ZingTruyen.Info

CÁO GIÀ

Chương 31: Cáo già lưu manh (2)

nhat1010

Bọn thuộc hạ của gã lúc này đuổi hết khách đi. Kim Taehyung nhìn gã biết chắc gã không bắn Hanbin, chỉ là dọa thôi.

" Bắn đi. Ở đây có một tiếng súng của mày, không những là cảnh sát mà ông trùm cũng sẽ để ý tới sòng bạc của mày."

Kim Taehyung đưa tay đuổi Hanbin và người bên cạnh đi ra ngoài rồi đi đến gần Peter. Gã cũng hạ súng xuống.

" Mày sẽ không muốn cảnh sát lục soát chỗ này đâu nhỉ? Chỗ đi lên từ những cách không sạch sẽ thì hẳn là cũng chứa những thứ bẩn thỉu. "

" Mày đừng lầm tưởng nữa Kim... À không phải gọi là Fox chứ. Ở đây là New York, không phải Hawaii, cảnh sát trong thành phố này, cần tiền của tao hơn việc điều tra mấy thứ bẩn thỉu, chắc chắn sẽ không tới tai ông trùm. Dù sao thì người của mày cũng đang ở chỗ bẩn thỉu này kia mà. "

Biết có người của hắn mà gã không trả còn ở đó đe dọa hắn, chọc điên thật đúng người. Kim Taehyung bóp nát ly cocktail trên tay, máu tay hắn rỉ ra vẫn nắm chặt những mảnh vỡ còn lại ném vào mặt Peter nhân lúc gã đau đớn không để ý Kim Taehyung nhào tới đá gã té xuống, hắn đạp rồi đá Peter cho hả cơn giận. Bọn thuộc hạ của gã vừa lấy súng ra thì một đám cảnh sát chạy vào, bọn kia bỏ súng quỳ xuống. Lát sau thì Kim Taehyung bị cảnh sát đưa về đồn tạm giam vì tội gây thương tích cho người khác. Hắn không thấy lạ, chắc chắn là tiền của Peter đã bỏ vào túi bọn họ rồi.

___

Hanbin chạy về nhà, chỉ có Jimin ở nhà còn một người nữa thì không thấy, Hanbin không quan tâm đi thẳng vào phòng Kim Taehyung. Jimin đi tới hỏi chuyện Hanbin.

" Hanbin sao lại về một mình, Kim Taehyung đâu? Hả? "

" Anh ấy xung đột với Peter đã bị cảnh sát đưa đi rồi. Anh Suga đâu rồi? " Hanbin tìm kiếm thứ gì dó trong căn phòng.

" Lúc nãy thấy lo cho mọi người nên đã chạy đi tìm. Không gặp nhau sao? "

" Tìm gì chứ. Khuya rồi ảnh còn đi ra ngoài. Ở đây đợi chút đi. Đừng lo. "

" Kim Taehyung bị cảnh sát bắt rồi. Còn chuyện cứu Jungkook thì sao đây, chẳng lẽ... "

Hanbin quay lại nhìn Jimin, hai tay đặt lên vai Jimin...

" Đừng lo sẽ không sao đâu. "
____

Kim Taehyung ngồi trong phòng giam, nhìn ra bên ngoài thì thấy chỉ còn một tên cảnh sát trực, hắn lấy trong túi quần ra chiếc đồng hồ, là đồng hồ của ông Lão. Kim Taehyung nhìn vào đốt của nó, lại nhớ đến Jeon Jungkook. Kim Taehyung có thể bị bắt, bị giết thậm chí sống không bằng chết cũng được, chỉ mong tính mạng Jeon Jungkook không giống như ngàn cân treo sợi tóc. Kim Taehyung nhớ đến lời nói của Jungkook, nếu cậu ở gần hắn thì chỉ toàn gặp chuyện nguy hiểm tính mạng, cậu chưa muốn chết. Quả nhiên là vậy, xa nhau thì ai cũng yên ổn, chỉ vừa gần nhau vài tiếng đã gặp chuyện lớn nữa rồi.

Một bóng người bước vào nói với tên trực gì đó rồi đi tới chỗ hắn. Kim Taehyung nhìn lên, hắn nở nụ cười.

" Gặp nhau trong hoàn cảnh này thật khó chịu Sếp à. " Kim Taehyung bỏ đồng hồ vào túi, đan tay lại.

" Fox.. " người này ngồi xuống " ..sao cậu lại làm vậy. Muốn ở tù thật sao? "

" Tôi chưa giết người mà, sao ở tù được chứ cảnh sát trưởng. "

" Xin lỗi Fox. Chỗ Peter tôi không thể kiểm soát mà chưa có giấy, ngày mai tôi xin được giấy sẽ đến đó kiểm tra. "

" Không cần nữa. Cảnh sát đến vì tôi gây chuyện e là đã bứt dây động rừng rồi, Peter sẽ dọn dẹp trong đêm nay không chờ đến ngày mai đâu. "

" Được rồi. Về thôi. Tôi đã làm giấy bảo lãnh rồi. "

Kim Taehyung lấy xe riêng của cảnh sát trưởng chạy về nhà, hắn chậm chạp bản thân cũng mệt lắm nhưng chậm chạp là nghĩ xem bây giờ Jeon Jungkook đang ở đâu. Hắn mở cửa bước vào, Jimin ngủ gật trên sofa còn Hanbin thì kế bên, thấy hắn về anh chạy lại.

" Anh Kim, anh có sao không? "

Kim Taehyung lắc đầu, rồi đi một mạch vào phòng, hắn tắm ngâm mình. Lát sau, hắn mặc một bộ đồ đen đi ra.

" Anh Kim, khuya vậy rồi anh còn muốn đi đâu? "

" Đi tìm Jeon Jungkook. "

" Nhưng mà tìm ở đâu được? New York đâu phải là nhỏ hả anh."

" Nếu phải đập nát New York để tìm thì anh đây cũng không ngại. "

Một cuộc điện thoại gọi đến cho Kim Taehyung. Hắn nghe máy gương mặt trở nên tức giận trông thấy. Không rõ là ai nói gì nhưng Kim Taehyung đều có một câu trả lời là được.

" Có chuyện gì sao anh? "

" Mang bức tranh ra đây. "

Hanbin thấy hắn khó chịu cũng nhanh chân đi lấy bức tranh được bao sẵn ra đưa.

" Anh Kim.."

" Cậu đã mua hết chưa? "

" Cũng sắp xong rồi anh."

" Cậu..đi gặp ông trùm một chuyến đi. Ông ta không chịu hiểu chuyện, thì Kim Taehyung này sẽ đối đầu với ông ta. "

" Anh Kim, em điều tra ra được chuyện Peter buông bán nội tạng là âm thầm, ông trùm không hề biết việc gã ta làm. "

" Vậy thì phải dẫn theo Jimin đến chỗ ông ta đi. Chỉ cần ông ta không màng thì có là ai Kim Taehyung cũng không tha. "

" Nhưng anh đi đâu? "

" Ngoại thành...rừng ma. "

Nói rồi Kim Taehyung rời đi, hắn dùng xe của cảnh sát trưởng lái đi ra ngoại thành, trong đêm bóng xe vẫn chạy băng băng trên đường không chút sợ hãi.

Kim Taehyung đi một lúc thì Suga trở về, vừa bước ra xe thì thấy Hanbin và Jimin đi ra.

" Anh Suga. "

" Kim Taehyung đâu? " Suga gấp gáp hỏi thăm.

" Anh ấy đã đi cứu Jungkook rồi. Sao vậy anh? "

" Đi đâu? "

" Ngoại thành rừng ma. Anh ấy nói với em như vậy. "

" Không được. Chết rồi. "

Nói xong Min Suga cũng lên xe nhanh chóng rời đi, dù là xe thuê nhưng Suga đều biết cách sử dụng mấy loại xe lạ này. Jimin nhìn theo rồi nhìn Hanbin, Hanbin nhìn anh.

" Mọi người sẽ trở về chứ? " Jimin lo lắng trong lòng không yên được chút nào. Còn phải hành động trong đêm, cảm giác nguy hiểm cứ bao quanh một cách ngột ngạt.

" Họ sẽ không sao. " Hanbin nắm tay Jimin trấn an.

Jimin rút tay ra, thật không đúng tí nào, anh nhìn chỗ khác.

" Chúng ta cần đi nhanh mà. Mau đi thôi. "
________

Jeon Jungkook và Jin cùng những người khác được chuyển đến căn nhà, bàn ghế gãy vụn, xung quanh mạng nhện, chỉ có mấy bóng đèn thấp sáng nơi này là không hư hỏng, tường cũng bể ra, ở đây không ổn tí nào. Bọn chúng kéo một người lên bàn, không nương tay mổ sống lấy nội tạng ngay trước mắt những người còn lại, Jeon Jungkook ngây người ra nhìn đúng là ghê tởm mà, Jin nhìn thấy cảnh đó xong cũng mắc ói. Peter đi vào.

" Chúng mày đều sẽ được trải nghiệm cảm giác đó nhanh thôi. Nhưng mà, trong tụi mày đứa nào là người của thằng Fox? "

Fox là tên gọi thường của Kim Taehyung, tuy vậy nhưng trước giờ Jeon Jungkook chưa từng nghe ai gọi hắn như vậy. Jin thì thầm với Jeon Jungkook.

" Jungkook nó nói gì vậy? "

" Gã ta hỏi ai là người của Fox. "

" Fox là ai chứ? "

" Em cũng không biết nữa. "

Gã ta nhìn đám người này rồi nói lớn.

" Tao hỏi trong đây ai là người của thằng Fox? "

Jin kéo áo Jeon Jungkook.

" Fox không phải là cáo sao? Có khi nào là cách gọi Kim Taehyung không? Ở Hàn cũng có người gọi nó là cáo, đúng không? "

" Chỉ là suy đoán của anh thôi. Nhận nhằm lại chuốc họa vào thân. "

Gã ta đi qua đi lại rồi dừng lại, nhìn tên thuộc hạ.

" Mày đi đi. "

Tên đó ngoan ngoãn nghe theo. Gã đi tới gần Jeon Jungkook, đưa mặt nhìn cậu. Gương mặt của gã bị nhiều vết đứt, còn có vết đứt sâu muốn lòi thịt ra ngoài, thật gớm ghiếc, Jungkook nhắm mắt lại không muốn nhìn, gã ta cười rồi đi đến chỗ khác.

" Nếu giết hết chúng mày, nhỡ giết nhằm người của thằng Fox thì tao cũng không yên. Vậy thì tùy vào tụi mày có mạng lớn hay không đi. Để xem trò chơi này, là tao làm chủ hay thằng Fox làm chủ." nhìn qua mấy tên thuộc hạ. " Thả tụi nó đi. Rừng ma còn nhiều thứ thú vị lắm."

Jeon Jungkook, Jin và đám người kia bị lôi ra ngoài, trời đêm không một ánh sáng, ánh trăng trên trời cũng khó soi đường. Chỗ này toàn là cây hóa thạch, còn cả bãi đất trống còn xung quanh lại rừng rậm chẳng thấy được gì và hình như đã được cấm rào ở vùng này rồi, nếu thả ra cũng không biết phải chạy đi đâu. Họ được đẩy vào trong.

" Jungkook à, đây là đâu vậy? "

" Em không biết. Nhưng mà " Jungkook cầm tay Jin " đừng để lạc nhau nha anh. "

Lát sau, xe Kim Taehyung dừng trước căn nhà đó, hắn ta bước ra. Peter đã đứng chờ hắn.

" Fox, mày đến rồi. "

" Đừng nói nhiều. Người của tao ở đâu? "

" Bức tranh có một không hai của mày ở đâu trước đã? "

Kim Taehyung ném bức tranh lớn về phía gã. Gã chụp lấy mà cả người đứng không muốn vững.

" Người của tao ở đâu? "

" Fox mày đùa à? Tao làm sao biết được ai là người của mày chứ. Nên là mày vào rừng ma mà tìm đi. Ai là người của mày thì mày cứ mang đi, nhưng mà... Tao không chắc là mày và người của mày toàn mạng trở ra đâu. "

" Con mẹ mày Peter. Kim Taehyung tao sẽ không tha cho mày. "

" Nè, vậy thì đợi mày là Kim Taehyung đi đã. Bây giờ, mày là Fox. Ôi, con cáo bé nhỏ. Chúc mày sẽ làm chủ được game này. Haha " Gã ta bỏ đi.

Kim Taehyung chạy về phía rừng ma, cầm súng bắn nát ổ khóa hàng rào, hắn đi vào trong.
__

Những người kia đã mỗi người một hướng chỉ có Jeon Jungkook và Jin ở cạnh nhau. Tên khốn Peter vốn dĩ gọi là cuộc vui của gã vì không ai biết gã đã thả vào khu rừng này những còn vật nào. Trong bóng tối chỉ có thể lắng nghe, không thể nhìn ra thứ gì. Jin và Jungkook đang ngồi yên lặng ở góc cây, cậu nghe được tiếng bước chân, không phải bước của người mà là một con sư tử, trốn làm sao khi nó có thể ngửi ra mùi của họ chứ.

" Anh Jin à, mau cúi người xuống đi rồi từ từ lùi về sau. "

" Làm gì? "

" Em không chắc nhưng cách này em tưng thấy trên mạng đó. "

Cả hai cuối người trước con sư tử đực, đối phó với loài này chỉ cần tỏ ra vô hại, sư tử sẽ quay đi. Cách này có hiệu quả rồi, sư tử từ từ bỏ đi. Jin trong khi lùi bàn chân đạp phải gai nên la lên tiếng lớn. Jeon Jungkook quay qua nhìn Jin rồi quay sang nhìn con sư tử. Tiếng la làm nó giật mình, nó quay lại nhào tới hai người. Jeon Jungkook và Jin tròn mắt nhìn nó, chết rồi!

End chap 31.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info