ZingTruyen.Info

CÁO GIÀ

Chương 30: Cáo già lưu manh (1)

nhat1010


Sau khi trở về thay đồ, Hanbin chở Kim Taehyung nhanh chóng đi tới sòng bạc đó. Theo sau còn có thêm bốn chiếc xe.

" Anh Kim. Chúng ta đến đòi người luôn sao? "

" Đòi người? " Kim Taehyung nhìn Hanbin " Lấy tư cách gì để đòi? Nó bắt Jungkook là có lí do, đến làm loạn thì chính là muốn chết rồi. Còn nữa, nếu để nó biết Jeon Jungkook là người của anh thì em ấy vừa không được cứu vừa không được sống yên ổn."

" Anh tính làm sao. Nếu thỏa thuận với tên đó cũng không được. Tên đó với anh tuy đều là thành viên của mafia nhưng trước giờ tên đó đều bằng mặt không bằng lòng với anh, huống gì sòng bạc của nó lớn như vậy rồi, cũng càng ngày càng xem thường anh. "

Kim Taehyung nhìn ra phía trước.

" Anh đây cũng không muốn thỏa thuận với kẻ đi lên cao bằng những cách không sạch sẽ."

Hắn mở hộp xe ra đưa tay lấy điếu thuốc vừa ngậm vào miệng.

" Anh Kim, bác sĩ nói không được dùng thuốc hay rượu bia cafe đâu đó."

Kim Taehyung ngưng lại...bỏ điếu thuốc đi không phải vì Hanbin hay bác sĩ dặn dò mà là vì... Nhớ lúc ở Hawaii, Jungkook mang tin đến chỗ hắn, thấy hắn hút thuốc đã không muốn ở lại còn nói không chịu được mùi thuốc... Đúng rồi, hắn đã bỏ thuốc từ lúc đó thật mà. Bản thân khó chịu không biết trút đi đâu, nhớ lại Kim Taehyung dù một chút cũng không muốn dùng mấy thứ Jungkook không thích.

_Chỗ Jungkook _

Ba người đứng trước mặt Jin và Jungkook. Cả hai đã được cởi trói nhưng mặt Jungkook sưng lên, khóe môi chảy máu, Jin cũng không khá hơn bao nhiêu, xem ra là đã bị tụi người này đánh rồi. Một tên ngồi xuống.

" Hai thằng mày vẫn không nói sao? Còn một thằng nữa, nó đang ở đâu? " tên này quát nạt, kéo áo Jungkook kéo sát vào người gã.

Jeon Jungkook dù sợ đến rưng rưng nước mắt cũng không tỏ ra khiếp sợ gã kia, còn Jin thì rất sợ cũng sợ Jungkook bị giết chết nhưng lại không thể làm gì. Jeon Jungkook nhìn thẳng vào mắt gã.

" Chuyện này chỉ có tôi biết, anh ta và người kia đều không biết. "

Tiếng anh Jin cũng không giỏi nên họ nói gì anh cũng khó nghe được. Gã kia nhìn Jungkook cười gian xảo.

" Hay. Mày tự muốn chịu trách nhiệm sao? Nhưng mà tụi nó đi chung với mày, tụi nó lẽ nào lại không biết? "

" Bọn người xấu xa các người, có tật giật mình. Lời tôi nói các người không tin cũng đúng thôi. "

Gương mặt của gã lúc nãy còn tức giận bây giờ thì hạ quả xuống một chút rồi.

" Thằng ranh này, cái nết đanh đá của mày đúng là đĩ thật. Tao rất thích."

Gã ta đưa miệng xuống hôn cổ cậu còn chưa kịp thì Jungkook đập đầu mình vào đầu gã, gã ta đau tới ôm đầu rồi nhào tới bóp cổ cậu dí vào tường, ý muốn cưỡng bức cậu. Chưa kịp hành động gì thì bên ngoài tên thuộc hạ chạy vào nói chuyện với gã. Gã ta buông cậu ra rồi đi ra ngoài. Jeon Jungkook vừa sợ vừa rung, Jin vội vàng ôm cậu an ủi.

__Bên ngoài __

Gã ta vừa bước ra khỏi tầng hầm thì quay qua hỏi tên thuộc hạ lúc nãy.

" Nó đến lâu chưa? "

" Đến khoảng một tiếng rồi. Nhưng mà hắn ta liên tục ăn, một bàn cũng không thua. Còn chưa có ý định rời đi. Nên em đi báo cho đại ca. "

" Báo với tao làm gì?" gã đạp tên thuộc hạ té ngửa " Một lũ vô dụng, tụi mày dùng cách gì ăn tiền người khác mà không gạt được nó hả? "

Gã ta tức giận đi đến sòng bài lớn khi đến thì nhìn thấy hắn. Phải, là Kim Taehyung, hắn ngồi dựa vào ghế, gác chân lên bàn, miệng còn ngậm cây kẹo, hai tay đan vào nhau, nhìn kẻ đối diện lật bài. Bài tên kia đúng là lớn mở con cuối ra bốn con bồi và một con bảy, tên đó chưa kịp vui thì hắn mở cây cuối ra.

" Xui quá. Tôi lại thắng rồi. "

Kim Taehyung mở cây bài cuối là con ách, bài của hắn có một con hai, hai con bồi và hai con ách. Hắn cười khẩy, người của Kim Taehyung đến lấy tiền cược vừa xong tính chơi bàn mới thì tiếng vỗ tay từ đâu phát ra. Kim Taehyung biết là ai rồi, hắn không cần nhìn, tên đó phải nói chuyện trước với hắn!

" Kim Taehyung, mày vẫn giỏi như ngày nào. " gã nở nụ cười nhìn hắn.

Kim Taehyung cầm cây kẹo ra trước mắt vừa xoay kẹo vừa nhìn.

" Khen Kim Taehyung giỏi chẳng khác gì hỏi tại sao mặt trời mọc hướng đông. Đúng không Peter? " hắn nhìn gã kéo mép môi trái lên rồi tiếp tục ngậm kẹo.

Gã ta đi đến gần, chống hai tay xuống bàn nhìn Kim Taehyung, bên ngoài thì là vui cười tiếp đón, bên trong thì là muốn giết chết hắn.

" Đúng vậy. Kim Taehyung không ngày nào là không giỏi. Nhưng mà càng ngày càng giống con nít, sòng bạc không cho phép đứa còn ngậm kẹo mút vào chơi. "

Kim Taehyung đứng dậy chống hai tay lên bàn đưa mặt nhìn Peter.

" Peter...Mày lại khen tao rồi. Haha " hắn đứng thẳng người dậy cười to " Cứ khen trẻ mãi không già là được, mày nói phức tạp thật đó." hắn bỏ hai tay vào túi quần " Nhưng mà mày nên để ý sức khỏe đi nha. Dạo này mày có nhiều nếp nhăn trên mặt lắm rồi. "

" Thằng chó. Ý mày là sao? "

" Tao đã ý gì đâu. Chỉ là nhắc nhở sức khỏe mày thôi mà. " hắn nhìn mọi người xung quanh tỏ ra vô tội trong khi chính hắn đang khiêu khích gã.

" Được. Xin lỗi mày. Tiếp tục. Tiếp tục chơi đi. " gã đứng thẳng người chỉ tay vào sòng bài.

" Không thích. " Kim Taehyung bỏ đi " Về thôi Hanbin. Hôm nay thật là vui. "

Peter tức giận đá bay cái ghế của Kim Taehyung vừa ngồi.
__

Jimin ngồi trong nhà Kim Taehyung mà ruột gan như lửa đốt, tay chân luống cuống. Anh nghe tiếng mở cửa thì liền chạy ra. Không phải Kim Taehyung, người đó đi băng băng tới chỗ anh, Jimin ngạc nhiên mở trong mắt, nước mắt Jimin rơi xuống, dáng người kia cũng gấp gáp ôm lấy anh.

" Không sao chứ? Em đừng sợ. "

Jimin đưa tay lên bấu lấy lưng người đó, anh nhắm mắt chặt mặt lại, gác đầu lên vai người đó.

" Đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em. "

" Kim Taehyung kêu anh đến đúng không? " Jimin buông tay " Suga, mọi người gặp nguy nữa rồi, anh giúp họ, giúp họ mau đi."

" Jimin à " Suga nắm tay Jimin " Bình tĩnh, có phải em nghĩ tại em họ mới bị như thế không? Không phải tại em, nếu lúc đó em cũng bị bắt thì làm sao Kim Taehyung biết đường cứu họ chứ, đừng trách bản thân nữa, ha?! "

" Ừm "

" Vào trong kể anh nghe cặn kẽ mọi chuyện, em đừng sợ. "

_2 ngày sau _

" Đại ca, tên Kim Taehyung đó đã đến ba ngày liền, đều chơi từ sáng đến tối. Bao nhiêu tiền ăn được của người khác chúng ta cũng bù qua cho hắn hết rồi. Bây giờ phải làm sao đây, cứ như cái đà này e là chúng ta tới cháo cũng không có để húp nữa. "

Gã ta đập tay lên bàn.

" Thằng chó, đúng là chơi tao mà. " nhìn qua tên thuộc hạ " Kim Taehyung trước giờ nó chưa từng làm chuyện gì phí công càng không có thói thích gây chuyện. Chắc chắn là liên quan đến một trong những đứa bị tao nhốt. Tối nay, chuyển bọn nó đến nơi khác đi, dù là có người của nó tao cũng không trả, đã đủ người cho tao chơi rồi. Nó còn bên ngoài không? "

" Dạ còn. "

Peter đi ra ngoài nhìn thấy Kim Taehyung ngồi như hôm trước chỉ là hắn mặc áo sơ mi quần thun đeo kính râm còn có nước và đồ ăn trên bàn chơi bài. Có vẻ là chơi thắng tới phát chán. Gã ta tức giận cũng không dám làm gì hắn.

" Kim Taehyung, mày muốn nghỉ dưỡng thì đến Hawaii của mày đi. "

Kim Taehyung hạ kính xuống nhìn gã cười thân thiện.

" Tao đang kiếm tiền đi Hawaii đây. "

" Tóm lại là mày xéo khỏi đây. Từ nay về sau, tao cấm cái tên Kim Taehyung bước vào sòng bạc. "

" Hay. Ý hay đó. Cứ dán một tấm bảng thật lớn với tiêu đề cấm Kim Taehyung vào sòng bạc là ok nhất. "

Kim Taehyung đứng dậy.

" Ngoan ngoãn thì mày tự đi đi. " Peter cười thỏa mãn khiêu khích hắn.

Kim Taehyung lấy ví tiền trong túi ra, lấy ra chứng minh thư có mặt hắn, đưa ra trước mắt những người có ở đó.

" Đây, đây, đây, nhìn rõ chưa? Tôi không phải tên Kim Taehyung, sao lại đuổi tôi đi chứ. " hắn đi tới chỗ gã đưa chứng minh thư lên " Mày quên là tao nhập tịch Ý rồi sao? Tiếc thật... Game này quá dễ với tao. "

Vài phút trước còn cười khiêu khích Kim Taehyung giờ thì bị hắn khiêu khích lại, Peter luồn tay ra sau rút súng ra nhanh chóng lùi lại rồi chỉa vào đầu Kim Taehyung. Hắn cười khẩy một cái.

" Rút súng rồi. Rút súng rồi. " hắn quay lại cầm ly cocktail lên uống một ít. " Peter, mày rút súng chính là khiêu chiến với tao. Có phải nôn nóng muốn giết tao lắm rồi không? Nhưng mà mày có mười cái mạng cũng không dám giết tao. " nói rồi hắn tiếp tục uống cocktail.

" Thằng chó, mày làm loạn đủ chưa? "

Kim Taehyung ngừng mọi hoạt động lại, nhướng một bên mày nhìn Peter.

" Làm loạn? " hắn nhìn xung quanh, nhìn Hanbin rồi nhìn gã ta.

" Anh Peter, anh lại mau quên rồi. Vừa nãy là anh kiếm cớ đuổi anh ấy, còn rút súng chỉa vào ảnh bây giờ súng vẫn chưa buông sao anh lại quên được. Mọi người ở đây ai cũng thấy, sao có thể nói là ông chủ của tôi làm loạn ở đây được. " Hanbin hiểu ý hắn đã đứng ra nhắc nhở gã, lời nói thật sự lưu loát.

Peter thấy mấy ánh mắt xung quanh dồn về mình cũng phải hạ súng xuống, tên thuộc hạ của gã cũng nhanh miệng.

" Chính là tên này đến đây ăn tiền của sòng bạc, hắn ta biết rõ chiêu trò nên muốn ăn hết tiền của sòng...."

Chưa kịp nói hết đã bị Peter đá ngã ra đất. Chưa đánh đã khai rồi, tên thuộc hạ của gã đúng là đáo để quá. Hanbin nhìn tên thuộc hạ của gã rồi nhìn mọi người.

" Chắc ở đây ai cũng nghe rõ mấy chữ biết rõ chiêu trò nhỉ. À thì ra sòng bạc lớn nhất New York lại dùng chiêu trò để lừa khách, thảo nào khi ông chủ của tôi ăn tiền thì họ lại tức giận đuổi đi. Bây giờ thì không có gì thấy lạ nữa rồi. "

" IM ĐI THẰNG NHÃI. " Peter quát nạt chỉa súng về phía Hanbin.

End chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info