ZingTruyen.Info

Cao H Chang Ngoc

Tới ngày hẹn, địa điểm là một quán bar.

Tiêu Hoành Thâm khi tới đây còn ăn mặc chỉnh trang, sau khi ngồi xuống, anh ta nhìn Tiêu Cảnh Duệ hỏi, "Như thế nào chỉ có một mình? Có muốn anh gọi điện thoại kêu thêm mấy người bạn lại đây bồi cậu uống không?"

Tiêu Cảnh Duệ kéo kéo khóe môi, tươi cười có vài phần trào phúng, "Không cần đâu."

Tiêu Hoành Thâm nhìn đến anh có biểu tình trào phúng như vậy, hỏi, "Làm sao vậy? Những người bạn của cậu đâu? Không liên lạc nữa?"

"Anh, anh là đang thật sự quan tâm em." Tiêu Cảnh Duệ cầm lấy ly rượu quơ quơ chất lỏng màu đỏ, xuyên thấu qua chén rượu mà nhìn Tiêu Hoành Thâm, thanh âm rất thấp, "Vẫn có phải hay không là đang diễn kịch a."

Biểu tình của Tiêu Hoành Thâm không đổi, một lát sau, hướng anh cười một chút, "Nói cái gì vậy?."

Tiêu Cảnh Duệ lấy ra một cái USB ném ở trên bàn, "Anh à, anh đoán xem xem, bên trong đó chứa cái gì."

Tiêu Hoành Thâm nhìn vào mắt Tiêu Cảnh Duệ, không đi lấy USB, mà đi lấy ly rượu trên bàn, ngón tay thưởng thức cái ly, thuận miệng hỏi câu, "Là cái gì?"

"Một đoạn video theo dõi." Tiêu Cảnh Duệ uống lên ngụm rượu, rất là tùy tính mà nói, "Nga, khả năng anh đã quên, chính là anh cho ngưới đem em chuốc say sau đó, lại đánh châm, lại đem em ném đến lên trên núi trong đó là đoạn video theo dõi."

Khi anh nói xong, cả người Tiêu Hoành Thâm đều tạm dừng tựa như không phản ứng.

Một lúc lâu sau, Tiêu Hoành Thâm mới ngẩng đầu, khẽ cười một tiếng nói, "Đừng nói giỡn như vậy."

"Buồn cười sao?" Tiêu Cảnh Duệ cầm lấy chén rượu ném đến bartender trong tay, chỉ vào quán bar trống vắng hỏi Tiêu Hoành Thâm, "Tiến vào như vậy không phát hiện sao? Nơi này như thế nào lại an tĩnh như vậy? Anh trai à, anh là người mẫn cảm như vậy, như thế nào sẽ bỏ lỡ cái chi tiết này?"

Tiêu Hoành Thâm tự nhiên chú ý tới, nhưng là anh không tưởng tượng quá nhiều, chỉ cho rằng Tiêu Cảnh Duệ tâm tình không tốt, cho nên quét sạch mọi người.

"Anh không dám mở USB ra nhìn xem có phải hay không?" Tiêu Cảnh Duệ cười đem kia thanh USB đưa cho bartender, bartender cắm vào trong máy tính, mở ra video truyền phát tin, trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một đoạn video hình ảnh khá mơ hồ.

Hình ảnh, Tiêu Cảnh Duệ bị người rót rượu, có người hướng lên trên cổ anh chích, cuối cùng Tiêu Hoành Thâm tiến vào, hỏi chích mấy châm...

Tiêu Hoành Thâm đột nhiên đứng lên, cầm lấy ly rượu quăng ngay chổ bartender, " Tắt đi cho tôi!"

Bartender không nghe anh ta quay qua nhìn Tiêu Cảnh Duệ.

Tiêu Cảnh Duệ cười khẽ, "Anh, đừng tức giận như vậy ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện."

Tiêu Hoành Thâm ngực phập phồng, anh ta đột nhiên phát hiện chính mình nhìn sai Tiêu Cảnh Duệ, cứ tưởng rằng, khi anh tỉnh lại hoàn toàn không nhớ rõ khi đó phát sinh sự việc gì, cứ tưởng rằng anh tỉnh lại sau đó lại biến thành giống người như trước đây chỉ biết tìm hoan mua vui chỉ là một phế vật.

Nhưng ai biết, cái phế vật kay vô thanh vô thức mà góp nhặt chứng cứ!

"Cậu muốn làm cái gì?!" Tiêu Hoành Thâm trầm giọng hỏi.

"Em muốn làm cái gì?" Tiêu Cảnh Duệ cười ra tiếng, "Anh à, lời này không phải là em nên hỏi anh sao? Chẳng lẽ không phải anh muốn làm cái gì sao?"

Anh đem ly rượu rượu ngã vào trên bàn, dùng ngón tay dính rượu ở trên bàn viết chữ, từng nét bút viết ba chữ Tiêu Hoành Thâm.

Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hoành Thâm, "Anh trai, vì cái gì?"

Tiêu Hoành Thâm bị anh hỏi bật cười, "Vì cái gì? Cậu có mặt mũi hỏi tôi vì cái gì?!" Anh ta chỉ vào hướng cửa, đôi mắt đều trừng đỏ, "Lão gia tử đem cổ phần cho cậu, tôi biết! Dựa vào cái gì di sản của ba mẹ cổ phần cũng tất cả đều cho cậu! Cậu rõ ràng chính là một phế vật! Dựa vào cái gì ông ấy muốn đem công ty giao cho cậu một người chỉ biết chơi bời phế vật!?"

"Liền tính ông nội cho tôi, tôi cũng có thể chuyển giao cho anh a, anh biết đến, tôi căn bản là không nghĩ đến công ty làm, tôi..."

Tiêu Cảnh Duệ nói còn chưa dứt lời, đã bị Tiêu Hoành Thâm thô bạo đánh gãy, "Cậu nếu không có tâm tư kia, vì cái gì ông nội đem cậu là đương người thừa kế bồi dưỡng thời điểm ngươi không phản đối!?"

"Ông ấy phái cậu đi bộ đội, cậu cũng không phản đối, cậu biết rõ ba năm đó tôi cũng là đi bộ đội ngây người ở đó hai năm, trở về liền trực tiếp đến công ty làm!"

Tiêu Cảnh Duệ bị chất vấn đến muốn cười, một đôi mắt đào hoa đã phiếm hồng, ngẩng đầu hướng Tiêu Hoành Thâm hỏi, "Cho nên, anh à, anh chính là vì công ty, vì di sản của ba mẹ và những cái cổ phần đó, cho nên..."

"Cho nên... Muốn giết tôi đúng không?"

"Đúng, tôi muốn giết cậu! Tôi chỉ hối hận, lúc ấy không có trực tiếp đem cậu giết chết!" Tiêu Hoành Thâm rống giận ra tiếng, "Những cái đó nguyên bản chính là thuộc về tôi, dựa vào cái gì cho cậu?! Cậu dựa vào cái gì?! Cậu chính là cái phế vật! Cậu dựa vào cái gì cùng tôi tranh giành?!"

Tiêu Cảnh Duệ lau nước mắt, đứng lên, anh nhìn Tiêu Hoành Thâm nói.

"Xin lỗi anh."

Anh uống sạch một chén rượu trên bàn, xoay người rời đi.

Cảnh sát trốn ở ghế dài đằng sau nháy mắt lao tới đem Tiêu Hoành Thâm đè ở trên mặt đất.

Tiêu Hoành Thâm lúc này mới phản ứng lại đây hỏi Tiêu Cảnh Duệ làm cái gì, "Các người thả tôi ra -- Tiêu Cảnh Duệ -- cậu dám cho bọn họ bắt tôi?! Cậu điên rồi --"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info