ZingTruyen.Asia

CÁO GIÀ

Chương 9 : Du thuyền (2)

nhat1010


" Giờ phút này mày còn lên giọng với tao được sao Taehyung? " ông ta ngã người dựa vào ghế, vẫy tay ra lệnh cho những ông già kia ra ngoài, rồi cười lớn như kẻ điên " Hahahaha, tao đã cảnh cáo mày rồi, là do mày không lượng sức, tao mới là chúa tể muôn loài, tao là sư tử già đây Kim Taehyung VÀ.. Tao mới chính là người được hưởng toàn bộ chuỗi Penthouse. MÀY HIỂU CHƯA ?"

Ông ta quát vào mặt hắn. Hắn và Hanbin đứng trước chục mũi súng, Hanbin cứ nhìn bọn chúng rồi nhìn ông ta. Còn hắn chỉ đổi sắc thái, nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi xoay xoay nó, những lời vừa rồi lọt vào tai hắn một cách bất đắc dĩ thôi.

" Sư tử già...những lúc như thế này tôi lại thấy rất giống. Chỉ giỏi khi có bầy đàn, còn khi một mình thì.... " hắn ngưng lại nhìn lên ông ta.

" Ý mày là sao? " Lee Jangsik rút súng ngắm vào đầu Kim Taehyung.

Kim Taehyung từ từ nhìn thẳng vào mũi súng của ông và  nhìn vào mắt ông ta, ánh mắt của hắn còn đáng sợ hơn cả những viên đạn đang sẵn sàng trong hộp súng, nếu những lúc như thế này thì đừng nên nhìn vào mắt Kim Taehyung vì có thể ngòi súng cũng sẽ tự chỉa về người cầm. Kim Taehyung dang tay ra chậm rãi nhả từng chữ.

" Con Cáo này không sợ thợ săn, thưa ông! " rồi để lại đường cong trên môi.

Mũi súng chỉa vào đầu Lee Jangsik, không phải do thuật siêu nhiên nào mà súng ông ta tự chỉa vào đầu mình mà chính là súng của HaJin !

" CON ĐIÊN, MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐANG LÀM GÌ KHÔNG, CON NGU NÀY " Lee Jangsik quát lên nhưng có vẻ như chẳng có chút quyền lực.

" Im đi ông già. Biến tôi thành kẻ chẳng khác con đĩ. Nghĩ tôi sẽ tha cho ông sao? "

Sau đó người của Kim Taehyung cũng đi vào tóm gọn thuộc hạ của ông ta, mẹ hắn được đưa ra ngoài rồi, mãi nhìn theo sự an toàn của bà mà lơ là, Lee Jangsik bắn vào Taehyung nhưng được Hanbin đỡ lấy, vội đỡ Hanbin nên đã để ông ta đánh HaJin mà tháo chạy. Giao Hanbin lại cho người khác yên tâm rồi Kim Taehyung cũng vội chạy theo ông ta.

___Bên ngoài__

Jungkook không biết vì điều gì mà mãi vẫn cứ lê chân chầm chậm như vừa đi vừa suy nghĩ, vừa đi khỏi tầng hầm Jungkook đã thấy Jimin bên ngoài, chắc đi tìm cậu rồi.

" Tiền bối " Jungkook kêu lên Jimin liền chạy lại.

" Em đã đi đâu vậy, vẫn còn phần dẫn trực tiếp phỏng vấn các khách mời của họp báo mà "

" à chết em quên mất, vậy kết nối với Weekend đi, đưa máy cho em, ở đây cũng đẹp hay là mình quay từ đây lên trên luôn đi, còn phần dẫn của anh nữa " Jungkook cứ vừa nói vừa lấy máy làm tất cả mọi thứ, đặt máy lên vai, Jimin cũng đã vào vị trí sẵn sàng chỉ còn kết nối với đài ..cho đến khi ...

*Đoàng

Jungkook bất giác quay nhìn xuống tầng hầm, rõ ràng là tiếng đó phát ra từ chỗ kia, cậu không biết. Những thứ tiếng lớn đột ngột này khiến Jimin giật mình nhắm chặt mắt, bỗng có bóng người ôm đầu Jimin vào hỗm vai của anh ta, trấn an. Và đó cũng là hình ảnh của mọi người bây giờ, chỉ có Jungkook vẫn cầm máy nhìn xuống chỗ kia. Vì ở giữa biển nên mọi người đều trốn thôi ồn ào cả lên, vừa hay đài cũng kết nối với máy quay của Jungkook nhưng chẳng thể nói được gì. Giờ cậu nhìn về hướng đó và còn thấy hắn đuổi theo cái tên đang tiến đến đây, hắn nả súng loạn xạ, ai trúng thì chết, bây giờ ai còn có thể quan tâm mà giúp người khác được chứ.

Nhưng thứ Lee Jangsik muốn giết là mẹ của hắn đang chạy về phía cậu. Jungkook chạy sang đẩy bà vào góc cột, tên thuộc hạ đưa bà ra đây cũng chết rồi. Tên nhóc này dám cản trở ông ta cũng phải chết, thấy hắn tiến về phía này Jungkook đi ra quăn cả máy quay vào mặt ông ta, quơ tay qua bàn cầm chai rượu vang đập vào đầu ông ta, cái ông già này chẳng lẽ Jungkook không làm lại sao, ông ta đúng là già gân, tóm lấy cổ áo Jungkook đi tới ép cậu vào lan can của du thuyền, mẹ của hắn cũng nhanh chóng cầm súng rớt dưới sàn mà bắn ông ta, Jimin thoát khỏi vòng tay người kia lấy can đảm cứu đàn em, Kim Taehyung vừa chạy đến đã thấy ông ta quay qua ôm cánh tay bị thương, Jungkook chẳng còn điểm tựa mà rơi thẳng xuống biển, cậu mệt đến nỗi chẳng thể với lấy lan can để cứu bản thân. Jimin  nhìn theo mà hét lớn.

" JUNGKOOK "

"Jungkook? " hắn nhìn Jimin mà bất giác nói theo, nhìn về phía đó " Chết tiệt! " hắn chạy nhanh đến chẳng do dự mà nhảy xuống theo Jungkook.

Tiếng cậu và hắn rơi xuống nước có lượt làm Jimin nhốn nháo, anh chạy tới lan can nhìn xuống, chẳng thấy gì, cả vùng nước êm đềm một cách đáng sợ. Trong lúc không chú ý mà Jimin bị Lee Jangsik tóm lại và uy hiếp, cảnh sát cũng tới rồi, những chiếc cano đang băng băng ánh đỏ ánh xanh tới đây, tất cả là nhờ máy phát trực tiếp. Súng dơ lên *Đoàng, một viên vào tay còn lại của ông ta, Jimin cũng yếu vía giật mình mà ngã xuống đạp đầu vào bàn bất tỉnh.

__Hôm sau__

Các trang báo, các nhà đài đang thi nhau mà viết về chuyện tối qua và tất nhiên Weekend có công lớn nhất, đoạn trực tiếp ngắn ngủi thấy mặt Lee Jangsik trở thành tìm kiếm có ratings cao top 1 các trang. Câu chuyện phía sau, chẳng ai cần khai thác, tuy nhiên đến giờ các đội tìm kiếm cứu hộ & cảnh sát đều chưa tìm gặp Jungkook và Taehyung. Tất cả được chiếu vào bản tin sáng ngày hôm nay ngày 30.

" Xin lỗi anh nhưng mà anh chưa thể xuất viện bây giờ đâu ạ, cần kiểm tra thêm xem có ảnh hưởng đến thần kinh không đấy ạ."

" Ý cô là tôi bị điên sao. Không nói nhiều, tôi muốn xuất viện "

" Nhưng mà... "

Cánh cửa mở ra, người bước vào trên tay cầm hoa, cầm thức ăn và cả túi xách màu đen kia nhìn thật lịch lãm.

" Sao đấy? " nhìn cô y tá.

" Dạ anh ấy cứ muốn xuất viện ngay thưa chủ tịch. "

" Cô ra ngoài đi " cô y tá cũng nghe theo yên tâm đi ra, vì từ lúc hắn vào Jimin đã thôi la hét. Anh ta để tất cả đồ lên bàn, rồi nhìn sang Jimin. " Cậu mà đi bây giờ thì e là sau này không làm phóng viên được nữa đâu!"

" Chuyện của tôi. Anh là ai?" Jimin ngồi lên giường rồi nhìn anh ta.

" Tôi là Min Suga. Là chủ tịch bệnh viện kim luôn người cứu cậu tối qua."

" à cảm ơn đã cung cấp thông tin không cần thiết. Nhưng mà.. ."

" Không cần cảm ơn tôi đâu " Suga cười ngại.

" nhờ anh xém chút nữa tôi nghẹt thở mà chết rồi đó. " Jimin nhìn sang chỗ khác " tôi muốn về, Jungkook vẫn chưa được tìm thấy, tại tôi mà cậu ấy đi theo. "

Suga còn chưa kịp xụ mặt hụt hẫng thì thấy Jimin đã như muốn khóc.
" Cậu cần được theo dõi thêm với cả cậu cũng là nạn nhân nên cần được chăm sóc, họ sẽ tìm gặp. Bây giờ ăn trước đã, uống thuốc rồi bác sĩ sẽ kiểm tra. " Suga hết lòng an ủi và bày cháo ra cho Jimin.

" à..." Jimin nhìn Suga bày ra đồ ăn " V.I.P như tôi là ngon rồi nhỉ, được tận chủ tịch xuống đây chăm sóc."

Suga nhìn gương mặt đang đắc ý của Jimin, sao lại lật mặt nhanh đến như vậy được chứ ." Cậu sau này nên đổi nghề đi, làm diễn viên có vẻ hợp hơn. Ăn đi tôi còn có việc, hoa thì tôi không biết cắm, cậu không biết thì cứ bẻ đại rồi nhét vào bình cho đẹp phòng. Tôi đi đây. " xách túi đi.

" Hoa mà kêu bẻ đại còn nhét nữa. Chủ tịch mà ăn nói như thế đó hả. " Jimin lại trầm ngâm nhìn lên tivi.

__Tòa soạn Weekend __

Mọi người đều bận rộn với công việc nhưng duy NamJoon cứ ngồi nhìn vào tập hồ sơ, mặt anh bây giờ chỉ toàn lo lắng. Cánh cửa mở ra, có người đi vào, NamJoon vừa thấy liền đứng dậy " SeokJin ..." chạy tới ôm SeokJin.

" NamJoon buông ra, đang gấp đây. " đẩy NamJoon ra gấp rút đi lại bàn ngồi " Đã cứu được ông bà Jeon rồi, họ đang ở căn nhà ở ngoại ô chắc là an toàn rồi, bên hồ sơ cổ phiếu của Lee Jangsik cũng lấy được rồi nhưng mà chẳng có gì quan trọng, mấy thứ quan trọng nằm trong USB. HaJin bị đánh ngay mạch hiểm đã chết rồi, người rõ USB ở đâu chỉ có thể là những người trong căn phòng đó. "

"Không cần tìm cái đó đâu. Chúng ta khoan hẳn hành động chưa đến lúc. Bứt dây động rừng !"

Kim SeokJin là người của tòa soạn, đã cùng Kim NamJoon xây dựng nên và anh chỉ hoạt động ngầm, nhân viên tòa soạn chỉ tổ trưởng Lee và NamJoon biết sự tồn tại của Kim SeokJin, cũng vì đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Jungkook trước Taehyung mà NamJoon đã đưa SeokJin vào Penhouse của hắn, nhưng cuối cùng lại bị phát hiện và phải làm theo kịch bản của hắn tạo nên...nhưng nếu là Kim Taehyung viết ra kịch bản này thì bây giờ hắn và Jungkook đang ở đâu hay đã chết, chìm mình xuống dưới biển. Chết tiệt! Hắn nói thế chắc vì sự nguy hiểm đe dọa tính mạng Jungkook không nằm trong kịch bản của hắn, hắn đã từng kêu Jungkook không được là chuyện nguy hiểm nữa, cậu không nghe hay do những việc vừa rồi diễn ra với cậu quá bất ngờ, bất buộc cậu phải làm vậy... Đúng rồi, tất nhiên thế rồi vì đêm nằm cạnh hắn Jungkook cũng đã mong trời mau sáng để ' Được rời khỏi Kim Taehyung! ' thế mà hình như vận mệnh chưa cho phép Jungkook làm điều đó.

Dù đã chết hay còn sống thì đều mà cậu không thể chối bỏ được chính là sự vô thức của thời gian đã khiến Jeon Jungkook lại một lần nữa mắc nợ Kim Taehyung. Vì sự có mặt chẳng sai lệch của hắn !

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia