Anh an ủi cô.

"Cậu, cậu phải hứa là không được tiến vào và phải làm thật nhẹ nhàng!" Cô hơi thút thít nhỏ giọng nói.

Mặt anh hớn hở,"Được! Tớ mà làm cậu đau thì tớ cho cậu làm gì cũng được!"

Anh nhận được lời đồng ý liền cúi đầu vào nơi tư mật của cô. Sau đó đỉnh ngay cái nơi tiêu hồn ấy mà hôn chụt lên.

Lâm Bội Bội xấu hổ, mặt đỏ bừng, vội đẩy đầu anh: "Đừng hôn vào chỗ đó! Bẩn lắm...!"

"Không được động đậy! Nằm yên đi! Tớ sẽ làm cậu thoải mái!" Đầu lưỡi của anh tiến vào sâu hơn.

"Ah~..." Cô như bị điện giật, bao trùm toàn thân là khoái cảm đánh thẳng vào trái tim cô. Cô khẽ rên lên.

Chiếc lưỡi anh nằm bên trong mật động cô mà khuấy đảo làm cô điên cuồng mà rên rỉ theo.

Sau đó liếm láp bên ngoài, cơ thể cô uống nắn theo từng nhịp của anh, cuối cùng anh khẽ nhít, mút chặt hạt đậu nhỏ của cô, cô giật nãy người một cái, miệng không chịu nổi hét lên, phía dưới một dòng nước trắng đục trào ra không ngừng.

Cô thở gấp gắp nhìn anh, phía dưới co giật không ngừng.

"Thật dễ thương!" Khuôn mặt anh dính đầy dâm dịch của cô. Anh đưa lưỡi liếm mép đang dính dâm dịch của cô mà cảm thán.

Cô ngại ngùng, lấy tay che mặt quay qua một bên:"Đồ xấu xa mà!"

"Nè, cậu thoải mái rồi nhưng tớ vẫn chưa thoải mái! Nó căng trướng, đau lắm!" Anh lấy tay cô ra, chỉ xuống 'tiểu huynh đệ' đang cương cứng, từng đường gân hiện ra một cách đáng sợ của mình.

"Cậu muốn làm gì thì làm nhanh đi! Tớ đói rồi!" Lâm Bội Bội mặt đỏ như quả cà chua nói.

"Được!" Nói xong, anh liền kẹp chặt hai chân cô lại. Sau đó cho đẩy côn thịt vào hai chân đang kẹp chặt của cô như là đang cho côn thịt hoa huyệt của cô vậy.

"Nóng quá..." Cô nhỏ giọng nói.

Lục Vũ Hạo nghe được thì cười cười sau đó thì chuyển động như vũ bão.

Không hiểu sao, mặc dù côn thịt không có vào bên trong cô nhưng cô vẫn cảm giác được một đợt nóng bỏng và khoái cảm làm cô cũng rên rỉ theo.

Âm thanh rên rỉ của cô làm anh càng hưng phấn hơn, côn thịt lại càng nổi to và dài hơn, chuyển động của anh nhanh mạnh cực kì tạo ra những âm thanh mà người nghe phải đỏ mặt.

Lục Vũ Hạo luân động quá nhanh và mạnh làm hai tiểu cầu của anh cứ đánh vào hoa huyệt của Lâm Bội Bội làm cô chìm đắm trong dục vọng.

"Ha~..." Anh động thân rất lâu, sau đó ôm lấy thân thể của cô gầm nhẹ một tiếng, phóng thích chính mình.

"Ah~...!" Cô cũng chịu không nổi nữa mà cũng lên cao trào lần hai.

"Bảo bối, cậu thật giỏi!" Anh thì thầm vào tai cô.

Hơi thở đàn ông phả vào cổ cô cùng âm thanh nam tính chui vào tai cô làm cô đỏ mặt:"Cậu đi ra! Nặng quá! Tớ muốn ăn cơm!"

"Vậy cậu mau đi tắm rồi tớ nấu cơm cho cậu ăn!" Lục Vũ Hạo ngồi dậy nói.

"Biết rồi!" Lâm Bội Bội mặt vẫn còn đỏ, mau chóng kéo váy lại rồi chạy nhanh về phòng.

~•~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info