ZingTruyen.Info

CÁO GIÀ

Chương 12 : Người quen

nhat1010


Kim NamJoon và Kim SeokJin lại nhìn nhau nói gì đó, rồi cười. Trong mắt của tất cả mọi người đều để ý hành động của họ. Họ vừa quay người đi đến thang máy thì cửa thang máy mở ra, gương mặt yểu xìu của Jeon Jungkook hiện ra, chẳng để tâm đến điều gì cậu bước ra, NamJoon cũng mãi nói chuyện vs SeokJin mà chẳng để ý, cứ thế họ lướt qua nhau. Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, SeokJin mới ngờ ngợ ra bóng lưng đó.

Jeon Jungkook bước vào cuối chào mọi người rồi tiến vào bàn. 4 con người nhìn thấy cảnh vừa rồi cũng trố mắt nhìn nhau, Junki ra hiệu cho họ tập trung làm việc. Jeon Jungkook ngồi vào ghế, cả người mỏi mệt, nhưng bây giờ phải cố làm việc. Hôm nay, xong việc cậu muốn về nhà ăn cơm với bố mẹ.
__

" Jungkook à, về chưa? Đã 9h rồi đấy. " B.I vỗ vai cậu nở nụ cười với cậu.

" À dạ. Xong rồi đây ạ!"

" Chuyện hôm qua xảy ra chắc em mệt lắm, sao không nghỉ vài hôm đi."

" Không sao ạ. Em khỏe mà " Jungkook tắt máy nhìn B.I nở nụ cười.

" Để anh đưa em về .Không được từ chối vì giờ này chẳng còn chuyến xe bus nào về tới nhà em đâu." 

Trên chiếc moto phân khối lớn, cả 2 đều im lặng, Jungkook muốn buông thả tâm hồn với không gian, nhìn bầu trời về đêm mênh mông rộng lớn mà lòng Jeon Jungkook quên tất cả. Chiếc xe hãm phanh trước Jeon Gia, điều không thể ngờ là bây giờ nó chỉ còn là một ngôi gia hoang tàn, không một ánh đèn.... Jungkook chạy vào cánh cổng cảm giác như rơi vào vực thẳm. Chết lặng với cảnh trước mắt.

" Chuyện gì xảy ra thế này, mọi người đâu cả rồi. Mở cửa... "

Chẳng có lấy một tiếng đáp trả, cậu suy sụp ngồi bệt xuống nền đất lạnh.

" Jungkook à, anh nghe nói chuyện vừa rồi có liên quan đến Jeon Gia, nhưng anh không ngờ lại nghiêm trọng thế này. Anh nghĩ chắc ba mẹ em đã đến một nơi nào đó sống ẩn thôi. " B.I ngồi xuống bên Jeon Jungkook cố an ủi " Ngày mai, anh sẽ cùng em đi tìm họ. Ngoan nào, nín đi. "

B.I lau nước mắt cho cậu, ôm Jeon Jungkook đáng thương trước mặt vào lòng, Jungkook đưa tay lên vai B.I như rằng chỉ có người này mới làm cậu thấy tin tưởng. Những hình ảnh này đều đã được thu vào ánh mắt bên phía chiếc hộp đen đằng xa. Hắn nhắc điện thoại đưa lên tai.

Điện thoại reo lên, B.I từ từ lấy điện thoại ra xem, cuộc gọi đến với cái tên Jimin.
___Lát sau trong bệnh viện __

" Trễ như thế cậu muốn tôi đói chết sao? " _Giọng Jimin la lên ngay khi B.I bước vào.

" Có ăn là may rồi đừng có mà lớn tiếng. Không hiểu là bị gì mà ở đây chưa về. Jungkook rơi xuống nước thì lại không được chăm sóc, còn phải đi làm. Sao cậu yếu đuối thế hả Jimin? "

" Jungkook " mặc kệ B.I lầm bầm linh tinh, Jimin đi xuống dẫn Jungkook đến ngồi lên giường, bây giờ còn không biết ai là bệnh nhân nữa.

" Tôi tính đưa em ấy về nhà tôi ngủ tạm, thì cậu gọi. Chuyện đó liên quan Jeon Gia bây giờ đến nhà cũng không thể ở nữa. " B .I đi đến ngồi xuống ghế sofa.

" Cậu về đi, cứ để Jungkook ở đây với tôi có khi còn thoải mái hơn cả nhà cậu. Sáng mai cậu mang đồ đến cho Jungkook để tắm rửa thay đồ được rồi. "

" PARK JIMIN.. Cậu hơi xem thường nhà của tôi rồi đó. " B.I đứng lên.

" Em muốn ở lại với anh Jimin. "

Jimin đắc ý nhìn B.I, anh cũng ngập ngừng " Được rồi, vậy anh về, 2người ngủ ngon " B.I rời đi.

" Anh ăn đi, còn uống thuốc. "

Jimin nhìn cặp mắt xưng lên của Jungkook mà cảm thấy có lỗi biết bao , Jimin chẳng có lỗi gì cả , chỉ vì anh cảm thấy xót cho cậu trai này quá thôi , bản thân thế mà còn lo cho anh. Thấy cậu bé có vẻ không muốn nói đến chuyện gia đình nên Jimin cũng nở nụ cười tự nhiên trò chuyện với cậu.

" Anh chỉ muốn ăn dặm lại thôi. Đã uống thuốc rồi. Hay cùng ăn đi, làm sao anh ăn hết đóng này chứ "
__Sáng hôm sau __

B.I đến bệnh viện thì đã thấy Jungkook nằm qua giường bên cạnh giường Jimin, tay thì đang truyền nước, Jungkook thì có vẻ là ngủ.

" Có chuyện gì vậy? " Bỏ túi đồ xuống ghế đi lại giường nhìn Jungkook.

" Nửa đêm thì ẻm sốt lên hạ huyết áp, tôi đã gọi bác sĩ trực ca, đưa thêm 1 giường vào để tôi tiện xem Jungkook  ấy truyền nước. Bác sĩ nói là kiệt sức, không ăn uống nên mới... "

" Được rồi, để tôi xin cho ẻm nghỉ. Jungkook hơi quá sức rồi."

" B.I đừng có thân thiết với Jungkook quá đấy "

" Nói gì vậy. Nhìn Jungkook tôi nhớ em trai của tôi, nếu thằng bé còn sống bây giờ cũng đã chừng này như Jungkook rồi đó. " B.I cười mà nói " Sao cậu lại nói vậy, đừng nói cậu cũng đẩy thuyền của Jungkook với Sếp nha"
____

" Chủ tịch "

" Sao rồi ?"

" Hồ sơ bệnh án cho thấy người này lúc nhỏ từng bị bạo lực do đó mà ảnh hưởng, còn đây là ảnh chụp phần não vốn dĩ đã nghi ngờ nhưng còn hơn cả sức tưởng tượng ..."

Cầm tấm ảnh X_quang chói qua bóng đèn xem " Được rồi. Tôi sẽ ghé qua xem sao."

" À thưa chủ tịch. Ngài Kim đang đợi anh trên phòng "

PHÒNG CHỦ TỊCH

"Cổ phần đó anh không giữ đâu. Tại sao chú mày không giao quyền thừa kế cho con trai họ? " Suga chau mày nhìn còn người nhã nhặn dùng nước phía đối diện.

" Cố ý gián tiếp giết người cũng là có tội! " hắn nhướng một bên mày nhìn Suga.

"Thôi nào Taehyung. Nếu cổ phần đó cho bệnh viện thì dễ đằng này giữ giúp nếu có chuyện kéo cả bệnh viện tôi xuống. Chi phí dành cho việc nâng cấp bệnh viện là không thể thiếu dù 1 ngàn. Sao chú mày không giữ đi."

" Danh dự của Kim Taehyung sẽ đảm bảo tất cả quyền lợi cho bệnh viện này. " Suga bất lực rồi chẳng thể nói lại hắn.

__Phòng bệnh___

" B.I xin cho em nghỉ rồi. Hôm nay ở đây nghỉ ngơi đi "

Jeon Jungkook ngồi dựa vào thành giường, gương mặt chẳng chút sức sống, cứ nhìn vào 1 điểm, không biết cậu đang nghĩ gì nhưng tâm trạng cứ thế này bệnh nhẹ cũng thành bệnh khó khỏi. Jimin kéo bàn ăn đặt khây đồ ăn lên, đúng là đồ ăn bệnh nhân, nhạt nhẽo chỉ có cháo, sữa, nước và thuốc.

" Này, em không ăn uống sẽ bệnh nặng hơn mà sao tìm được 2 bác đây? "

Jungkook nhìn Jimin rồi lặng lẽ nhìn chỗ khác, Jimin thở dài, cầm tô cháo đút cho cậu. Jimin chỉ muốn không gian riêng, không muốn phiền y tá nên mới có cảnh người bệnh lại lo cho người bệnh thế này. Tiếng cửa mở ra, chưa thấy người đã nghe tiếng.

" Được rồi. Đừng theo anh mày nữa. Mệt thật sự. Về đi. Dù sao anh mày cũng là chủ tịch cứ muốn gặp là.." anh nhìn thấy Jimin đút cháo cho Jungkook " Ya~ bệnh nhân kia còn chưa khỏe lại lo cho ai thế hả ?"

Jeon Jungkook, Park Jimin đều nhìn ra phía cửa.

" Tôi ổn rồi! " Jimin nhìn cái người thể hiện thái quá kia mà muốn cười phì.

Jeon Jungkook lại nhìn thấy hắn sao hắn cứ quanh quẩn trong cuộc sống cậu thế này. Hắn như sao chổi với cậu. Hắn cũng nhìn cậu, Jungkook bây giờ đang nghĩ sao hắn lại ở đây nhưng thôi không muốn quan tâm, cậu quay ánh nhìn qua cửa sổ.

" Chà ...Park Jimin. Vào đây như nghỉ dưỡng ha. Còn được chủ tịch chăm sóc. "_ Taehyung nói ý chăm chọc

" Sao hai người lại đi chung thế ?" _Jimin khoanh tay nhìn họ.

" Hai người biết nhau sao?" Suga ngạc nhiên lên tiếng.

Jeon Jungkook thoáng nghe thấy liền quay sang nhìn bọn họ, tất cả họ bằng cách diệu kỳ nào đó mà quen biết nhau, riêng Jeon Jungkook cứ cảm thấy dư thừa trong cuộc nói chuyện này, cậu không muốn nói cũng không muốn hỏi gì cả. Thầm nghĩ, Jimin tốt như thế sao lại quen biết cái tên cặn bã đó. Vậy những chuyện quá khứ, Jimin kể với cậu là vì anh bạn hắn nên biết rõ sao. Không tin, nhất định không được tin Kim Taehyung.

" Jimin à ..cậu đi với tôi một chút ." Suga nghiêm túc nói, bỏ qua chuyện làm quen này. Anh đi ra ngoài .

Jimin nhìn Taehyung, hắn cũng nghiêng đầu như muốn kêu Jimin mau đi theo anh ấy. Kim Taehyung và Jeon Jungkook đối mặt với nhau, cả hai nhìn thẳng vào đối phương. Ánh mắt Jungkook tràn đầy căm phẫn, vì đây có thể là người đã làm gia đình cậu ra nông nỗi này, đúng rồi, chẳng phải B.I nói có liên quan sao? Đêm dưới du thuyền chỉ có hắn thuận lợi thoát khỏi điều tra của cảnh sát. Vậy Kim Taehyung nhảy xuống không có ý gì tốt chỉ là muốn thoát thân, còn cứu Jeon Jungkook chỉ là bước ngoài kế hoạch của hắn!

Kim Taehyung nhìn cậu _ Jeon Jungkook này yếu thế à. Là do cãi lời hắn, không uống thuốc. Chỉ là không đoán được Jungkook nghĩ gì nhưng với cách nhìn này thì hẳn là ghét hắn đến tận xương máu rồi. Kim Taehyung đi đến gần bên giường, một tay đặt lên thanh giường sau lưng Jungkook, một tay chống lên bàn ăn. Nhìn xuống gương mặt cậu, Jungkook vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, con người này rốt cuộc muốn làm gì cậu?

" Hmm... Sao? Em đã hết đau chưa?"

Jeon Jungkook biết hắn đang muốn nói gì, vết tích Kim Taehyung để lại đúng là tiện để chọc tức Jeon Jungkook. Mấy chuyện ghê tởm này mà hắn còn dám hỏi như thế, cứ như chiến công lớn của hắn, không biết ngượng sao. Jeon Jungkook thẳng tay tát vào mặt Kim Taehyung sau khi nghe câu nói đó. Hắn đểu cáng nở nụ cười.

" Tay khỏe thế mà. Mau tự ăn đi. " đứng thẳng người dậy, khoanh tay nhìn cậu.

" Biến đi! "

Cuối cùng Jungkook cũng nói chuyện, nhưng có lẽ tức lắm cậu mới nói ra mấy lời thế này.

" Em ăn hết và uống thuốc thì tôi sẽ đi. " nói rồi hắn đi qua ghế ngồi xuống nhìn về phía Jungkook.

Hắn là đang nhân nhượng với Jungkook sao. Cậu nhanh chóng ăn hết cũng uống thuốc, xong xuôi cả, Jungkook nhìn hắn, tên kia đã ngủ từ lúc nào mà cậu chẳng hay lại điên cuồng ăn uống để hắn biến khỏi mắt cậu. Jungkook xuống giường, tay kéo theo cây truyền nước biển đến chỗ ghế cậu đá vào chân hắn. Kim Taehyung mở một bên mắt nhìn Jungkook.

" Anh cút được rồi đó. "

Hắn nhắm mắt lại, chau mày. Jungkook thật muốn giết chết hắn. Tiếc là cậu không phải đối thủ của hắn. Kim Taehyung đưa tay kéo Jungkook ngồi xuống ghế.

" A..A " Jungkook la nhẹ dủ tay hắn ra, nhìn xuống tay đang truyền nước, ứ cả máu rồi.

" Tôi xem. "

Taehyung nhanh chóng cầm tay Jungkook xem rồi sửa lại cho đừng rỉ máu ra nữa. Bây giờ Jungkook bỏ ý định rồi, chỉ muốn hắn nói với cậu ' Tôi không giết Hyun Bwi ' đặc biệt hơn là hắn không làm hại gia đình cậu!

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info