ZingTruyen.Info

CÁO GIÀ

Chương 14 : Jimin

nhat1010


Sáng hôm sau, cứ như thói quen mà Jimin dậy rất sớm anh bước xuống giường định sẽ kéo rèm đón nắng, nhưng nhìn qua chiếc giường bên cạnh, cảnh trước mắt thật sự thú vị, Jimin lấy điện thoại chụp lại vài tấm rồi bước vào nhà vệ sinh, sau đó thì xuống sân bệnh viện đón nắng, không nở mở rèm phiền 2 con người đang say giấc. Hình ảnh vui mắt Jimin chụp lại cũng chỉ là cảnh Jungkook nằm trên tay Taehyung mà ngủ, bằng cách vi diệu nào đó mà từ 2 người 2 giường tối qua, sáng nay lại 2 người 1 giường.

Jeon Jungkook thức dậy, mở mắt ra đã chẳng thấy ai trong phòng, loay hoay vệ sinh cá nhân rồi cậu cũng nhanh chóng đi xin xuất viện, thật sự không nghiêm trọng đến mức này. Còn có chuyện rất gấp muốn làm nên Jungkook đã đi ngay chẳng cần nói với Jimin, cậu sẽ nhắn tin với Jimin sau.
_____

Jungkook trở về tòa soạn với sự hoan nghênh của mọi người, ai cũng biết cậu vất vả rồi. Vì cũng là nhỏ tuổi nhất nên được mọi đặc biệt quan tâm, cậu chẳng được chạy theo tin tức mới mà chỉ ở lại tòa soạn viết bài, hơi chán nhưng có việc mà đã ổn rồi.

" Jungkook, em khỏe hẳn chưa đó. "

Nhận được câu hỏi Jungkook cũng thuận miệng trả lời chẳng quan tâm đến đó là ai, tập trung tuyệt đối vào máy tính.

" Khỏe rồi ạ "

" Làm việc này chắc em không thích đâu nhỉ. "

Jungkook nhìn lên người đằng trước, thì chính là không thích đó. Thế mà chủ tòa soạn _Kim NamJoon còn phân cậu làm mấy chuyện này.

" Sếp, anh phân em làm nên phải làm."

" Em mà chạy nữa thì đầu anh sẽ để xuống đất đấy. "

" Em biết " Jungkook tiếp tục đánh máy " Nhưng chuyện mọi người đẩy em vào chính giữa thì em còn để tâm lắm đấy. "

" Không phải đẩy em vào mà em chính là trung tâm. "

" Xung quanh ai cũng quen biết nhau, em lại chẳng có chút nghi ngờ nào với anh SeokJin, càng tin anh sẽ giúp em tìm hiểu mọi chuyện. Mấy người họ Kim thật sự nguy hiểm mà. "

" Anh chỉ có thể giúp em tìm được Kim Taehyung thôi. Mọi chuyện sáng tỏ hay không thì chắc nhờ bản lĩnh của em rồi. "

NamJoon vỗ vào vai Jungkook rồi bỏ đi. Cậu nhìn sang vai của mình trong đầu cũng hiện ra vài suy nghĩ đúng đắn về bản thân, cậu thì làm gì có bản lĩnh, chút chuyện bị hắn ức hiếp còn không làm gì được. Nếu biết mọi chuyện sớm hơn đã không bị hắn hù dọa mà ra nông nỗi như hôm trước, dấu ấn khó quên mà Kim Taehyung đã tặng cho Jeon Jungkook ai sẽ hiểu được?

" Jungkook à, cậu có bưu kiện này. "

Cậu bừng tỉnh giữa những suy nghĩ.

" à dạ, em cảm ơn trưởng phòng. "

Chẳng nhớ rõ bao lâu rồi cậu chưa đụng vào bao thư bưu kiện, kể từ ngày anh mất. Bất ngờ nhận được thứ lạ lẫm này, cậu cũng lo lắng trong lòng, từ từ mở ra một tờ giấy bên trong, trong đầu còn hoang mang khi đọc những dòng chữ, đọc xong rồi lại ngầm hiểu ra gì đó, Jungkook giật mình khỏi suy nghĩ bởi tiếng chuông điện thoại.

" Xin chào, Jeon Jungkook phóng viên tòa soạn Weekend xin nghe. "

Vừa được vài giây sau khi Jungkook nói câu chào cậu đã bật đứng dậy.

" Có chuyện gì à Jungkook? "
_____

" Ngày mai sẽ chính thức nhượng quyền, bưu kiện cũng đã gửi đến cho Jungkook, còn việc gì cần làm không anh? "

Chiếc ghế hướng ra thành phố từ từ xoay lại sau lời báo cáo của Hanbin, dáng mạo đúng là cao thượng, chẳng ai có thể ngờ rằng người này tối qua lại vác thân tới bệnh viện để ngủ. Hắn cầm chiếc nhẫn trên ngón tay xoay xoay, rõ ràng Hanbin chẳng làm gì sai, mặt hắn cũng chẳng tức giận nhưng sao lại khó chịu mà xoay nhẫn, ánh mắt từ từ nhìn lên Hanbin đang đứng cuối mặt.

" Căng thẳng thế Hanbin. "

Hắn nhướng một bên mày nhìn Hanbin khách sáo vẫn cuối đầu. Không phải câu hỏi mà có vẻ hắn muốn Hanbin nói cái gì đó thật đúng ý hắn, khỏi phải dài dòng.

" Dạ không. Em có hơi mệt thôi thưa anh."

Kim Taehyung nở nụ cười có vẻ câu trả lời như mong muốn rồi, hắn đứng dậy xọt 2 tay vào túi quần, quay lưng nhìn xuống toàn cảnh của Gangnam nên nói vị trí công ty này tốt hay là do hắn thích mà luôn chọn chỗ luôn nhìn được khắp nơi thế này.

" Tuần sau nên đến Hawaii nghỉ ngơi rồi nhỉ."

Hanbin ngạc nhiên ngước nhìn dáng vẻ người đứng đầu, mạnh mẽ hoang dại như một còn chim đại bàng của hắn. Sau đó hắn nhận được cuộc gọi rồi nhanh chóng rời đi. Bỏ lại Hanbin gương mặt chất đầy nghi vấn.
____Bệnh viện __

" Jimin à, sao cậu không nói ngay từ đầu với chúng tôi. "

" Đúng rồi, tự dưng đùn một cái lại phẫu thuật mỏ hộp sọ lấy khối u là sao? "

B.I và Junki thi nhau mà nói kể từ lúc đến đâu cả hai đã chẳng ngớt lời. NamJoon và SeokJin cũng bất lực, họ chỉ im lặng như có điều gì đó đau lòng lắm, nếu nói người mau nước mắt thì chẳng ai qua Jeon Jungkook, chỉ cần chớp mắt một cái thì nước mắt của cậu sẽ rơi ngay vừa mới hôm qua còn vui vẻ thế nào mà bây giờ lại thế này, ca phẫu thuật mà phần trăm sống còn thấp hơn số tuổi của Jeon Jungkook.

" Jungkook à, đừng có khóc đấy. Anh tin tưởng bác sĩ nên mới quyết định thế này. Mọi người cũng đừng làm tâm trạng tôi bất ổn.Phải phẫu thuật càng nhanh càng tốt nếu may mắn Park Jimin sẽ sống thêm vài chục năm thì sao."

Mọi người bỗng dưng lắng xuống, im lặng đến nổi chỉ nghe tiếng thở dài của NamJoon.

" Tiền bối..nếu may mắn anh có thể cùng em đến một nơi không? "

" Được chứ. Chỉ sợ Sếp không cho chúng ta lọng quyền thôi " vuốt ve Jungkook nhìn trêu chọc NamJoon.

" Chú mày làm gì thì anh có thể cản sao?"

" Cậu cứ yên tâm đi. Gấu đần này chẳng dám làm gì ai đâu"

Câu nói của SeokJin làm mọi người được phen cười trêu chọc NamJoon, không khí dãn ra mọi thứ trở nên thoải mái hơn với Jimin nhưng cơn lo trong lòng làm sao dập tắt đây. Nói chuyện đến khi Jimin lên băng ca vào phòng mổ vì tòa soạn còn việc không thể bỏ nên mọi chỉ biết để Jungkook ở lại, vừa trông chờ thông tin vừa làm việc.

Phòng quan sát ca mổ. Bên dưới phòng mổ đang chuẩn bị tất cả mọi thứ. Phòng quan sát thì chỉ Suga và Jungkook đang ngồi chờ ruột như muốn cuộn lên.

Ca phẫu thuật bắt đầu, quy trình mở hộp sọ diễn ra vô cùng thuận lợi, Jung Hoseok nhìn vào máy thu phóng xác định vị trí của khối u rồi từ từ đúc ống đến vị trí đó. Bỗng nhiên máy đo nhịp tim loạn lên ,máy đo huyết áp giảm xuống, máu tràn ra. Jung Hoseok biết bản thân đã tính sai một li chạm sai chỗ rồi.

" Mau mang thêm máu đến đây." phụ tá bắt đầu chạy đi sau khi nghe tiếng nói gần như hét của Hoseok. " giấy thấm, thêm, thêm nữa."

Suga và Jungkook đứng hẳn lên. Biết chuyện không hay xảy ra rồi, Suga nhanh chóng đến micro nói vang dội cả phòng mổ.

" Jung Hoseok CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? Tính toán kiểu này mà làm được bác sĩ trưởng khoa ĐẤY À?"

Tình huống đã căng thẳng bây giờ không khí còn căng thẳng đàn áp Jung Hoseok hơn, đây là bệnh nhân của Chủ tịch bệnh viện. Jung Hoseok không nên mất sai lầm nhỏ như thế này.

Jungkook 2 tay nắm chặt nhìn vào màn hình vẫn đang phát trực tiếp ca phẫu thuật, dù không biết gì nhưng Jungkook biết đây là giờ phút nghìn cân treo sợi tóc, nước mắt sợ sệt phải chứng kiến điều chẳng hay của Jungkook lăn xuống cả hai gò má. Trong lòng chỉ mong điều kỳ tích, bên tai vang vọng tiếng trách móc như muốn quát nạt vì bác sĩ dưới kia của Suga, bỗng Jungkook lại nhìn sang như yên tâm có một điểm tựa.

" Bác sĩ Jung Hoseok, anh đang làm rất tốt. Sau ca này có muốn làm vài ly không? Tôi vừa biết một quán có sườn nướng rất ngon đấy, nên là anh hãy thể hiện thật tốt vào đấy. Tôi thấy có vẻ chủ tịch của anh cũng đói rồi, lảm nhảm mãi nhỉ."

Jung Hoseok chỉ nở nụ cười như quá thân thuộc với kiểu này. Tất cả phụ tá điều ngạc nhiên đứng hình 3s, giờ phút nào mà có người còn nói mấy lời này.

Kim Taehyung đúng là xem mạng người như cỏ rác nhưng có lẽ là hắn đã làm tốt trong việc giúp bác sĩ bình tĩnh và trấn an Suga, cũng trấn an tinh thần Jungkook. Kim Taehyung nhìn qua Jeon Jungkook, cậu cũng nhìn hắn trong đầu bây giờ chỉ nghĩ mấy lời vừa rồi có phải xem thường tính mạng người khác quá không, nhưng Jimin cũng là bạn hắn kia mà.
Chưa kịp dứt suy nghĩ đã thấy hắn đi tới túm cổ áo Suga.

" Anh điên à Suga. Giờ phút này nói ra mấy câu như thế có ích gì? Nếu bác sĩ áp lực liệu Jimin có qua được ca này hay không, hả? Bản thân đã từng là bác sĩ, sao không thử đứng vào vị trí của Hoseok? "

Dù khoảng cách cũng 5 bước chân nhưng Jungkook lại nghe rõ mồn một mấy lời vừa rồi, mấy lời mà hắn nói như phải vất vả luồng qua từng kẻ răng của hắn rồi mới phát ra được. Jungkook đi đến đẩy Taehyung ra.

" Được rồi, bây giờ cũng không phải lúc gây nhau đâu. "

Đôi mắt lánh lên trong trẻo bởi nước mắt của Jeon Jungkook đã khiến Kim Taehyung không muốn đối mặt, rồi cả ba lại về ghế chờ, Suga biết bản thân đã quá nóng nảy nên cũng bắt đầu im lặng, kìm nén.

Bên dưới vẫn đang tiến hành tất cả, cơn nguy kịch đã qua chỉ mong không tái lại, bây giờ mới thấy vai trò bác sĩ này thật nặng nề. Jung Hoseok đưa ống cẩn thận vào khối u, nhẹ nhàng tiếp cạn được. Anh dơ tay ra

" Đưa ống tiêm "

Cầm lấy ống tiêm hút khối u ra theo đường ổng đưa vào, quan sát máy thu phóng hình ảnh khối u từ từ bị hút ra.

____2 ngày sau___

" Tiền bối, anh khoan hãy đụng vào máy tính, lỡ ảnh hưởng thì sao. Chuyện gì cứ để em làm cho mà."

Không biết từ khi nào mà Jungkook lại sinh ra bản tính lải nhải như con gái thế này nữa, cái gì cũng không được. Jimin bây giờ cứ như viên ngọc của tòa soạn, ai rảnh thì ghé thăm nhưng hình như chẳng ai rảnh, Jungkook đến thăm cũng phải lấy máy tính ra làm việc. Thật sự cậu muốn chuyển cả bàn làm việc lên đây cho tiện.

" Thôi, để tôi làm thay. Jungkook còn nhiều việc lắm."

Jimin nhìn B.I không hiểu anh chàng này tại sao lúc nào cũng chỉ vì Jungkook thế này vì Jungkook thế kia.

End chao 14.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info