ZingTruyen.Info

CÁO GIÀ

Chương 29 : Nhớ về anh

nhat1010

Kim Taehyung nằm trên giường không biết là ngủ hay ngất đi. Mà cả đêm chưa thấy tỉnh. Hanbin, Jimin, Jin và Jeon Jungkook người đứng ngồi ngồi, mắt đều mở không lên nữa. Kim Taehyung tỉnh dậy nhìn thấy Jungkook kế bên, hắn đưa tay tới mặt cậu chưa kịp chạm vào đã nghe tiếng bước chân, hắn nằm xuống giả vờ nhắm mắt. Bác sĩ William bước vào, làm mọi cũng tỉnh dậy.

" Vẫn chưa tỉnh dậy sao? "

" Vẫn chưa. Sức khỏe của anh ấy không có vấn đề chứ bác sĩ. "

William nhìn tay rồi nhìn mắt Kim Taehyung, anh cười một cái rồi nhìn Hanbin.

" Cậu đừng lo. Không có gì nghiêm trọng đâu, khi nào muốn tỉnh sẽ tỉnh. Lát nữa cậu đi làm thủ tục xuất viện được rồi. " nói rồi bác sĩ rời đi.

Mọi người nhìn theo bác sĩ, bỗng nghe tiếng thút thít. Mọi người đều nhìn thấy Jungkook khóc.

" Sao vậy Jungkook? " Jimin đi tới vuốt lưng cậu.

" Tại em nên anh ta mới bị như vậy. Nhưng mà ai kêu anh ấy cứu em chứ. Mà tại em mới xảy ra chuyện này, lỡ hắn chết luôn thì sao. "

Kim Taehyung ngồi dậy nhìn Jeon Jungkook.

" Không biết em đang biết ơn tôi hay trù ẻo tôi nữa. Nói chẳng có câu nào thấy hay. Còn bày đặt khóc, khóc cho ai coi đây? "

" Anh Kim, lúc nãy..Ủa..mới ..sao anh.."

Kim Taehyung bước xuống giường bệnh, đi vào nhà vệ sinh.

" Được rồi. Về hết đi. Toàn là người của Kim NamJoon thật không thở nổi. Hanbin à, bệnh nhân rất mệt muốn được nghỉ ngơi. "

__Dưới sân bệnh viện _

" Đúng là không nói lí lẽ. Sao lại có loại người như vậy chứ. Mới có chút tuổi cứ như già lắm, mệt với chả mỏi. " Jin nói lớn cứ cằn nhằn mãi.

" Anh Kim đang bệnh nên khó chịu thôi. Mọi người đừng để ý. "

" Không sao. Anh vào trong với hắn ta đi. "

Hanbin bỏ đi vào trong, Jimin nhìn hai người kia.

" Chết rồi. Để quên kính ở đâu mất rồi. Hai người đợi chút em chạy vào trong tìm đã. " Jimin chạy đi.

" Có mỗi cái kính mà anh ấy cứ để quên lại không muốn bỏ."

Jeon Jungkook và Jin đi ra khỏi cổng viện ra vỉa hè đứng tránh đường cho xe cấp cứu.

" Quý tới vậy sao? À đúng rồi. Tối nay, chúng ta phải hoàn thành bài viết. Đi chơi rồi gặp chuyện anh cũng quên mất. "

" Em sẽ giúp anh, sẽ nhanh mà. "

Cả hai đang nói chuyện. Một chiếc xe 4 bánh chạy đến dừng lại, bọn áo đen nhanh chân đi xuống đánh vào vai họ, cả hai ngất đi. Đám người lôi cả hai lên xa rồi chạy đi. Jimin vừa đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng đó, nếu chạy ra e là anh cũng trở thành nạn nhân, nhìn kỹ cũng không thấy mặt ai, chỉ có thể nhớ biển số xe.
___

" Anh Kim, không phải anh muốn gặp Jeon Jungkook lắm sao. Sao lại đuổi Jungkook đi. " Hanbin nhìn hắn nằm trên giường đang xem laptop.

" Ở đây làm gì. Khi nào xuất viện tìm em ấy sau. "

" À đúng rồi, nhắc mới nhớ để em đi làm giấy xuất viện cho anh. "

Hanbin đứng dậy chưa kịp đi thì bên ngoài Jimin vội vã chạy vào, gấp gáp tới nỗi đụng vào người Hanbin, anh đưa tay đỡ Jimin. Cũng không phải xa lạ gì mà trong lúc này Hanbin mới nhận ra được một điều gương mặt của Jimin rất trong sáng như một thiên thần vậy. Jimin rời khỏi tay Hanbin đi lại Kim Taehyung.

" Gì vậy? Còn quên gì nữa sao? " hắn nhìn Jimin không kịp thở, chắc phải chạy hết công lực sẵn có rồi.

" Jungkook ...Jungkook.. " Jimin thở không kịp nói, lời thốt ra cũng ngắt quãng đến khó chịu.

" Jungkook? " Kim Taehyung đứng dậy cầm vai Jimin " Jungkook làm sao? "

" Lúc nãy..tôi đi ra thì thấy...thấy Jin và Jungkook... bị đám người áo đen bắt đi rồi, tôi không nhận ra họ là ai hết. Bây giờ phải làm sao đây, hả? " Tay chân Jimin rung rung cả lên.

" Jimin bình tĩnh, nghe tôi hỏi. Ba người qua đây làm gì? Đã làm gì? Đi đến nơi nào? Có gây chuyện với ai không? "

" Chỉ là công tác làm việc thôi. Không có, không có gây chuyện với ai hết..."

" JIMIN, cậu còn không bình tĩnh tôi cũng sẽ không cứu được họ. " Kim Taehyung quát lớn.

Hanbin thấy cả hai hình như là đâu có ai bình tĩnh, người thì không nói nên lời người thì gấp rút muốn biết thông tin. Hanbin đi tới vỗ vai Kim Taehyung, hắn buông tay khỏi người Jimin, Hanbin vuốt ve lưng Jimin cố gắng trấn an anh.

" Anh Jimin, chúng ta ai cũng không được hấp tấp, phải bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề. Anh cố nhớ rõ xem ba người có đến nơi nào hay biết được thông tin bí mật nào của ai không? Ở đây là Mỹ, họ nhất định không lấy tình người ra nói chuyện. Nếu không nhanh chóng tìm cách thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của hai người kia. Anh hiểu chứ? "

Jimin nhắm mắt, hít thở rồi mở mắt ra. Anh nhìn Hanbin, gương mặt kia dịu dàng biết mấy, làm Jimin thấy an toàn hơn hẳn.

" Vài ngày trước, bọn tôi có đến sòng bạc lớn nhất ở đây, vốn dĩ chỉ nghĩ là đến cho biết thôi. Nhưng mà, Jungkook vô tình phát hiện ra đường hầm ở đó, dẫn đến bên trong không rõ là gì, Jungkook chỉ nhìn thấy tên chủ sòng bạc đó đem những con nợ xuống bên dưới, không gian bên trong lại ngửi thấy nhiều mùi rất khó chịu.... Tin này, chúng tôi chưa tiết lộ với ai.."

Kim Taehyung chau đôi mày rậm lại, hai tay đưa vào túi quần.

" Vậy thì đúng rồi. Ba người đi đâu không đi lại đi vào sòng bạc đó, lại còn biết bí mật của bọn họ. Không diệt khẩu sao mà được. Mấy ngày rồi, họ mới bắt được xem ra mấy người các cậu cũng may mắn rồi. "

" Anh Kim, nói vậy họ sẽ giết hai người kia hay sao? "

" Chưa. Phải dùng hai người đó dẫn dụ Jimin đến, nếu giết hai người kia mà còn Jimin thì phí công. Tạm thời đừng lo, không giết ngay đâu. "

" Kim Taehyung cậu tính bỏ mặt không lo sao? "

" Jeon Jungkook ở đó, người của NamJoon ở đó còn có thể không lo sao? " hắn lặng im một hồi lâu rồi nhìn Jimin và Hanbin " Đi thôi, ở viện lâu quá rồi, nên về nhà lên đồ đi giải trí thôi. Jimin cậu phải ở lại nhà của tôi, không được ra ngoài dù một bước."
____

Jin và Jungkook tỉnh dậy, trong mơ màng Jungkook nhìn thấy trên mặt đất là những đường chảy đỏ, cậu giật mình ngồi bật dậy, hai tay hai chân cậu bị trói lại, hoảng sợ cũng không thể la. Trên đất là máu chảy theo kẻ gạch, Jungkook nhìn sang Jin còn chưa tỉnh, cậu nhìn xung quanh, cảnh tượng đúng là địa ngục. Đám người này không biết ở đây bao lâu rồi, mặt mũi tóc tai nhìn không còn giống người nữa. Xác chết cũng nằm trên sàn, mùi hôi của mấy cái xác này bốc lên đúng là không chịu nổi, ở đây nhìn ra màu của nền gạch cũng không thể, máu tràn lan khắp nơi này.

Jeon Jungkook mắt nhìn những thứ ghê tởm cũng sợ tới khóc, có phải cậu sẽ chết ở đây luôn không? Một ông chú đối diện nói tiếng anh với Jungkook.

" Cậu trai trẻ, cậu trẻ vậy sao đã chơi bài thiếu nợ tụi nó rồi? "

Jeon Jungkook nhìn đến ông chú bị đánh cả người nhuộm màu máu, vẫn cố ngồi nói chuyện với cậu.

" Tôi không có. "

" Không có? " ông ta cười một cái " Dù là bị gì, đã vào đây thì cậu cũng đừng sợ, trước sau gì cũng như những cái xác ở đây thôi. "

" Như họ sao? Vậy thì chết mà không được về với gia đình sao? "

" Phải. Bây giờ, tốt nhất là cậu nên nhớ về gia đình đi. "

" Tôi lúc nào cũng nghĩ về họ. Ông chú này, có phải ông không nghĩ về gia đình đúng không? "

" Cậu trai trẻ, ai cũng sẽ nghĩ về người mình yêu nhất trong lúc này thôi. Người tôi yêu nhất, vợ tôi, đã khiến tôi phải vào đây. Theo cậu có cần nghĩ về cô ấy nữa không? "

" Có lẽ là không. " Jungkook dựa vào tường, cậu mệt mỏi cả người.

" Cậu đến chỗ này, nhìn cảnh tượng này, có phải sợ rồi không? "

Jeon Jungkook nhìn xung quanh lần nữa, nhìn lên trần nhà, nhìn xuống nên đất rồi nhìn ông ta.

" Thật sự đáng sợ. "

" Vậy cậu nghĩ về người cậu yêu đi." ông ta cười rồi dựa vào tường ngửa mặt nhìn trần nhà." Người đó sẽ khiến cậu thấy, nơi này chẳng đáng sợ bằng việc không được gặp người đó lần cuối. "

Jeon Jungkook nhìn ông ta đang cười một cách mất trí, cậu không muốn tin lời ông ta nhưng hôm qua, Kim Taehyung bảo vệ cậu mà ngất đi khiến cậu rất sợ. Bây giờ, Jeon Jungkook ở đây không biết sống hay chết, đúng là nghĩ kĩ lại Kim Taehyung đã bảo vệ cậu, yêu cậu đến thế nào mà Jeon Jungkook lại nói không với hắn. Jeon Jungkook cũng yêu hắn rồi nhưng mà lúc ở Ý cậu không nghĩ là sẽ có ngày cậu nhớ đến cái tên đó đến như vậy. Có phải cậu nói mấy lời đó đã khiến Kim Taehyung thật sự ghét cậu không? Còn nhớ lúc ở bệnh viện còn bị hắn đuổi đi...Xong rồi, Jeon Jungkook à, kiếp này phải chết ở nơi ghê tởm này sao?

Lúc trước, Jeon Jungkook chỉ nghĩ vòng tay của Kim Taehyung là thứ ghê tởm, bây giờ xem ra là nơi này mới là nơi ghê tởm, nếu vậy chi bằng cho Jeon Jungkook này được chết trong vòng tay của Kim Taehyung đi, có chết vạn lần cũng không hối tiếc. À thôi, cậu có nghĩ tới nghĩ lui thì cũng không còn cơ hội gặp mặt hắn lần cuối rồi. Jeon Jungkook nhìn sang Jin đang ngất.

" Anh Jin, em liên lụy anh rồi. Nếu anh cũng có chuyện gì xảy ra thì em có lỗi với anh NamJoon lắm. Mong là gặp được tên cầm đầu em sẽ nói không liên quan đến anh, em ...sẽ có lỗi với anh NamJoon mất thôi. "

Jeon Jungkook khóc nghẹn trong cổ họng.

" Kim Taehyung, xin lỗi anh. Nếu tôi còn có thể sống sót trở về. Tôi có thể yêu anh một lần không? Anh nói là kiếp này của tôi phải nương tựa vào anh...chắc là tôi không có cơ hội này rồi. Một người khác sẽ may mắn hơn, chúc mừng anh đã không còn phải xử lý những rắc rối do Jeon Jungkook gây ra nữa. "

End chap 29.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info