ZingTruyen.Info

CÁO GIÀ

Chương 6 : Hắn !?

nhat1010


    6 năm để có vị trí như hiện tại, nếu dễ dàng bị đánh cấp thì cái danh ' Cáo già bất động sản ' của hắn để đi đâu chứ. Vì chuyện liên quan đến dòng tộc Park nổi tiếng sang giàu Seoul mà hắn cũng bị báo giới nhắc tên càng nhiều hơn, tuyệt đối không phải là chuyện hắn thích. Riêng lần này Weekend cũng chỉ đưa những tin qua loa úp úp mở mở, không có gì đặc biệt, vì bảo đảm cho sự an toàn của Jungkook bắt buộc phải làm vậy!

Số nửa người làm việc ở Penhouse phải ở lại, cũng không bị hắn coi thường, nửa phần còn lại của nhà xe là cho họ, vẫn có nơi ngủ đàng hoàng. Vì là nơi chỉ dành cho xe của Kim Taehyung nên về đêm cũng đặc biệt êm ắng, cửa cũng đặc biệt là loại kín, vì phải đảm bảo cho gần chục chiếc siêu xe của hắn.

Tiếng bước chân * Jungkook vốn là người nhạy cảm với âm thanh, chắc do bệnh nghề nghiệp từ khi thực hành đến đi làm và tận bây giờ. Chẳng vội đánh thức SeokJin giường bên, cậu bước xuống giường đi đến phía cửa, bật công tắc đèn của gara xe rồi mở cửa phòng ngủ tập trung đi ra ngoài.

Vừa nghe tiếng bước chân, mà giờ lại chẳng thấy ai ở đây. Có lẽ Jungkook nhạy cảm quá rồi, cậu quay lưng tính đi vào thì tiếng gõ vào kính xe phát ra từ phía bên kia. Xác định được rồi, cậu nhìn theo hướng đó, xém chút không giữ được can đảm đứng đây, rõ ràng đã đóng cửa kéo gara xe rồi kia mà, sao bây giờ lại mở toang quan thế này. Cố ý trấn an bản thân là do sơ suất, cậu cầm theo chìa khóa và remote đi ra cửa, nhấn tự động cửa đóng lại và còn kĩ càng khóa thêm ổ khóa phụ.

Được rồi, ổn rồi. Jungkook quay lại đi vào trong, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị thứ nặng gì đó nhào bổ tới người cậu, Jungkook dém hét lên vì tưởng là ma, nhìn kỹ lại mới thấy là hắn_Kim Taehyung, chợt hoàn hồn Jungkook phải chịu chân để đỡ hắn không bị ngã theo. Người hắn toàn mùi rượu thế này thì làm sao đây, chắc say chẳng biết gì rồi, Jungkook né qua một bên cho hắn ngã nhào xuống mặt đất lạnh ngắt kia.

" Đừng trách, chỉ là có qua có lại thôi."

Nếu thật sự không là gì ở đây thì Jungkook sẽ để cho hắn chết lạnh ở đây, bổn phận vẫn là kẻ hầu người hạ của hắn nên phải đưa hắn về nơi nằm nghỉ rồi. Thiết nghĩ hay là gọi người khác đưa hắn đi vậy ...không được, đây là cơ hội của mình.

Jungkook thật sự đủ mạnh để hộ tống hắn lên đến giường ngủ. Chẳng màng nữa cứ để hắn lên giường rồi đi tìm thứ gì đó, cậu biết rõ quy chế hệ thống Penhouse Của hắn rồi. Từ 9h trở đi các camera trong phòng ngủ sẽ ngưng hoạt động, chắc là hắn đề phòng mấy cái cảnh 18+ rồi. Jungkook đi khắp nơi trong căn phòng thật sự đang gấp gáp tìm gì đó, Kim Taehyung gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng làm Jungkook giật thót tim, đúng rồi, cái bàn cạnh giường hắn, Jeon Jungkook nhẹ nhàng bước tới, chỉ định ngồi xuống kéo ngăn tủ ra xem.

Kim Taehyung quơ tay kéo tay Jungkook ngã xuống người hắn, mặt cậu áp vào bờ ngực đang nhịp nhàng từng nhịp thở kia. Cậu lén ngước nhìn, hắn vẫn cứ ngủ, chắc là do thói quen rồi. Ôi ! Nhưng Jungkook là con trai chẳng thể nuốt trôi cái cảnh mà hắn ôm mình, tởm, Jungkook chống 2 tay lên giường muốn ngồi dậy thoát khỏi tay hắn. Ăn cái quái gì mà cái tay còn muốn nặng hơn 2 cánh tay Jungkook rợp lại, thấy hắn chau mày Jungkook ngưng lại, nếu hắn tỉnh dậy sẽ khó xử lắm, Kim Taehyung vẫn ngủ như chết, Jungkook nhích bàn tay đang chóng xuống giường từ từ, bỗng cánh tay hắn để lên lưng _vai của Jungkook, làm Jungkook mất chớn mà chóng đại bàn tay xuống _Hừ* lại tiếng gầm từ cổ họng hắn, Jungkook cố giữ không cho gương mặt áp vào người hắn, cậu không thích!

Phù* Jungkook thở phào nhẹ nhõm, hắn không thức, không thức ...nhưng mà có gì đó không đúng..có cảm giác như là... Jungkook chậm rãi nhìn xuống bàn tay đang chóng giữ thăng bằng của cậu, đang chóng lên nơi nhạy cảm của Kim Taehyung, gương mặt Jungkook đỏ ửng như đang ở nơi có khí hậu rất nóng, cậu đứng bật dậy, mặc kệ, mặc kệ Jungkook bỏ đi cho hắn tự sinh tự diệt qua tối nay đi, thật là gớm quá đi .

__Sáng hôm sau__

Thật không biết là ai không qua nỗi tối qua, Jungkook cứ bị ám ảnh, thế mà sáng ra hắn đã đến chỗ làm rồi.  Hay thật. Jungkook dù từ lúc về làm đến giờ vẫn chưa pha cho hắn thêm tách nước nào, nhưng mà vẫn cứ lau dọn chỗ pha chế thường xuyên. Kim SeokJin đi quanh thấy Jungkook mắt mở không lên, liền đến nói chuyện cho cậu tỉnh.

" Jeon Jungkook, không phải tối qua em ngủ sớm lắm sao."

" Dạ. chắc tại em chưa tỉnh hẳn thôi "

" Biết gì không. Cái thằng hôm bữa xung phong đưa tài liệu cho Ông chủ Kim là nội gián đó. Thấy ghê chưa. "

Cái người này cũng 3 ngoài rồi mà nói chuyện cứ như con nít, còn thấy ghê chưa nữa chứ.

" Dạ. Nhưng mà.... " chòm đầu ra quầy, 2 tay khoanh chỏi lên bàn " Sao anh cứ kêu Ông chủ Kim thế, bộ hắn già hơn anh luôn hả ....à không ý là ông chủ già hơn anh luôn hả."

" Thằng quỷ này, làm việc đi, làm nhiều một chút." lườm Jungkook rồi tính bỏ đi.

" Anh Anh " kéo tay Kim SeokJin lại " anh trẻ mà, anh quản gia trẻ."

" Vì vai vế phải kêu thế đó. Dù gì thì ngta cũng 29 tuổi rồi, tưởng còn nhỏ như nhóc à? Mặc dù vậy nhưng mặt của Taehyung cũng trẻ trung đó chứ, đúng là tuổi trẻ tài cao, chủ cả chuỗi Penhouse "

" 29 tuổi sao?...Vậy anh có biết gì về ông chủ nữa không? "

" Cái này... Cũng chỉ nghe người ta đồn thổi thôi chứ nói về biết chính xác về Taehyung chắc chưa có ai đâu. Nghe nói khi Taehyung tức giận thì rất đáng sợ, còn là kẻ giết người không ngán một ai.Bất cứ ai cản trở thì đều sẽ có kết cục như nhau là chết. "

" Thật sao" nghe đến đây cậu sợ rồi, cậu chưa muốn chết.Điện thoại Jungkook rung lên, mở xem hộp thư rồi quay sang nhìn Kim SeokJin.

" Em có thể ra ngoài một chút không ạ. Em sẽ về sớm! "

Kim SeokJin còn có thể từ chối thằng nhóc đáng yêu này sao. Jeon Jungkook đi vội đến hẻm nhỏ, trong khuôn hẻm cậu rẽ vào một quán cafe. Cậu bước vào quán.

Quán thiên về chiều dài hơn chiều rộng, Jungkook đã đi đến cuối dãy rồi nhưng không thấy người hẹn cậu. Bỗng điện thoại cậu rung lên.

" Em nghe đây tiền bối." vẻ mặt của cậu có chút thay đổi " em biết rồi " nói rồi tắt máy cậu ngồi xuống tại bàn đó.

___30 phút sau___

" lâu dữ vậy trời, đã đợi lâu lắm rồi. " Jungkook chán nản, muốn đi về cho rồi, vừa đứng lên thì nghe một giọng nói quen thuộc.

" Đi thôi ! "

mấy câu nói ra lệnh này nghe thật quen tai, Jungkook ngó nghiêng qua miếng tấm chấn giữa 2 bàn, dáng người đó ...là Hắn .Kim Taehyung sao lại ở đây, không phải đã đi làm rồi sao. Người theo sau hắn hình như cũng chỉ vừa đến đây được 10 mấy phút. Nhưng họ đi đâu chứ, chuyện gì mà khiến hắn phải bỏ chuyện công ty. Jungkook bỏ lại tiền nước trên bàn rồi chạy theo, ra đến đường lớn thì họ đã lên xe riêng. Jungkook vội vàng bắt một chiếc xe bám theo.

" Anh Kim chuyện của HaJin có phải anh quá nhân từ rồi không, nếu là cô ta không biết gì thì làm sao cô ta lại lấy usb của anh làm gì? "

" Hah " hắn cười hắt như là nụ cười dành cho những người kém cõi hơn mình, điều đó là đương nhiên rồi! Lúc nào Hanbin cũng trong trạng thái khó chịu khi nói chuyện với hắn. Chiếc xe dừng lại ở ngôi nhà gỗ ngoài ngoại thành, tất cả tán cây như ngụy trang cho nó trông thì um tùm nhưng lại rất sạch sẽ.

Jungkook âm thầm đi theo tiến đến bên cửa sổ ngôi nhà sau khi thấy hắn đã bước vào, tia sáng đỏ _kín_trong mái nhà. Nhìn vào trong, Jungkook thấy hắn ngồi trên ghế, hình như có cô gái nào đó đem nước cho hắn nhưng quay lưng về cậu nên chẳng rõ mặt. Thầm nghĩ lại nhân vật nào đây, không biết họ đã nói gì nhưng nhìn cũng thấy đôi mày rậm của hắn chau lại, hình như không hài lòng gì đó. Sau vài giây, Jungkook đưa tay bịt miệng lại không để bản thân phải thốt lên, Jungkook thấy Hắn _Kim Taehyung bóp bể nát ly thủy tinh trên tay, tay hắn chảy máu như nước tràn thế kia rồi hắn đi ra phía cửa, Jungkook nhân lúc cô ta lớn tiếng với hắn mà rời đi, thoát thật nhanh trước khi bị phát hiện nhưng chiếc xe chở cậu tới đây lại chẳng thấy đâu nữa, đang không biết làm sao bỗng có chiếc xe đổ trước mặt cậu.

" Tiền bối "

" Nhanh lên! "

Kim Taehyung bước ra cửa, khom người ngặt một viên sỏi, bàn tay máu vẫn rỉ ra từng giọt từng giọt cầm viên sỏi ném mạnh lên mái nhà như bao cơn tức giận đã dồn tất vào đó, tia đỏ _tắt. Chiếc hộp đen đã đi được một đoạn.

" Sao tiền bối ở đây? "

" Lúc đến đã thấy em chạy đi đâu đó, nên đã nhờ Sếp kết nối định vị của em tìm đến đây, đến đây thì không còn kết nối nữa, tính đi vào trong đó nhưng em đã chạy ra. "

Mặt Jungkook trầm ngâm nhìn người lái xe kế bên, tự hỏi sao xung quanh cậu cứ có những người đẹp thế này.

" Sao tiền bối không hỏi tại sao em đến đây? "

" Park Jimin thông minh hơn em nghĩ đấy, nhìn thì cũng hiểu chứ. Chỉ không ngờ rằng nơi này lại có người ở."

" Hắn đã đến đây gặp ai đó, em không nghe được họ nói gì." Jungkook đưa tay đến túi bên hong lấy ra gì đó đưa cho Jimin " cái này vừa nãy em đã photo ra, bản gốc lát nữa về em sẽ tìm cơ hội để lại. Hình như tất cả thông tin của hắn em chỉ lướt mắt qua, anh đem về xem kĩ xem, hồ sơ lý lịch này bao gồm từ nhỏ đến lớn đó. Tự dưng lại làm mấy chuyện này, chút nữa thì mọi người được biết ngày dỗ của em rồi."

" Nếu.. " Jimin nhìn sang Jungkook " không có kết quả gì thì em nên từ bỏ đi, bản lĩnh của cậu ta không thể xem thường đâu! Có vẻ cậu ta cố bỏ qua em."

Câu nói của Park Jimin làm dấy lên lòng tin của Jungkook. Nhưng câu nói này có hơi quen...!

And chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info