ZingTruyen.Info

Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi (COVER) [CHAELICE]

Chương 78

HuNguyn229775



Thời điểm Lisa và Chaeyoung đang ăn cơm thì Minguk đến, Chaeyoung là người ra mở cửa.

"Anh!". Lisa vừa nhìn thấy Minguk, lập tức để chén xuống, đứng lên.

"Haizzz, tiếp tục ăn đi". Minguk cười cười nói với cả hai.

"Anh ăn chưa? Em lấy chén cho anh". Lisa xoay người đi về phòng bếp.

"Anh mới vừa ăn ở nhà".

"Vậy ráng ăn thêm chút nha, đồ ăn em làm đó". Lisa cầm chén đi ra, đặt trước mặt Minguk.

"Được, nếm thử tay nghề của em vậy, đã lâu chưa ăn". Minguk cũng không câu nệ các nàng, cầm đũa gắp một ít đồ ăn:

"Uh, không tồi, vài năm tay nghề rất có tiến bộ". Minguk khích lệ.

"Anh... em nghĩ anh giận em...". Lisa dịch sang bên cạnh Minguk, ôm cánh tay anh, uỷ khuất nói.

"Không thể nào, hai ngày nay anh cũng nghiêm túc suy nghĩ, là do lòng anh còn rối, không phải lỗi hai người. Hiện giờ anh đã thông suốt. Hai người cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi, anh chúc phúc cả hai". Minguk buông chén, vỗ vỗ bàn tay Lisa.

"Cảm ơn anh, anh là tốt nhất!". Lisa vui vẻ cười híp mắt, sau đó hôn lên má Minguk một cái. Minguk dù dư quang nhìn thấy nét mặt tươi cười của Chaeyoung có hơi cứng lại khi Lisa hôn mình.

"Uh, về sau hiểu chuyện chút. Đừng tuỳ hứng, có ý tứ hơn để chị Chaeyoung cưng chiều em a". Minguk chân thành nói.

"Chị Chaeyoung nguyện ý". Lisa ngượng ngùng cười cười.

"Lisa cũng không thể nào tuỳ hứng, chỉ là ngẫu nhiên làm nũng, còn ngốc nữa". Chaeyoung cũng không biết là đang nói giúp Lisa hay là đang tổn hại cô.

"Lisa chính là bị tôi làm hư".

"Anh...". Lisa tựa vào cánh tay Minguk, cảm thấy đặc biệt an tâm. Thật tốt, cô giữ được tình cảm của anh em.

"Em đó, haizzz.... mị lực còn lớn hơn anh". Minguk sờ sờ tóc Lisa nói.

"Chứ sao". Lisa còn rất kiêu ngạo mà ngẩng đầu.

"Anh... mẹ bên đó... thế nào rồi?". Lisa nhớ tới bà Manoban, trong lòng có chút bất an. Hiện giờ người nhà chị có mẹ cô không đồng ý, khổ nỗi mẹ chính là nhân vật chủ chốt.

"Mẹ vẫn không đồng ý, thoạt nhìn thật kiên định". Minguk nhíu mày, em gái chọn con đường này quá là giang khổ.

". . .". Lisa không biết nên nói cái gì, thương tâm tựa vào người Minguk, không có ba mẹ chúc phúc thì cảm thấy tình yêu vẫn chưa trọn vẹn.

"Loại sự tình này cũng không phải một hai ngày tốt lên, mẹ sẽ vẫn không để ý tới em, từ từ mới được. Haizzz... anh cố bên mẹ thêm hai ngày nữa, nếu mẹ không có chuyện gì thì anh cũng cần quay lại Úc, bên kia còn nhiều việc". Minguk an ủi.

"Tốt quá, hai ngày anh giúp em khuyên mẹ đi".

"Uh".

"Thương thế của em tốt hơn chưa?". Minguk nhìn vị trú miệng vết thương của Lisa, lên tiếng hỏi:

"Mau tốt lắm, đã kết vảy". Lisa cười tủm tỉm nói.

"Vậy là tốt rồi, đừng đụng đến nó nữa, cử động của em mạnh như vậy, xuống lầu cũng cần cẩn thận hơn, không may ngã xuống đụng đến miệng vết thương có thể làm em đau chết đó". Minguk dặn dò.

"Em biết rồi mà, hai ngày xuống lầu chị Chaeyoung đều vịn em, sợ em té". Lisa khoát tay, mấy ngày nay chị Chaeyoung che chở cô như búp bê, lên lầu thì đi theo sau cô để đỡ, xuống lầy thì bên cạnh lôi kéo tay cô.

"Đây còn không phải là muốn tốt cho em sao, còn coi thường nữa hả". Minguk liếc nhìn em gái nhà mình, đứng lên tính rời đi.

"Nhanh như vậy đi rồi sao?". Lisa cũng đứng lên, kéo tay áo Minguk, có chút không muốn để anh trai đu.

"Đi sao?". Chaeyoung hỏi.

"Uh, tôi về trước. Mẹ còn chờ ở nhà, biết tôi lại đây sẽ không vui vẻ".

"Tốt, vậy anh trở về đi, có gì điện thoại cho em". Lisa tiễn Minguk ra cửa.

"Uh, hai người nhớ bảo trọng".

"Cảm ơn". Trước khi Minguk đi, Chaeyoung trịnh trọn nó cảm ơn với Minguk, Minguk thì không nói gì, chỉ mỉm cười với Chaeyoung.

Tiễn Minguk xong, Lisa đứng ở cửa nói chuyện với Chaeyoung vài câu, đang định đóng cửa lại, liền nghe được có người kêu tên mình.

"Fuck!". Lisa nghe thanh âm đó, khó có khi chửi bậy một câu.

Chaeyoung có chút kinh ngạc, Lisa cư nhiên cũng sẽ chửi bậy. Phương diện này Chaeyoung còn chưa thấy ở Lisa, hoặc là nói trước mặt Chaeyoung, Lisa nhỏ bé vẫn luôn giữ bộ dáng thật biết điều, làm cho Chaeyoung vẫn chưa hiểu được mặt khác của Lisa.

Lisa đương nhiên sẽ nói tục, mỗi ngày đi theo một đống đại lão gia cùng nhau phá án, làm sao có thể không biết chửi bậy, gặp vụ nào không hài nào, thì cũng nên có phương thức mà phát tiết.

"Đây là...". Chaeyoung nhìn qua hướng phát ra thanh âm. Có chút kinh ngạc phát hiện người tới đây cư nhiên là người cha không có trách nhiệm của Lisa, trách không được cô như vậy.

"Lisa! Đừng đóng cửa, là baba...". Ông Song đi lên giữ chặt Lisa.

Lisa cau mày, bọn họ đến gần, Lisa mới phát hiện, theo sau ông Song còn có một người, thoạt nhìn không lớn hơn cô là bao nhiêu.

"Chúng ta đi vào rồi nói". Chaeyoung thấy cục diện giằng cô, vội vàng đi tới nói.

Chaeyoung chưa dứt lời, Lisa càng nhăn mày hơn, Chaeyoung biết Lisa không vui lòng, nhưng cũng không thể để người ta đứng ngoài cửa, vì thế liền kéo góc áo Lisa không cho cô nói chuyện.

Chaeyoung cho ông Song và chàng trai trẻ kia vào nhà, rót mước cho bọn họ, sau đó ngồi cạnh Lisa.

"Cảm ơn". Ông Song khách sao nói cảm ơn, chàng trai kia cũng hướng Chaeyoung gật đầu.

"Có chuyện gì". Lisa thẳng thắng hỏi.

"Lisa a, đây là anh của con... cái này...".

"Anh của tôi vừa mới đi, tôi chỉ có một người anh". Lisa đánh gãy lời nói ông Song, khoé miệng cười lạnh. Cô còn tưởng là ai, thì ra là con trai của ông ta và người đàn bà kia.

"Lisa, con đừng như vậy...".

"Tôi thế nào?". Lisa cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại.

"Hì". Lúc này, một tiếng cười đột ngột làm cho Lisa nhìn vế phía người anh cùng cha khác mẹ của mình.

"Anh cười cái gì?". Lisa phẫn hận nói. (Tuii định ghi là anh cười là anh cười clq gì, mà thấy hơi tục :<< nên thoii).

"Không có gì, em rất đáng yêu". Jung Hun cười nói.

"Mắc mớ gì tới anh". Lisa tức giận trả lời một câu.

Chaeyoung nhíu mày, người này nhìn qua cũng không phải dạng người thành thật, giang hồ rất thâm, nhưng giờ vẫn chưa rõ là bạn hay thù.

"Lisa, ba cũng không có ý gì, chỉ muốn tới thăm con một chút, vừa lúc Jung Hun tan tầm thấy ta muốn tới tìm con nên muốn đi theo xem qua, ta...".

"A, xem qua? Có thể đi được rồi đó". Lời này ý tứ là tiễn khách. Ông Song nghe làm sao không hiểu nhưng ông thật sự không cam lòng rời đi nhanh như vậy.

"Ta nghe nói con bị thương? Tổn thương chỗ nào? Đau không?". Ông Song nói.

"Ôi chao, lúc bị thương sắp chết sao không thấy ông, hiện giờ vết thương đã muốn lành hẳn thì ông lại tới, quý hoá quá". Lisa vừa dứt lời, Lisa bị Chaeyoung cấu một cái ở dưới, cái gì gọi là bị thương sắp chết chứ.

Chaeyoung tuy rằng không kanhk tay, nhưng Lisa vẫn cảm giác đau, nghiêng qua nhìn Chaeyoung hơi phồng má.

Chaeyoung vừa nhìn thấy bộ dáng làm nũng của Lisa cũng liền thoả hiệp, lại dũi tay xoa xoa chỗ vừa cấu, lúc này Lisa mới nở nụ cười.

Ông Song nhìn động tác của Chaeyoung và Lisa, trong lòng khẽ giật.

"Hai đứa...".

"Đây là người yêu tôi". Lisa tuyên bố với ông Song.

Tuy rằng vừa rồi cũng cảm giác được, nhưng lời này từ miệng Lisa nói ra, ông Song vẫn bị chấn kinh.

"Này.... chuyện này... đây chính là không hợp luân lý, mẹ con biết không?!".

"Bỏ vợ bỏ con là có luân lý đúng không? Ngoại tình cũng là có quy tắc đạo lý đúng không? Vậy thì việc nhà chúng tôi không đến phiên ông quản". Lisa đứng lên đi về phòng, nhưng bị Chaeyoung kéo lại.

Chaeyoung nhìn thấy hiện giờ Lisa giống như một đứa trẻ bốc đồng. Chaeyoung không khỏi đau lình, chuyện này khẳng định gây ra thương tổn tâm lý rất lớn cho Lisa, nếu không cô không thể trở thành người thoạt nhìn ngây thơ nhưng hành động lại làm người khác đau lòng đến thế.

"Lisa, đã bao nhiêu năm nay, mà con không chịu tha thứ cho ba sao? Nhiều năm như vậy rồi, ta thực sự rất nhớ con và anh con, nhưng mà.... nói thật ta không có mặt mũi đến tìm các con, chỉ có thể thông qua gia gia mà nhìn ảnh chụp hai đứa, tâm nguyện lớn nhất của ta chính là hai đứa con có thể tha thứ cho ta, thật sự không thể sao...". Ông Song nói đế đây cũng nghẹn ngào, ông chọn gia đình khác, tổn thương mẹ con các nàng, ông đã lớn tuổi rồi, giữa đêm giật mình tỉnh dậy tự nhiên nhớ tới hai người đã lâu không thấy mặt, không biết họ sống thế nào. Trong đồng ông thường xuyên hiện ra cảnh Minguk cùng Lisa làm nũng với mình, dáng vẻ của chúng khi cười nói, càng nghĩ càng đau lòng, bây giờ thật sự nhịn không được mới ngẫu nhiên đến nhìn Lisa, bằng không ông cũng không muốn tới quấy rầy cuộc sống các nàng.

Nghe lời ông Song nói, Lisa làm sao có thể thấy dễ chịu, cô cũng đã sớm khóc hết nước mắt. Chaeyoung để ý mọi chuyện giữ trong lòng, chưa nói cái gì, chỉ có thể lấy khăn tay giúp Lisa lau mước mắt.

"Tha thứ cho ba đi mà, xin con, được không, con gái...".

"Lisa". Chaeyoung nhẹ nhàng gọi tên Lisa.

"Đừng bướng vậy, em đã sớm tha thứ cho ông ấy không phải sao, vì em quá thương ông ấy, hận okng ấy nhiều năm như vậy không ở cạnh em, nhưng nhiều năm rồi, ba em cũng sống không vui vẻ, đúng không, đừng cố chấp nữa, cứ thể người khó chịu nhất là em thôi". Chaeyoung cũng không phải cố ý giúp ông Song, bất quá câu nói này đúng là xuất hiện trong lòng nàng, thật ra người thương tâm nhất vẫn là Lisa thôi, nàng không muốn thấy Lisa khó chịu nữa.

Lisa cúi đầu lau nước mắt, không nói gì. Chaeyoung quay qua ra hiệu bằng mắt, ông Song vội đi tới ôm Lisa.

Lisa thế nhưng không cự tuyệt! Ông Song quả thật mừng rỡ như điên.

Con gái trưởng thành thiệt nhiều, trỗ mã duyên dáng yêu kiều đến thế, trong lòng ông ngập tràng cảm thái.

*ở một diễn biến khác, Jung Hun lúc này => 🤐😶🙄, tuii chết rr ó mn*

____________________

Mn ngủ ngon 💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info