ZingTruyen.Info

CÁO GIÀ

Chương 13 : Chiếc giường thứ 3

nhat1010


Phòng X_quang. Jimin lại có cảm giác không lành.

" Ngồi xuống ghế đi."

Jimin cũng nghe theo. Suga dán 2 tấm hình X_quang lên màn hình sáng, mọi thứ Jimin đều thấy rõ chỉ là không hiểu, rồi anh đứng nhìn Jimin như đang mong đợi gì đó. Jimin muốn hỏi xem có chuyện gì nhưng lại không dám mở miệng vì sợ rằng Suga sẽ nói ra điều chẳng hay. Cạnh* Suga nhanh mắt nhìn ra cửa, Jimin chậm rãi nhìn theo. Dáng người cao ráo với chiếc áo blouse trắng, vừa thấy mặt đã cười chẳng cần quan tâm không khí đang căng thẳng thế nào. Jimin đứng dậy cúi chào.

" Không cần khách sáo đâu." cúi chào Jimin." Chủ tịch " bắt tay với Suga.

" Đây là Bác sĩ trưởng khoa nội thần kinh Jung Hoseok. "

" Chào anh. Tôi là Park Jimin. "

" Có biết cậu. Tôi rất chung thành với Weekend 1th đó nha " anh nở nụ cười với Jimin, đó là tên chương trình mà Jimin đứng.

" Xem cái này đi Hoseok " Suga chỉ vào 2 tấm ảnh trên màn hình phát sáng.

" Là của cậu ấy sao?" Hoseok nhẹ nhàng hỏi như không muốn cho Jimin nghe thấy.

" Ừ "

Jung Hoseok trở về trạng thái nghiêm túc thật đáng sợ.

" Jimin à, tôi thẳng thắn với cậu nhé. Trong não cậu đang có một khối u chèn thần kinh, rất nhiều rủi ro nhưng vẫn có thể phẫu thuật. Cậu có thể không chấp nhận phẫu thuật và có thời gian 1 năm, còn nếu cậu tin tưởng chúng tôi thì sẽ sắp xếp thời gian càng nhanh càng tốt. "

" Có thể cho tôi suy nghĩ không? " Jimin ngập ngừng nói ra.

" Được rồi. Nhưng phải nhanh. Vậy tôi đi trước. " Hoseok cúi chào Suga rồi rời đi.

" Cậu biết chưa?"

Suga khoanh tay hỏi Jimin. Vì anh nghĩ nếu chưa biết thì sao Jimin lại bình tĩnh trước thông tin này như thế. Nếu là người khác không chừng sẽ khóc mất.

" Vừa biết đây. Tôi là phóng viên, có thể chứng kiến nhiều thứ đáng sợ hơn, mấy thông tin này có gì đâu chứ. Ai rồi cũng sẽ chết thôi. Vô thường lắm."

" Cậu sẽ không chết! "

Cả 2 nhìn thẳng vào mắt nhau, Jimin mạnh mẽ ngày nào còn bảo vệ Jungkook, bây giờ lại cảm thấy muốn nương tựa vào lời nói của Suga. Thật sự, có chút tin tưởng.
___

Sâu thẳm bên trong vẫn có gì tranh cãi lắm và Jeon Jungkook không thích giấu thứ gì trong lòng mà cậu khó chịu cả.

" Anh ... có giết gia đình tôi không? "

Jeon Jungkook trong lòng đang có cả hai trạng thái song song, vừa muốn khẳng định, vừa mong chờ chút hy vọng. Chuyện Hyun Bwi có thể từ từ tìm hiểu nhưng ba mẹ cậu bây giờ là quan trọng nhất. Kim Taehyung nhìn cậu.

" Không. "

Câu trả lời thật sự như mong đợi nhưng nói vậy thì lại mất hết thông tin liên quan có thể tìm ba mẹ cậu rồi. Họ có thể ở đâu chứ.

" Ý. Một nơi an toàn cho gia đình em hiện tại. "

" Vậy tại sao Jeon Gia không thể vào?" Jungkook có cảm giác như hắn biết mọi chuyện, cứ thẳng thắn sẽ có câu trả lời từ hắn.

" Đừng làm chuyện nguy hiểm nữa. Jeon Gia không đủ tiền nuôi em sao?"

" Bây giờ, thì đúng là vậy đó. " thất vọng thật, lúc hỏi thẳng lại không trả lời chẳng lẽ hắn chỉ muốn đọc suy nghĩ người khác rồi tự trả lời sao. Đúng là khó hiểu.

Cạch*

" Hai người đang làm gì vậy? "

Vừa vào Jimin đã nhìn thấy Taehyung cầm tay Jungkook họ còn nhìn nhau nói chuyện. Từ sáng đến lúc Jimin rời đi, Jungkook vẫn không lên tiếng 1 chữ càng không chủ động việc gì. Mà giờ lại thấy xuống giường còn có vẻ đang nói chuyện với Taehyung, nhìn sang bàn đã thấy to cháo thủy tinh trắng chẳng còn miếng cháo nào, sữa cũng hết, thuốc cũng uống. Kim Taehyung đúng là thần kì!

Jungkook liền rút tay khỏi tay Taehyung. Mặc dù đã có nhiều thời gian nói chuyện và làm việc chung nhưng với Jimin cậu có chút khoảng cách.

" Tay em ấy chảy máu nên tôi...tôi coi thử. "

" Ừm. Anh chủ tịch kia kêu cậu nên đi rồi gì đó. Mau đi đi."

" Nghe như cậu đuổi tôi nhỉ?"

" Ừm. Đi đi. Mặt dày mới ở lại."

Taehyung đứng dậy bước đến chỗ Jimin " Nếu không có chuyện cần làm thì tôi sẽ mặt dày cho cậu xem" vỗ vai trêu chọc Jimin rồi bỏ đi.

Jimin biểu cảm như quá quen với chuyện tay đôi với hắn. Nhìn đến Jungkook thì anh lại muốn rút ngắn khoảng cách hơn với cậu.

" Jungkook à, em đang suy nghĩ gì đó ?" hỏi thế thôi, Jimin không chắc Jungkook sẽ nói thật với anh gì đó.

" 2 người sao biết được nhau thế ?" Jungkook đi đến, ngồi lên giường, chân đung đưa nhìn Jimin tỏ ý tò mò.

" Anh với Taehyung là bạn học mà."

" Anh kể với em chuyện khóa anh có đến dự lễ học bổng của em với tư cách nhà tài trợ. Nhưng hình như không có sự hiện diện của anh ta ...."

" Đúng là vậy. Khóa của NamJoon và khóa của anh, vì bọn anh muốn giúp nhà trường và lúc đó thì Taehyung đang ở nước ngoài với gia đình nên không tham dự. Hyun Bwi đã thay mặt Taehyung diễn thuyết hôm đó. "

" Nói vậy là hai người họ ...rất thân thiết với nhau sao? " Jungkook lại cảm thấy không đúng, chẳng phải tối hôm trước bên cạnh cậu hắn còn nói mấy lời như ý là hắn có liên quan đến cái chết của Hyun Bwi sao?

" Anh đã nói với em rồi đó. Họ là anh em kia mà. Taehyung đã làm tất cả những gì tốt nhất cho Hyun Bwi nhưng tiếc là... "

" Vậy thì.. Chắc chắn Taehyung biết anh NamJoon rồi, ngược lại. Tức là chỉ có em không biết mọi người biết nhau sao?" Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nói chung là cậu bây giờ cứ như con nai giữa khu rừng vậy. NamJoon và hắn đều cho rằng hắn không tốt, qua lời Jimin lại trở thành người biết yêu thương người khác. Vậy cuối cùng nên tin ai đây?
___

Tối đó, Jimin và Jungkook đang cùng nhau làm việc trên máy tính mà lúc chiều B.I đã mang vào. Không hiểu bệnh viện làm việc kiểu gì mà bệnh nhẹ như Jungkook cũng không cho xuất viện trong ngày nữa. Cũng tốt, nếu xuất viện Jungkook cũng chưa biết mình phải ở đâu. Jimin co giãn cơ thể bước xuống giường đi lấy nước ở tủ lạnh nhỏ.

" Làm cách nào mà em thích Hyun Bwi thế Jungkook? "

Chợt nghe thấy Jungkook có hơi ngập ngừng. Làm sao đến Jimin cũng biết chuyện này. Đúng rồi họ quen biết nhau mà, Hyun Bwi nói thì sao cậu biết được.

" Cảm giác em thấy an toàn khi bên anh ấy nên... " Jungkook nhìn Jimin lại bày ra ánh mắt tò mò.

" Sao đấy? "

" Không biết gout của tiền bối là cô gái thế nào ha? "

" À .Không có gout."

" ohhh..tính ra anh cũng già rồi. không có bạn gái đã đành đến gout cũng không có sao ?"

" haha ..Jungkook không cần thẳng thắn vậy đâu. Bộ trông anh không ăn gian tuổi sao. Sao lại già ?"

" Đúng mà. Hay anh già yếu nên không nhớ mình 29 tuổi rồi? "

" Sao em biết? "

" Không phải anh nói anh chung khóa với Taehyung sao. Nên sẽ bằng tuổi với Kim Taehyung, thật sự là đến tuổi lấy..."

Jungkook còn chưa nói hết cậu đã bị ngắt ngang.

" Lấy gì? "

Jungkook nhìn theo hướng tiếng phát ra. Cả Jimin cũng ngạc nhiên nhìn ra cửa, cả 2 đều không nhận ra sự hiện diện của hắn từ nãy giờ mà sau sưa nói chuyện, Jungkook còn nói cả tên họ nhà hắn như thể quen biết lắm.

" Nhớ tôi sao Taehyung, sao lại đến nữa rồi? " Jimin trêu hắn, anh thừa biết mục đích của hắn là gì.

" Mặt dày nên đến đây." nhớ dai thật, Taehyung là kiểu người để tâm mấy lời này sao.

" À .Đúng rồi Jungkook người như Taehyung còn chưa có vợ huống gì là anh."

Jungkook dường như hiểu ý mà tung hứng với Jimin.

" Anh ta thì cần gì gout nữa. Chỉ đại một cô cũng thành vợ anh ta được. Dù có già cũng không sợ chết với cô đơn."

Jimin cười phá lên, gương mặt hắn thì đen như đít nồi. Tiếng cửa bỗng mở ra, 2 người y tá đẩy chiếc giường vào phòng, Jungkook nhìn Jimin như muốn hỏi đây chẳng phải là phòng V.I.P của anh sao lại có thêm giường vậy chẳng phải có thêm người sao? Jimin nhanh chóng hỏi y tá.

" Xin lỗi, cô có nhằm phòng không ..."

Y tá chưa kịp trả lời thì đã thấy Kim Taehyung đi băng băng tới chiếc giường ghép vào kế giường Jungkook mà nằm. Jimin nhìn cũng hiểu rồi nên để y tá rời đi không hỏi nữa. Bó tay với hắn, người giàu luôn có lối đi riêng là đây sao, Jimin cũng về giường.

" Làm gì vậy? " Jungkook khó chịu nhìn hắn, tình huống này là gì đây. Đó giờ việc có người tình nguyện vào viện ngủ là lần đầu tiên Jungkook được chứng kiến.

" Đừng phiền. Tôi cũng là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi đấy"

" Jungkook à, ngủ thôi. Mặc kệ cậu ta đi. "

" Em còn một chút nữa mới xong. "

" Vậy nhanh đi rồi ngủ. Anh ngủ trước đây "

Nói rồi Jimin quay lưng về cậu chùm mền có vẻ như đã mệt mỏi lắm. Jeon Jungkook không nghĩ nhiều thường thì tiếp cận với máy tính rất ảnh hưởng nên mệt cũng là chuyện thường, huống gì bây giờ cậu nghe nói tiền bối bị vấn đề về não.

Jeon Jungkook lại tiếp tục bấm máy, chưa đến chữ thứ ba, đã bị thứ gì đó kéo xuống giường, Jungkook nhăn mặt xém la lên vì giật mình thì cậu nhìn thấy gương mặt Kim Taehyung, chắc hắn không định làm mấy chuyện ghê tởm đó một lần nữa chứ. Kim Taehyung từ từ đưa mặt xuống sát mặt Jeon Jungkook, cậu nhắm chặt mắt, chết rồi, chết rồi.

" Đến lúc ngủ rồi đấy. "

Hắn chỉ thỏ thẻ vỏn vẹn 5 chữ vào tai Jungkook, rồi tự thân úp máy tính lại, nằm vào chỗ của mình, nằm lên tay rồi ngủ. Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ thản nhiên của hắn, có phải vì ngủ đúng giờ, làm việc có quy tắc mà hắn duy trì được nét trẻ trung không. Nhưng... Hắn cũng là người hay nửa đêm thức rồi uống cafe mà. Không quan tâm chuyện này, quan trọng là vài phút trước Jungkook còn nghĩ rằng hắn sẽ làm mấy chuyện ... không biết vì cái gì nhưng từ trước đến nay , hắn chưa cho cậu một suy nghĩ tốt đẹp nào về hắn. Là do cậu hay do hắn đây. Jeon Jungkook bao nhiêu lần nghĩ rằng ' chỉ hôm nay cậu sẽ được rời khỏi hắn ' vậy rốt cuộc là hôm nay của ngày tháng năm nào mà bây giờ lại phải nằm kế hắn qua một đêm nữa rồi?! Thật sự bình thường nhưng những chuyện của vài ngày trước, Jungkook chưa thể quên nên chuyện nằm gần hắn thật làm cậu khó xử quá và đây sẽ là đêm đầu tiên mà Jeon Jungkook không nghĩ đến việc rời khỏi Kim Taehyung khi nằm cạnh hắn, bởi vì cậu biết hắn là mấu chốt duy nhất quyết định cậu có tìm được ba mẹ mình hay không.

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info