ZingTruyen.Info

[Hoàn Edit - Cao H] Quyến Rũ Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự

Chương 46: Chú cảnh sát cùng ba Chu thi uống rượu

gocnhocuatieucau

EDIT: TIỂU CẦU NHỎ 

❋ chương 46. Chú cảnh sát cùng ba Chu Dã thi nhau uống rượu, uống say tùy ý Chu Dã xử lí, kết quả...

Trình Mục Dương đưa Chu Dã về tới nhà. Chỉ thấy ba Chu còn có ba mẹ Trình Mục Dương đều ở trong phòng khách ngồi. Ba Chu Dã sắc mặt khó coi tựa như đít nồi.

"Còn biết trở về. Ba thấy con chưa từng để người ba này vào mắt mà."

Chu An Quốc buồn bực mà nói.

Chu Dã hừ lạnh một tiếng, "Sau khi mẹ mất ba liền gấp rút mà cưới vợ mới, ba còn để con vào mắt không."

"Ba gấp khi nào. Tận ba năm ba mới cưới được chứ." Chu An Quốc bị Chu Dã răn dạy trước mặt mọi người mặt mũi có chút không nhịn được, vì thế đem sự tức giận chuyển về phía Trình Mục Dương.

"Còn có cậu, lúc trước không phải nói không muốn cùng con gái của tôi kết hôn sao? Hiện tại lại có ý tứ gì a?"

Chu An Quốc nhìn Trình Mục Dương, trong ánh mắt mang theo vài phần bén nhọn.

"Ba, người không thể dùng ngữ khí tốt một chút nói chuyện với chú ấy sao?"

Chu Dã thấy vẻ mặt Chu An Quốc đối Trình Mục Dương, cô vội vàng đi lên chắn trước Trình Mục Dương.

"Cái con nhóc này, con còn chưa lấy chồng mà đã bảo vệ người ta rồi đấy. Tương lai lấy chồng xong còn không biết cỡ nào !"

Chu An Quốc nhìn Chu Dã cái dạng này, chỉ cảm thấy đứa con gái này của ông như quả bom nổ chậm. Còn Trình Mục Dương nhìn một cái liền biết loại người không phải dễ chọc, chỉ sợ tương lai Chu Dã sẽ thiệt thòi lớn.

Lúc này Trình Mục Dương kéo tay Chu Dã tay đem cô ôm vào trong ngực, ánh mắt kiên định mà nói: "Chú Chu, lúc trước thái độ cháu dùng để nói chuyện với Chu Dã là cháu không đúng. Lúc ấy cháu không nên nói như vậy. Hôm nay cháu muốn nói một chuyện, là cháu  chuẩn bị cùng Chu Dã đính hôn. Chờ ba năm sau em ấy học đại học, còn muốn lấy cháu thì cháu sẽ lập tức kết hôn."

Vẻ mặt Trần Dung lập tức hưng phấn mà nói: "Mục Dương, quyết định tốt vậy thì con không được đổi ý!"

"Chuyện con đã làm tuyệt không đổi ý."

Trình Mục Dương nhìn Chu Dã. Anh cảm thấy thứ duyên phận này thật sự rất kỳ diệu. Anh chưa từng nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ cùng một cô gái nhỏ hơn mình 12 tuổi kết hôn.

"Tiểu Dã, dì vui quá. Rốt cuộc cũng thấy con và Mục Dương có kết quả."

Trần Dung lập tức kích động mà hôn tới tấp lên mặt Chu Dã.

"Hừ, tôi còn chưa có quyết định đem con gái gả cho cậu đâu. Đừng mong sẽ dễ như lời cậu nói."

Chu An Quốc thanh âm lạnh lẽo mà nói.

Ông mới vừa nói chuyện, Chu Dã liền trực tiếp tặng ông một cái nhìn chết người. Chu An Quốc biết lòng Chu Dã nên không thèm để ý.

"Con liếc ba cũng vô dụng. Hôm nay Trình Mục Dương nếu uống thắng ba, thì cũng đừng mong cưới được con!"

Chu An Quốc ra hiệu bảo bảo mẫu đẩy một cái rượu xe lại đây, chỉ thấy trên ba tầng xe đều chứa đầy rượu. Có đỏ cũng có trắng.

"Trình Mục Dương, cậu dám cùng tôi uống không?"

Chu An Quốc khui một lọ rượu trắng.

"Chú à, chú đừng uống với lão Chu. Ông ấy tửu lượng rất tốt, uống ngàn ly cũng không say."

Chu Dã tiến đến bên tau Trình Mục Dương nhỏ giọng mà nói.

Nhưng mà Trình Mục Dương lại cười đem Chu Dã ôm vào trong ngực, "Nếu chú thật sự uống không được. Thì em đem chú mang về phòng."

Nói xong Trình Mục Dương lại nhỏ giọng ở bên tai Chu Dã nói: "Tùy ý em xử lí."

Nháy mắt mắt Chu Dã sáng rực lên vội vàng đẩy Trình Mục Dương đến bên Chu An Quốc.

"Ba đừng cất đi. Mau nhanh đem bản lĩnh của ba ra. Nếu không thể làm chú ấy say thì hình tượng ngàn ly không say của ba trong lòng con sẽ tan biến."

Chu Dã vừa nói xong trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh Trình Mục Dương bị Chu An Quốc chuốc say. Cô đỡ Trình Mục Dương trở lại trong phòng, sau đó làm Trình Mục Dương đem cô ôm vừa đi vừa thao. Cảm giác này ngẫm lại liền thấy rất kích thích a.

Nhưng mà một giờ sau.

Trình Mục Dương thoải mái mà đem bình rượu cuối cùng uống xong, mà Chu An Quốc thì dùng sức mà lắc đầu, "Không được, không được. Tôi uống không nổi nữa. Tên nhóc này tửu lượng tốt thật. Con gái cưng của tôi giao cho cậu vậy."

Chu Dã thấy ba cô đến đi còn không nỗi đành phải lấy điện thoại của Chu An Quốc gọi cho mẹ kế.

"Dì Thời, ba ở Trình gia uống say. Ông ấy một hai phải thi uống rượu cùng chú cảnh sát, nói muốn thắng mới đồng ý hôn sự của tôi. Kết quả hiện tại ông ấy là người thua. Dì nhanh tới Trình gia đón ông ấy."

Chu Dã nhìn lão Chu kia say đến bất tỉnh nhân sự vẫn là không khỏi có chút sốt ruột. Dù sao  Chu An Quốc tuổi tác có chút lớn. Dùng một lần uống nhiều như vậy đối thân thể không tốt.

Đầu bên kia không nói gì thực mau liền tắt điện thoại. Chu Dã nghĩ thầm người mẹ kế này phỏng chừng cũng không có gì muốn nói với cô.

Đợi gần nửa giờ, Chu Dã ghé vào trong lòng ngực Trình Mục Dương mơ màng sắp ngủ. Cô đang mong chờ tới lúc xử lí Trình Mục Dương như thế nào sẽ nói đảm nhiệm từ nàng xử trí nói, bất ngờ vì tửu lượng của anh lợi hại như vậy.

Lúc này cửa vang lên tiếng chuông cửa.

"Hẳn chắc là mẹ kế cháu lại đây đón lão Chu."

Chu Dã ôm cổ Trình Mục Dương ngáp một cái.

Lúc này bảo mẫu đi đến trước cửa mở cửa, cô ấy ngây người một chút: "Xin hỏi vị tiên sinh này, ngài tìm ai?"

"Tôi đến đón ba tôi Chu An Quốc." Giọng nói ôn nhu của Thời Thôi vang lên, cơn buồn ngủ của Chu Dã nháy mắt biến mất hầu như không còn.

Chỉ thấy Thời Thôi khi thôi đỡ gọng kính tơ vàng biên bên mắt kính hướng tới nhìn lước qua Chu Dã nhìn thoáng qua.

Hắn đi đến bên người Chu An Quốc một phen nâng ba Chu dậy, "Quấy rầy các vị rồi. Ba ở chỗ này chỉ tăng thêm phiền toái."

Chờ Thời Thôi đi rồi về, Trần Dung nhịn không được than một tiếng, "Nếu dì có thêm đứa con gái thì tốt rồi. Tiểu Dã, anh trai này của con thật sự quá đẹp, hơn nữa người còn ôn nhu."

Chu Dã chỉ có thể miễn cưỡng cười mà nói: "Đúng vậy, đúng vậy." Nhưng mà chỉ có trong lòng cô rõ ràng tên Thời Thôi này có bao nhiêu biến thái. Năm đó thế nhưng không quan tâm cô mới mười mấy tuổi liền muốn cưỡng gian cô. Cái này quá biến thái rồi.

Buổi tối.

Sau khi Chu Dã trở lại phòng, tuy rằng gặp được Thời Thôi tâm tình có chút không tốt. Nhưng lại nghĩ đến cùng Trình Mục Dương đính hôn, tâm tình của cô liền vô cùng kích động.

Huống chi cô hiện tại đã cùng Trình Mục Dương đính hôn, buổi tối nếu bị ba mẹ Trình Mục Dương phát hiện cô đi vào phòng anh thì chắc cũng không sao đi.

Không sao mới là lạ đó!

Dì hiện tại thích cô như vậy thích, nếu biết được mỗi tối cô câu dẫn Trình Mục Dương khẳng định sẽ cảm thấy cô tuỳ tiện.

Chính là nửa đêm Chu Dã hỏa khí càng ngày càng tràn đầy thiêu đến cô chịu không nổi, vì thế cô lén lút mở cửa. Chỉ thấy trong phòng khách không có người khác, cô vội vàng chạy vào phòng Trình Mục Dương. Khi thấy anh nằm ở trên giường, Chu Dã lập tức nhảy đến trên giường.

"Chú cảnh sát, tối hôm nay chú nói muốn em tùy ý xử lý. Muốn làm gì thì làm!"

Chu Dã cưỡi ở trên eo Trình Mục Dương, phát hiện Trình Mục Dương thế nhưng không có phản ứng.

"Chú ơi?"

Chu Dã lại hô hai tiếng phát hiện Trình Mục Dương như cũ không có phản ứng lại cô nàng. Chu Dã lập tức vươn tay ở trên trán Trình Mục Dương vuốt ve một chút.

Cái trán nóng bừng đem Chu Dã hoảng sợ, vội vàng kêu 112 đem Trình Mục Dương đưa đi bệnh viện.

Tới bệnh viện, Chu Dã mới biết được Trình Mục Dương kỳ thật căn bản không thể uống rượu, hôm nay sở dĩ có thể đánh bại Chu An Quốc toàn bộ là dựa vào ý chí của anh.

====

Cầu SAO

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info