ZingTruyen.Asia

CÁO GIÀ

Chương 7 : Biết!

nhat1010

 
19h kém rồi Jungkook mới đến căn hộ vì được Jimin kể cho nghe một số chuyện mà cậu không ngờ tới, chắc mọi người vẫn còn đang chăm chỉ làm việc. Bỏ túi xách vào phòng rồi Jungkook đi lên phòng khách. Cửa thang máy mở, cậu bước ra, dáng ngồi của Kim Taehyung xuất hiện trước mắt Jeon Jungkook, bất giác ánh mắt cậu chỉ nhìn vào vết thương trên mu bàn tay được băng vẫn đang cố bấm máy làm việc của hắn, bên cạnh còn có tách cafe, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai ở đây, mọi người ở đâu, chẳng lẽ không ai giúp cậu pha cafe cho hắn sao? Rồi xong, thể nào cũng bị hắn cho một trận.

" Tôi đã cho mọi người nghỉ. "

Sao? Cậu còn chưa nói gì mà. Nhưng sao không hỏi Jeon Jungkook đã đi đâu, mà lại trả lời trước câu hỏi Jungkook dự trong đầu. Tình huống thế này cũng chẳng thể biết nói gì không khí xung quanh ngột ngạt, gượng gạo, Jungkook cố lấy lại tinh thần nói gì đó gọi là tương tác với hắn.

" Tôi đói rồi. "

" Dạ? " Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn. Tại sao? Tại sao? Tại sao cho người khác nghỉ rồi bây giờ nói vậy ý muốn Jungkook nấu cho hắn ăn, cậu biết nấu gì cho hắn ăn bây giờ, tên này đang kiếm chuyện với cậu sao. Biết làm thế nào đây, nếu từ chối liệu cũng có chết bây giờ luôn không. Đành im lặng buộc hai chân phải đi đến phòng ăn.

Jeon Jungkook cũng từng là sinh viên xa quê nên chỉ biết nấu vài món gọi là đơn giản dễ nuốt mà no bụng là được. Cứ tận dụng tất cả những thứ cậu biết và chỉ nghĩ ra được món ...cơm chiên thập cẩm để làm. Được rồi tất cả sẽ có cà rốt + củ cải trắng + khoai tây sào, trứng chiên, rau luộc, kim chi có sẵn và chiên cơm trộn lại là ok rồi. Bắt tay làm Jungkook bắt cắt củ quả thành hạt lựu, cứ cẩn thận mà làm thôi.

" Như thế này thì có mai mới ăn được! " Kim Taehyung cũng đến góp mặt vào khu bếp, cướp cả cây dao trên tay người đang ngơ ngác nhìn hắn, mà điêu luyện nhanh tay làm.

" Ông chủ.." Jeon Jungkook ngạc nhiên hắn biết làm mấy cái này nữa sao, bản thân cậu đang sợ nêu hắn mà bị gì chắc mấy cô tiểu thư ngoài kia sẽ vì hắn mà giết chết cậu. " Ông chủ cái này để tôi làm được rồi. "

" Tôi già đến mức dùng cụm từ đó rồi à? " Taehyung không có ý định nhường cây dao lại cho Jungkook.

" À không, chẳng phải cũng là kẻ hầu người hạ trong nhà sao, nên vẫn phải kêu thôi " Jungkook nhanh chóng làm việc khác, cậu rửa rau để luộc.

" Kim SeokJin không có nói với cậu tôi còn rất trẻ trung và đẹp trai sao?" hắn vẫn cứ cắt củ quả.

Đầu Jungkook như có một cú nổ, mấy chuyện Kim SeokJin nói với cậu cũng do hắn ra kịch bản sao. Vậy... " à à tất nhiên có rồi... Ý là anh SeokJin có nói anh trẻ trung ..đúng rồi là vậy đó." Jungkook bối rối nhìn Taehyung.

" Hah. Anh trẻ trung " Taehyung nhếch miệng không biết là nụ cười này lại có ý gì nữa đây.

Jungkook nghe thấy câu đó quay sang nhìn hắn, rõ ràng đang nói về vấn đề Kim SeokJin có nói với mình là hắn đẹp trai và trẻ trung không mà sao hắn cứ lập lại mỗi 3 chữ đó. Đang suy nghĩ thì Taehyung cũng nhìn sang Jungkook bất chợt Jungkook cứ cười như hắn thôi " Hahaha hahaha " nụ cười của hắn nếu mang hàng ngàn ẩn ý thì nụ cười của Jungkook lại giả trân như gương mặt cậu.

Cả không gian bếp dần dần có không khí với Jungkook vì hắn và cậu lần này lại hợp tác làm việc, nhanh chóng xong rồi. Vì đâu có để ý mà lúc nãy Jungkook cứ làm ra một thố để cho hắn ăn thôi, cơm trộn mà ăn thế này mới có khí chất chứ.

" Ăn trong cái này sao? " một con người ăn uống với dĩa và nĩa lối Tây như hắn thì điều này có hơi thô bạo trong bữa ăn.

"Ừm ừm. Sao vậy, ăn như này là chuẩn Hàn Quốc rồi " Jungkook trộn cơm lên rồi múc một muỗng đưa đến phía hắn " A~~" gì đây cứ như là đúc trẻ không bằng.

Không thích Kim Taehyung không phải loại người sến súa này, hắn cầm cây muỗng rồi tự múc ăn."Cậu ăn cùng đi, cả thố thế này thì ăn khi nào hết. Bỏ thì phí."

Jungkook quê độ cứ bỏ vào miệng ăn rồi nhòm nhèm, to mắt suy nghĩ coi có nghe nhầm gì không người như hắn cũng biết tiết kiệm sao.

" Ơ..sao anh lại múc hết vậy, cái trứng đó phải chia ra cho tôi nữa chứ, dù sao thì...ưm" chưa kịp dứt câu thì hắn đã đưa cả đũa trứng vào miệng cậu, vừa thân một chút lại dành ăn với cả ông chủ thiết nghĩ Jungkook sống cũng đủ lâu rồi.

Tối đó Jungkook vẫn ngủ lại căn hộ, Jungkook đang đi lên phòng hắn, thấy hắn đang ngủ nhưng hình như có cái gì đó đang nhiễu xuống sàn, cậu tiến đến thì thấy Taehyung đang nằm trên giường với cả vũng máu. Jungkook quay sang nhìn xung quanh, cứ có cảm giác có ai đó đang ở đây, vụt* tên đó kề dao vào cổ cậu.

" A "  

Jungkook bật dậy, cậu mơ cái quái gì thế này, trán đổ mồ hôi như tắm, chẳng kịp suy nghĩ nhanh chóng đi đến thang máy, tay liên tục bấm vào số tầng một cách gấp gáp tiến lên phòng hắn, Jungkook bước vào cả căn phòng tối om, cậu nhìn sang giường chẳng thấy hắn đâu, liền đảo mắt xung quanh thoáng thấy loe lóe ánh đỏ bên sofa và cả bóng người cả hắn, Jungkook đi đến bật đèn thì đó là hắn, có cả tập hồ sơ trên bàn. Thấy Jungkook mặt cắt không còn giọt máu, hắn nhìn lên Jungkook.

" Có vẻ cậu vừa gặp ác mộng nhỉ. "

Jungkook lại lần nữa bị Taehyung bắt bài, sao thứ gì hắn cũng biết thế.

" Sao anh không ngủ? " hắn rồi lại quay sang cầm điếu thuốc lên rít một hơi nhìn ra khung cửa đang kéo rèm toang quan, cả bầu trời đen thì có gì đáng nhìn đâu. " Hay do lúc nãy uống cafe nên bây giờ khó ngủ rồi? "

Hắn cứ nhìn ra đó không trả lời Jungkook, cậu bước lại chỗ Taehyung ngồi, khom người xuống nhìn theo hướng mắt của hắn xem thử là thứ gì ngoài đó. Rồi Jungkook nhìn sang Taehyung chẳng biết từ khi nào mà hắn đã nhìn cậu, lại lần nữa 4 mắt đối nhau nhưng trong lúc này chẳng hiểu sao Jungkook lại cứ bị xoáy sâu vào ánh mắt đó, cảm giác không khó chịu chỉ là có chút ngượng, Jungkook bất chợt đứng thẳng dậy.

" À ngoài đó có gì sao?"

Lại lần nữa không trả lời, Taehyung bỏ điếu thuốc xuống, đưa hai tay ôm eo của Jungkook mặt áp vào người cậu, thật sự mà nói ngoài NamJoon thì đây là người đàn ông thứ hai ôm Jungkook mà còn ôm như thế này, suýt nữa không suy nghĩ hắn là ai thì Jungkook đã đẩy hắn ra tát cho mấy cái. Chắc chỉ một lúc thôi nên cứ chịu được đi.

" Em ..tin tưởng NamJoon đến mức này sao?"

Sao? Taehyung vừa nhắc tới NamJoon sao, chẳng lẽ Jungkook bị phát hiện rồi, bây giờ làm sao đây, cậu sẽ chết sao, ôi trời không được.

" nếu không là em thì chắc NamJoon cũng chẳng đi nước cờ này, nhưng nếu anh ấy muốn lớn mạnh để chống đối tôi thì ....thật đáng ngưỡng mộ! "

Đúng rồi, những người chống đối Kim Taehyung đều sẽ chết, sẽ chết " Đừng làm hại anh ấy. " Jungkook không sợ hắn nữa, cứ mở miệng ra mà nói thôi.

Hắn buông cậu ra, đứng vậy tiến đến tấm hình phía trước mà nhìn " Nếu muốn thì tôi đã không để NamJoon và Weekend tồn tại rồi, NamJoon nhỉ?"

Jungkook nhìn sang hắn, bức tranh đó là bức cậu đã từng ngắm nhìn rất hăng say và nó thật sự là lựa chọn nhạt nhẽo cho một căn phòng, nhưng lại là lựa chọn tốt cho một vị trí gắn máy thu âm. Hắn biết rồi!

" Em ngưỡng mộ NamJoon lắm đúng không hay là đã thích anh ta rồi? " nhìn qua Jungkook, cả hai nhìn nhau.

Trong khoảng lặng, lòng Jungkook như dấy lên một cơn bão lớn, hắn nói vậy chẳng khác nào khẳng định cậu là loại đồng tính luyến ái, chuyện này thật rất bình thường với xã hội bây giờ nhưng nó làm Jungkook rất khó chịu.

" Tôi không phải là loại người đó. "

Kim Taehyung đi đến chỗ cậu, đưa tay ra sau siết hong Jungkook sát vào người hắn, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, mắt của hắn cứ đảo xuống môi Jungkook rồi đảo lên đối mắt với cậu.

" Em nên biết dù hoàn cảnh khắc nghiệt đến mấy thì cũng phải thành thật với bản thân một chút! "

" Anh..có phải biết hết rồi không? "

" Em cũng đã biết hết rồi sao còn hỏi?" Taehyung buông Jungkook ra, ngồi xuống ghế bắt chéo chân. Hắn cứ ngồi rồi đứng rồi đi rõ ràng rất thoải mái, tại sao Jungkook cứ phải đứng một chỗ như đá. " ngồi xuống đi! "

Jungkook ngồi xuống ghế đối diện hắn, cứ phải ra lệnh thế này thì cậu mới nghe hay sao? " Nhưng tôi muốn biết anh đã phát hiện từ khi nào?"

" Đoán xem! " Taehyung đưa tay đẩy hồ sơ trên bàn đến Jungkook, rồi ngồi lại dựa vào ghế, hai bàn tay hắn đan vào nhau.

" Giữ lấy, sinh mạng của tôi và Jeon gia nằm trong tay em. "

" Jeon gia? " Cậu ngạc nhiên nhìn tập hồ sơ rồi nhìn Taehyung. Có vẻ Jungkook biết hắn đang nói về gia đình mình " Sao lại là Jeon gia, gia đình tôi thì liên quan gì anh ? "

" Mang tập hồ sơ đó về Weekend, tôi nghĩ NamJoon sẽ biết cần làm gì! Sáng mai, em cứ rời khỏi đây tôi đã bán căn này rồi. "

" Thế mọi người thì làm sao? Họ mới tìm được việc thôi mà! "

" Họ vẫn sẽ tiếp tục, riêng em nên về Weekend, đừng làm mấy chuyện nguy hiểm này nữa."

" Sao lại đưa nó cho tôi và NamJoon, không phải anh gh...."

" Giữ lấy, nếu tôi và gia đình em có chuyện gì thì hãy mở nó ra!"

" Sao? "

" Được rồi, đi ngủ thôi. Tối nay em phải ngủ với tôi! " nói rồi Taehyung đi đến giường nằm xuống vẫn chừa một chỗ cho Jungkook.

Miệng thì cứ nói mấy câu cho rằng Jungkook là loại đồng tính luyến ái, nhưng lúc nào hành động cũng làm cho người khác chết ngộp, hết ôm rồi bây giờ lại muốn Jungkook phải ngủ với hắn, đã dùng từ ' phải ' rồi còn bỏ đi đâu được.

Đầu Taehyung nằm lên cánh tay đã ngủ từ khi nào nhưng Jungkook vẫn cứ suy nghĩ đến những lời hắn nói, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, đáng ra hắn phải ghét NamJoon lắm nhưng tại sao...cứ thế Jungkook thiếp đi trong những suy nghĩ đó. Biết về nhau thế đã đủ rồi... Nhưng Jungkook đã biết gì về hắn chứ?

Chỉ đêm nay thôi, Jeon Jungkook sẽ được rời khỏi Kim Taehyung!

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia