ZingTruyen.Info

CÁO GIÀ

Chương 36: Hiện thực

nhat1010

Sáng hôm nay Jeon Jungkook trở về làm cậu phóng viên cho weekend. Mọi người chào đón Jeon Jungkook trở về.

" Chà~ Jeon Jungkook trở về là tòa soạn như có một sức sống trẻ ấy nhỉ. " B.I từ lúc Jeon Jungkook về đến trưa vẫn luôn miệng nói không ngưng.

" Ý cậu là ở đây toàn lũ già à? " Junki nhìn chằm chằm B.I.

B.I cũng không quan tâm, anh cứ làm việc của anh. Lâu lâu lại nói lên vài câu thế thôi. Jeon Jungkook nhìn họ nói chuyện cũng cười cho qua.

" Quá đáng thật đó. Cứ như chỗ này chỉ có mỗi Jungkook nhỏ tuổi vậy. " Nayeon gương mặt giận dỗi nhìn B.I.

" Bởi mới nói nên đổi thuyền thành B.I và Jungkook đi. " Sara thì thầm với Nayeon.

" Thôi đi, sao cậu cứ ghép đôi Jungkook với con trai vậy hả? " Nayeon nhăn mặt mắng nhỏ Sara.

Junki đi tới chỗ hai người họ, cũng nhỏ to nhiều chuyện.

" Các cô ai cũng không đúng. "

Cả hai cô gái nhìn nhau rồi nhìn Junki với ánh mắt thắc mắc.

" Hôm qua, tiệc ở Kim gia ngoại trừ những người được đến thì không ai được đến, trong số được mời là cả gia đình Jungkook đó. Các cô nghĩ xem họ có quan hệ gì chứ? "

" Oh.. TaeKook " hủ nữ Sara mà nhanh miệng thứ hai thì không ai dám thứ nhất.

" Không phải chúng ta và Kim Taehyung đối đầu với nhau sao? Em còn nghe tối qua còn có tiền bối Jin, tiền bối Jimin và Sếp Kim đến bữa tiệc đó nữa. "

" Ngoài nghịch nhưng trong thuận. Các cô không có kiến thức thì đừng nhiều chuyện nữa. Mau làm việc đi. "

Jeon Jungkook làm việc nhưng cũng đang chờ điện thoại. Lẽ nào Kim Taehyung lại giận cậu vì chuyện tối qua sao? Không đúng, hắn đâu nhỏ mọn vậy chứ. Sáng về hắn đã không có ở nhà dù Jeon Jungkook đã thức rất sớm, hắn còn thức sớm hơn, bận vậy sao? Sắp trưa rồi cũng không gọi cho cậu. Jeon Jungkook gọi cho hắn cũng không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời.

" Bận đến vậy sao? "

" Jungkook à. "

" Sao vậy anh Jin?"

" NamJoon đã sắp xếp hồ sơ cho em làm nhân viên ở lại tòa soạn rồi. Từ nay không cần đi đâu nữa, với lại còn cho em lên phó phòng. Em yên tâm được chưa? "

" Em ..dạ vậy cứ làm theo ý sếp đi. "

" Ừm vậy anh đi làm việc đây. "

Jeon Jungkook nhìn Jin rời đi nở nụ cười, vì mấy chuyện bắt được tội phạm nước ngoài liên tục liên quan đến tên cậu nên weekend cũng có nhiều việc để làm. Jungkook lên phó phòng đúng là vui thật, cậu sẽ khoe với Kim Taehyung.
.......

Mấy ngày sau, Jeon Jungkook tan làm thì đến Kim gia.

" Con đến rồi sao? "

" Papa " TaeJong chạy tới ôm lấy Jungkook.

" Con chào bác. TaeJong ở nhà có ngoan không? "

Cậu bé nhìn Jungkook...

" Jungkook à, cả ngày ở nhà ta tập nó nói tiếng Hàn thằng bé thông minh lắm. Bây giờ cũng nói được nhiều hơn rồi. "

" À dạ " cậu nhìn TaeJong rồi nhìn xung quanh " Anh Taehyung vẫn chưa về sao ạ? "

" Nó nói không về, việc cần xử lý còn nhiều, ta cũng không rõ. Mấy ngày nay, nó cứ ở chỗ làm, không về nhà. Nói ra thì TaeJong chắc cũng sắp quên mặt nó luôn rồi. "

" Ngày mai, con được nghỉ phép, bác cho con dẫn TaeJong về nhà con một hôm nha. "

" Được, được. Thằng bé cũng nhắc con mãi đấy. "

Jeon Jungkook nhìn TaeJong cười, cậu bé này cũng biết đòi hỏi quá.

__Sáng hôm sau __

Jeon Jungkook cùng cả nhà ngồi ở sofa xem tivi.

" Chỗ khu căn hộ mới của Kim Taehyung lại dẫn đầu rồi kìa bà. "

" Thằng bé đó đúng là giỏi quá. Cũng không nghĩ gia đình nó lúc nhỏ lại khó khăn đến vậy. "

Họ nhìn nhau rồi nhìn sang Jeon Jungkook và TaeJong đang chơi cùng nhau.

" TaeJong à, đây là gì hả? " Jungkook đưa tấm hình lên.

" Củ cải ạ. "

" Đúng rồi, giỏi quá đi. " Jungkook xoa đầu cậu bé.

" Jungkook à "

Cậu nhìn bà Jeon, hình như bà có chuyện muốn nói, rồi nhìn TaeJong.

" Con lên phòng tô màu đi. Lát nữa papa sẽ lên với con. "

Cậu bé ngoan ngoãn chạy đi, Jeon Jungkook quay sang nhìn hai ông bà.

" Có chuyện gì sao ba mẹ? "

" Jungkook à, chuyện ta sắp nói ra sẽ làm con có chút khó tin nhưng mọi chuyện đều là sự thật. Con phải tin ba mẹ. "

" Chuyện gì mà hai người nghiêm trọng vậy? " cậu còn cười vì nghĩ chuyện sẽ không căng thẳng như gương mặt của hai người họ.

" Con không phải con ruột của ba mẹ. "

" Hai người đùa con đúng không? "

" Chúng ta đều nói sự thật. " ông Jeon lên tiếng thì Jungkook có không tin cũng phải tin.

" Vậy con...?"

" Mẹ và ba con đã nhận nuôi con lúc con còn rất nhỏ. Nhưng mà con đừng buồn, Jeon gia vẫn thương con vẫn coi con như con ruột, con có thể đến đây bất cứ lúc nào con muốn. "

" Hai người...tính đuổi con đi sao? " mặt Jungkook buồn bã.

" Không đuổi con nhưng chúng ta đã tìm gặp mẹ ruột của con rồi. Chẳng lẽ con không muốn ở cùng bà ấy sao? "

" Sao hai người tìm được mẹ ruột của con chứ? Đang gạt con sao? "

" Sợi dây chuyền của con chính là của mẹ con cho con đeo lúc nhỏ, mong sau này gặp lại sẽ nhận ra. "

" Con hiểu rồi, vậy...mẹ con... người đó là ai? "

Hai ông bà Jeon nhìn nhau cười an tâm rồi bà Jeon nhìn Jeon Jungkook.

" Mẹ ruột của con là bà Kim. "

" Bà Kim? " Jeon Jungkook đứng bật dậy, hiểu là nói đến ai rồi nhưng...

" Phải. Con sao vậy? Con là con út của bà Kim, là em của Kim Taehyung đó. "

Jeon Jungkook không muốn nghe, cậu chạy lên phòng để lại ông bà Jeon ngơ ngác nhìn theo. Jeon Jungkook đóng khóa cửa lại, cậu dựa vào cánh cửa vô tri từ từ ngồi bệch xuống đất. Từng câu từng chữ của bà Jeon nói ra không khác gì dùng dao đâm thẳng vào tim cậu, một cú nổ lớn trong đầu Jeon Jungkook...Cậu không biết nên làm gì nữa, nên làm gì đây? Nên vui hay là buồn? Jeon Jungkook như rơi xuống vực thẳm mà vực thẳm này, dù cho có là Kim Taehyung cũng không thể cứu cậu lên được. Hiểu rồi, đây là lí do mấy ngày nay hắn trốn tránh cậu sao? Vậy thì đúng rồi.

Jeon Jungkook co người ôm hai đầu gối, khóc, chỉ có khóc mới khiến lòng cậu không còn bão tố, nước mắt rơi như mưa, miệng mím chặt không phát ra tiếng. Như cơn mưa mà không có sấm sét vậy, yên lặng nhưng rất nhiều, rất nhiều nước mắt. TaeJong đang chơi trong phòng nhìn thấy cậu khóc, cậu bé đi tới ôm Jeon Jungkook.

" Papa, papa đừng khóc mà "

Jeon Jungkook ôm cậu bé khóc càng nhiều hơn, Jungkook thật yếu đuối quá, chuyện ảnh hưởng đến tính mạng cậu còn chưa như thế này, bây giờ... Cũng đúng, cậu cũng như hắn cú sốc này quá lớn, ai đã từng ngờ tới đâu chứ? Cứ tưởng là sẽ được hạnh phúc bên nhau, sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Ngày hôm sau, Jeon Jungkook không chịu ra khỏi nhà, việc làm, ăn uống, mùi của Seoul cậu đều không cần nữa. Tự nhốt mình trong phòng, dù cho ai có nói gì, cậu cũng không ra ngoài. Jeon Jungkook nằm trên giường, cả người mất hết sức lực, đôi mắt sưng lên thấy rõ, cậu vẫn âm thầm rơi nước mắt. Tự hỏi bản thân sao ông trời lại đối xử với cậu vậy chứ, Jeon Jungkook nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

Chiếc đồng hồ trên tay Kim Taehyung, nhảy thêm một số. Đến 3 giờ chiều rồi, Kim Taehyung đã mấy ngày liền ở lại đây, chắc cũng nên về nhà rồi. Nếu Jeon Jungkook sống không khác gì chết, thì Kim Taehyung chính là chỉ có thân xác không có linh hồn.

Kim Taehyung bước đến cánh cửa, hắn sẽ về nhà nhưng hắn không muốn bước ra khỏi cánh cửa này, nếu bước ra hắn phải đối mặt với thực tế... Jeon Jungkook là em trai hắn.

Bên kia cánh cửa, tay nắm cánh cửa muốn mở ra nhưng Jeon Jungkook cũng không muốn bước ra khỏi căn phòng này, nếu cậu bước ra thì chính là chấp nhận bản thân và Kim Taehyung là chung một dòng máu.

Bên ngoài trời mưa rồi. Trời buồn như họ. Họ lại ngốc nghếch như nhau.

Lát sau, xe của Kim Taehyung dừng trước nhà của Jeon Jungkook, hắn đứng bên ngoài nhìn vào bên trong mưa ướt hết cả người hắn vẫn đứng đó nhìn, hắn muốn bước vào lại không thể bước vào, đành quay đầu rời đi.

Jeon Jungkook thấy rồi, cậu nhanh chóng mở cửa chạy ra bên ngoài. Cậu vội vã chạy ra, chân còn chưa mang dép, cậu chạy ra đến cổng thì Kim Taehyung đã đi mất rồi. Jeon Jungkook đứng dưới trời mưa, khóc nức lên như một đứa trẻ.

Bà Jeon nhìn ra Jeon Jungkook, có lẽ bà đã hiểu được con của mình, đứa con mình đã nuôi dạy. Bà lại tiếc cho cậu, cuộc đời này đúng là không cho ai được phép hoàn hảo.

__Hôm sau__

Jeon Jungkook đi đến tập đoàn L.D.

" Jungkook à, thật sự anh cũng không muốn nhìn hai người như vậy. Nhưng mà anh Kim cũng không muốn gặp ai, nếu em vào gặp sẽ làm anh ấy tức giận đó. "

" Cho em gặp một lần thôi cũng được. Hanbin, làm ơn đi mà, hả? " Ánh mắt của cậu long lanh nước mắt nhìn Hanbin.

" Được rồi, coi như anh hôm nay..không nhìn thấy em. " Hanbin nhẹ nhàng mở cửa rồi bỏ đi.

Jeon Jungkook lau đi nước mắt rồi mở cửa bước vào, trong lòng cậu vui lắm đã bao lâu rồi cậu chưa được thấy dáng vẻ làm việc của Kim Taehyung, bây giờ được nhìn hắn làm việc thế này cậu mới biết trước kia mình đã bỏ lỡ nhiều thứ. Trên tay Kim Taehyung vẫn còn chiếc đồng hồ đó, tay Jeon Jungkook cũng còn chiếc đồng hồ đó. Điều này đồng nghĩa với việc cả hai đều chưa thể chấp nhận được sự thật.

Kim Taehyung nhìn về phía Jeon Jungkook nhìn thấy cặp mắt cậu sưng lên mà hắn đau nhói tim, lòng hắn dậy sóng, một cơn sóng thương nhớ Jeon Jungkook. Cả hai nhìn nhau giữa không gian yên tĩnh. Cảm xúc này là gì đây? Mối quan hệ này là gì đây? Họ...là gì đây?

" Đến đây làm gì? " hắn không nhìn Jungkook nữa cũng mặc kệ cậu đang đứng hay ngồi.

" Taehyung à, em... "

" Jeon Jungkook. " hắn nhìn thẳng vào Jeon Jungkook. " Tôi là anh hai của em, gọi cho đúng. " rồi hắn lại nhìn vào máy tính.

Thái độ vừa rồi của Kim Taehyung làm Jeon Jungkook rất sợ, cậu ..im bặt không dám nói ra lời nào...sợ...Jeon Jungkook rưng rưng nước mắt.

" Đến đây làm gì thì nói. " hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu thêm lần nào nữa, sợ rằng tâm trí của hắn sẽ lo cho cậu mà không kiểm soát được.

" Không có...Chỉ là những ngày sắp tới em sẽ đến Kim gia ở, anh...anh hai có thể thường xuyên về nhà không? "

" Còn gì nữa không? "

" Không còn. "

" Vậy thì về đi. Tôi còn phải làm việc. Đừng làm phiền tôi nữa. "

End chap 36.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info